XUYÊN!

- "Ui da, đau quá!" Trên mặt đất, người con gái Tomboy tóc tím nằm dài, kêu inh ỏi vì đau đớn.

- "Gia Áo, còn không mau chuẩn bị đi học, sắp trễ rồi!" Giọng nói cọc cằn mắng đến, cô ngạc nhiên trợn mắt, ngơ ngẩn làm ấm sàn nhà...

- "Gia Áo, có bước xuống không?" Tô Lân bước lên, dùng quyền đánh sầm cửa, la lối thét lớn...

- "Dạ, À... vâng!" Cô hơi hiểu chạy lẹ, chui vào làm VSCN xong, xách cặp lôi đi như tia chớp.

- "Con bé kia... còn chưa ăn sáng!"

------- ~~~~~Phân tuyến chuyển cảnh đây~~~~~-------

Trường học...

Một cô gái tomboy cool ngầu bước đi trên đường, thơ thẩn nghĩ ngợi, thần hồn thất lạc. Đi bên cô là nàng tóc hồng phấn nhạt, đeo kính đang luyên thuyên nói không ngừng nghỉ:

- Gia Áo, Gia Áo à, cậu như thế nào mà buồn đời thế hả? Hay để tớ cho cậu biết cái này nha!

- "Ừ" <là thằng cha Tiêu Yêu Cảnh chứ gì!> Cô thầm nghĩ nhưng miệng vẫn bình thản nói, tay cầm ly nước uống sột sột.

- "Đây là bạn học mới đẹp trai nhất lớp của chúng ta... Tiêu Yêu Cảnh. Cậu xem, không phải dạng vừa đâu, tấm hình này rất khó để có được đấy. Nhưng mà tớ dám khẳng định, trong thời gian ngắn nhất định sẽ lên giá!" Cô nàng háo sắc luôn miệng nói, ánh mắt mê ly càng tôn lên vẻ hám trai của mình.

- "Cậu hành động nhanh thiệt, mới khai giảng mà thôi..." Cô không quan tâm trả lời, đôi huỳnh mâu (mắt vàng) nhìn sang nơi khác.

- "Lòng si tình có thể bất chấp tất cả đối với những người đẹp trai như vậy... Trừ cậu, Tô Gia Áo! Cậu muốn giả làm con nít cả đời này sao?" Bạch Tiểu Diệp mắng, ánh mắt tức giận nhìn cô bạn chán chường của mình.

- "Không quan tâm!" Oa, lời này của Gia Áo nguyên tác thật đúng nga~~

- "Thật là phục cậu! Cậu đúng là không - thể - thưởng - thức những thứ đẹp đẽ sao? Cậu nhìn kĩ cho tớ!" Cô bực tức biến hình, phòng to thể xác, ánh mắt sắc bén, chìa hình vào mặt Gia Áo.

- "Chỉ vậy thôi à? Nhàm chán!" <Uy, ta nhổ vào! Tuyết Phương ta từ trước đến nay một lòng chung thủy với Thuần Khanh oppa, hơn nữa còn là anti fan của Tiêu Yêu Cảnh, thế mà đưa ảnh cho ta coi làm gì? Cho dù hắn có đẹp đến đâu thì cũng chẳng làm ta rung động được!> Cô khinh thường nghĩ, phán ra một câu làm ai đó rớt hàm rụng răng, hóa đá toàn tập.

- "Đúng vậy! Chỉ thế thôi, thì sao nào?" Tiêu Yêu Cảnh từ đâu xuất hiện, nói. Làm cô bạn Bạch Tiểu Diệp kia sợ hãi, miệng lắp bắp của buổi chỉ được chữ "Tiêu".

Gia Áo: - "Thì như đã nói. Nhàm chán! Hay ngươi không hiểu tiếng người!"

Yêu Cảnh: - "Nhàm chán đúng không." Cậu nói xong thì bước đến trước mặt Tiểu Diệp, cầm lấy đống ảnh xé *roẹt*.

Xong thì cậu ném những mảnh vụn đi, xoay người cất bước:

- "Quái lạ, sáng sớm đạp trúng phân chó sao? Lên cái trường tàn tạ này, còn bị mấy đứa yêu tinh bất nam bất nữ này bình luận. Ám khí."

Gia Áo: - "What The Fuck, cái ngày gì thế này? Đến trường gặp người mà sao lại có chó dại đến sủa thế không biết!"

Yêu Cảnh: - "Cô nói ai chó dại!"

Gia Áo: - "Ai nhận thì là người đó!"

Nói rồi, cô xoay người bước đi, hai mắt nhắm lại chờ đụng vào Thuần Khanh.

Yêu Cảnh tức giận, nhưng vẫn không động thủ mà ghi hận, bỏ đi. <Tôi mới không thèm đụng đến cô, dơ bẩn, giả tạo>

- "Gia Áo, cậu không cần đi nhanh như vậy, đợi tớ với!" Lúc này, Bạch Tiểu Diệp mới tỉnh dậy, đuổi theo cô gọi với.

- "..." vốn dĩ tai cô không có nghe vào! Cô đang bận suy nghĩ nên để lại hình tượng gì trước mặt Thuần Khanh thân yêu đây! Nên dịu dàng hay mạnh mẽ hoặc lạnh lùng thì sao? Cô vừa đi vừa suy nghĩ, theo bản năng nheo mắt lại giống như đó là chuyện gì nghiêm trọng lắm. Đang cất bước thì cô nghe được một câu của Tiểu Diệp:

- "Gia Áo cậu nghe tớ nói đã, cậu đi mà không nhìn phía trước... *Bộp* đụng người ta rồi!" Cô bạn bốn mắt của Gia Áo đã không kịp kêu gọi. Cô theo thói quen ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng:

- "Xin lỗi"

Nhìn được dung mạo người trước mặt, cô ngạc nhiên mở to mắt, nhưng rất nhanh liền bị Tiểu Diệp kéo đi.

- "Xin lỗi nha, tính cô ta vậy đó..."

- "Cô, cô ta là... Tô Gia Áo?!" Chàng hầu kinh ngạc nói, ánh mắt trợn to, miệng sợ hãi.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

* * *THE END!***

Các nàng thấy truyện này được không? Mong các nàng ủng hộ nha!
Moa moa

À, còn nữa, kiếp trước nữ chính làm một nghề cực kì cực kì nguy hiểm, đòi hỏi sự sắc bén, lòng can đảm, cùng với IQ cực kì cao, trong bạch đạo,... và đây chính là câu đố dành cho mọi người đó a ~~ Ai giải được có thưởng nga ~~ pí pi...



(tg: hình ảnh mang tính chất tùy hứng, không liên quan đến truyện đâu a~~ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip