Chap 3: ÁC MỘNG
Sau khi bữa ăn gia đình kết thúc, Thuần Khanh giúp ông Tô rửa chén đũa, Tô Lân xem TV, còn cô thì về phòng dọn dẹp chút, rồi quay ra ngồi vào bàn máy tính để làm việc.
Được một lúc, cửa phòng đột nhiên mở ra, Tô Lân dẫn đầu đi vào, nói:
- "Thuần Khanh ngủ ở phòng con. Con ra ngoài ngủ trên sàn."
Gia Áo mắt không rời máy tính, miệng nhỏ nhẹ:
- "Vâng, mẹ đi nghỉ ngơi đi, Thuần Khanh, anh vào trong ngủ nhé!"
Tô Lân nhìn con mình bằng ánh mắt không thể tin, thầm nghĩ <Nó từ lúc nào ngoan ngoãn thế chứ???> Bà hơi lo hỏi:
- "Gia Áo, con có bị sao không?"
Cô hơi khó hiểu nhìn bà, nhưng vẫn trả lời:
- "Không?"
- "À ừ, thôi, mẹ đi ngủ trước đây, Thuần Khanh nếu thấy khó chịu chuyện gì thì nói nhé!"
- "Vâng, cảm ơn nhạc mẫu đại nhân quan tâm."
Thuần Khanh hiếu lễ trả lời, Tô Lân thỏa mãn gật đầu rời đi, ngay lập tức cửa phòng đóng lại.
Gia Áo tiếp tục lướt tay trên bàn phím máy tính, miệng vẫn không quên dặn dò anh:
- "Thuần Khanh anh ngủ trước đi, lát nữa em sẽ ra ngoài."
- "Thê... thê quân, em bận vậy sao anh có thể ngủ được..." Anh rất muốn giúp thê quân, nhưng theo tộc quy Đông Nữ, nam nhân không được phép xen vào việc riêng của nữ nhân, phải biết an phận thủ thường ngồi một bên phục vụ chu đáo, vậy nên, anh không thể.
- "Không sao, nếu anh không ngủ được thì... qua đây." Cô dừng tay, xoay người, mở rộng vòng ôm, ánh mắt dịu dàng *trong sáng*. Cô phải nhân cơ hội này ăn đậu hũ của mỹ nhân mới được!
- "Thê... thê quân... hay là... Thuần Khanh... đi ngủ nha!" Anh đỏ mặt lảng tránh, cố tìm đường thoát thân.
- "Ừ." Cô hơi thất vọng nhưng vẫn mỉm cười ấm áp.
Thuần Khanh nhanh chân đi vào bên trong, leo lên giường quấn chăn nhắm mắt. Sắc hồng quyến rũ trên gương mặt anh vẫn chưa biến mất, nụ cười trên môi ngày càng dài.
Cạch... cạch... cạch
Một lúc sau, cô tắt máy rời bàn, đi về phía trong gian phòng, nơi Khanh mỹ nhân đang nằm bất động. Cô nhìn gương mặt thiên thần của anh, không nhịn được mà khẽ hôn xuống một bên má hồng mềm mại:
- "Ngủ ngon, Thuần Khanh."
Nói xong, cô nhẹ nhàng di chuyển, mở cửa ra khỏi phòng.
- "Thê... quân..." Bỗng, anh động đậy, vùi mình vào trong chăn. Nơi đây, trong chiếc chăn này, trên cái giường này, còn có cả cái gối và căn phòng này nữa, tất cả mọi thứ, đều có hơi ấm và mùi hương của thê quân... Làm sao đây, cô ấy khiến anh... thèm khát sự dịu dàng ấy... như vậy, có phải là quá ích kỉ không!
Còn về phần Gia Áo, cô đang ngủ say cực kỳ. Trong mơ, có cô cùng một chàng trai nào đó, dáng người rất quen thuộc nhưng cứ mờ ảo mông lung.
Người ấy có mái tóc dài, khoác trên mình bộ đồ cổ trang, nụ cười câu hồn đoạt phách, anh ấy đang đưa lưng về phía cô, xung quanh một mảng vàng nhạt ấm áp, có chim hót bướm bay, có hoa cỏ khoe sắc, một thế giới vui tươi tràn đầy ánh sáng.
Không như thế giới của anh, nơi cô đang đứng, tất cả chỉ có màu đen và máu tanh, âm u rùng rợn, cô sống trong thế giới như vậy, có cố gắng diệt trừ đi bao nhiêu thì cũng không thể xóa bỏ hết tất cả, một nơi sống bằng việc giết chóc và chỉ có một định lý duy nhất: 'Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ai nhiều tiền hơn, người đó tất thắng'
Đột nhiên, chàng trai đó từ từ quay về phía cô, trên môi nụ cười ấm áp luôn hiện hữu. Anh đưa tay đến trước mặt cô, đợi khi bàn tay của họ đan vào nhau, anh mới nhẹ nhàng gọi một tiếng "Thê quân", rồi kéo cô ra khỏi thế giới ấy. Anh... đã cứu rỗi linh hồn cô!
Nhưng khi cô sắp qua được thế giới của anh thì tên tắc kè Tiểu Yêu Tinh tóc xanh đó giữ tay cô lại, còn cố kéo cô về nơi đáng sợ đó khiến cô giận dữ, nghiến răng ken két gào thét:
- "Biến đi, Tiêu Yêu Cảnh!"
Khẽ nhíu mở mi, đón tiếp tầm mắt Gia Áo không phải là ánh mặt trời chói lọi mà là hai đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm làm cô sởn gai ốc.
- "Mấy người làm gì mà đứng xung quanh coi tui ngủ vậy?"
Tô Lân khinh bỉ nhìn cô trả lời:
- "Trời đã sáng rồi! Thuần Khanh không nhẫn tâm kêu con dậy nên mới đứng xem."
Gia Áo: - "Vậy sao? Được rồi! Con đi thay đồ đã."
Thuần Khanh: - "Mẫu thân, Tiểu Áo nằm mơ thấy ác mộng rồi. Con đi nấu liên tử dưỡng tâm canh đây. Thê quân, bữa sáng ta đã chuẩn bị xong, người thức dậy rồi ăn đi."
Gia Áo: - "Ừ, anh dọn sẵn ra bàn ăn cùng em đi."
Thuần Khanh: - "Nhưng mà anh còn phải nấu canh tẩm bổ cho thê quân nữa."
Gia Áo: - "Để lát nấu rồi cất vào tủ lạnh đi, em đi học về ăn cũng được."
Thuần Khanh: - "Ừm."
Nói rồi, anh bắt đầu đi vào nhà bếp lục đục, đến khi cô thay đồ bước ra thì thức ăn thơm ngon đã yên vị ngay ngắn trên bàn, làm cô nhìn mà thèm chảy nước miếng. Cô chân sáo chạy đến ngồi đối diện Thuần Khanh, càn quét thức ăn bằng tốc độ ánh sáng, khiến ai đó mặt ửng hồng, tâm hơi vui. Còn về phía ông bà Tô thì họ đã ăn từ trước nên đang ở phòng khách xem phim.
Sau khi lũ quét đi qua, bao tử lấp đầy, cô xách cặp lén hôn lên má Thuần Khanh cái *chụt* mới thỏa mãn co giò bỏ chạy, chỉ để lại một câu nói:
- "Cả nhà con đi học."
Thuần Khanh bị trộm đậu hũ mà ấm ức, mặt đỏ hồng xinh xắn, nhưng chợt nhớ đến hồi sáng Gia Áo nhắc đến ai đó trong mơ, dù rằng biểu hiện không tốt lắm nhưng tên đó cũng là con trai, thật sự rất đáng ghét!
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
(¤-¤-¤-¤-¤-¤) The End (¤-¤-¤-¤-¤-¤)
Hết một chương, ta xin lỗi vì toàn hình ảnh, bây giờ ta rất mệt nên ghi ngắn lắm. Các nàng thông cảm.
Arigatou *cúi đầu*
(=> bộ này là ore yome, có ai đọc chưa???)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip