Chap 18: Giáo sư Quý
Sau này ta sẽ gọi nữ chính là Tuyết Phương, dùng tên thật của nàng vì đây mới là linh hồn nàng thật sự.
-----------------------------------------------------------
Về đến nhà, Tuyết Phương lặng lẽ đi vào phòng lấy mền gối, để lại Thuần Khanh đứng bơ vơ một mình trong phòng khách, ánh mắt rũ rượi. Tô Gia Áo thấy thế có chút không đành lòng, cô mềm yếu dỗ dành:
- Thuần Khanh, không còn sớm nữa, anh ngủ đi.
- ...Được. Vậy... Thê quân ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Quý Thuần Khanh gặng cười bước vào phòng, khi đi qua cô, anh có cảm giác khắp người cô toàn khí lạnh, lại có chút gì đó ưu thương. Anh rất muốn hỏi cô ấy: "Có chuyện gì sao?", rất muốn cô ấy chia sẻ với anh, càng muốn cô ấy dựa dẫm vào anh. Nhưng mà...
- Xin lỗi. - Anh chợt nghe thấy một giọng nói như âm muỗi lọt vào tai, khiến trái tim anh càng ray rứt hơn nữa. Khẽ lắc đầu, anh nhanh chóng mở cửa vào phòng, đóng cửa rồi chạy đến giường nằm xuống.
Nhìn một loạt động tác gấp gáp của anh, cô khổ sở mỉm cười:
- Xin lỗi, em đáng ra không nên làm vậy...
Nói rồi cô cũng trải đệm nằm xuống, trằn trọc đi vào giấc ngủ.
Trong phòng, Thuần Khanh trở mình qua lại, anh không tài nào ngủ được. Dù đã cố tịnh tâm nhưng biểu hiện của Gia Áo cứ khiến anh lo lắng mãi. Nghỉ ngợi một hồi, không biết vì sao anh lại nghĩ thành Tiêu Yêu Cảnh chọc giận thê quân, mới khiến thê quân từ chối hắn, đi chơi với anh cho hả giận.
Nghĩ vậy, ánh mắt anh liền sầm xuống, đôi tay siết chặt lại. Anh thì thầm: "Dám quyến rũ thê quân ta, còn làm người buồn, thật không chịu được, nhất định không tha!!!"
Sáng hôm sau, vì không biết là Thuần Khanh sẽ lại theo kịch tình mà chạy đi làm giáo viên của mình, nên Tuyết Phương vẫn đi học một mình.
Đến tận khi vào lớp, nhìn thấy một bóng người cao gầy quen thuộc đi vào, cô mới ngạc nhiên trợn mắt. Họ như có thần giao cách cảm, anh vừa vào là nhìn thấy cô ngay, khẽ mỉm cười. Cô còn chưa kịp hồi thần thì Tiêu Yêu Cảnh đã hùng hùng hổ hổ đá cửa đi vào, không nhìn mặt ai về bàn nằm gục xuống, ngủ. Ai ngờ...
Cộc cộc!!!
"Cậu học sinh quyến rũ vị hôn quân của người khác, lại còn bị cảm đến trễ này, có thể ra cửa đứng suy nghĩ cho đến khi nhận ra lỗi lầm của mình không?!"
Bị người làm phiền, Tiêu Yêu Cảnh cấu kỉnh ngẩng đầu, mặt nhăn nhó.
----------- The End -----------
Hello everyone,
I'm come back!
Do m.n nhớ me hông? Me nhớ m.n lém ấy. Định viết lại lâu rồi mà lười tới tận bây giờ mới nhớ (nhờ vài thành phần đòi nợ với những bạn cute, hiền thục đã động viên hết á) nên giờ đăng chap mới nè.
M.n xem vui vẻ, ta chạy tiếp đây.
Love,
Cẩm Cẩm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip