Chap 50
Vài ngày nữa trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày thi đấu. Gia An hôm nay chỉ là nhân vật phụ, ăn mặc đơn giản, chỉ mặc một chiếc váy màu xanh da trời và cột các lọn tóc mai về phía sau thôi, khác hẳn với cái ngày mà cô đến tận Đông Nữ tộc để tham gia cuộc chiến "Đoạt phu".
"Hm... Con "ruồi" kia đã xử lí, trên nóc tòa nhà thi đấu cũng đã kiểm tra, người của mình cũng đã sắp xếp bảo vệ, còn gì không nhỉ? Trong nguyên tác thì Tô Gia Áo bị trúng độc, do "Thế thân cổ" nên độc đã chuyển sang Thuần Khanh, nhờ vậy mà phụ thân của Thuần Khanh mới bất chấp tất cả phá Ẩn Tuyền Cốc xông ra ngoài cứu chữa cho anh ấy. Bây giờ không có "Thế thân cổ", nếu chị Gia Áo bị trúng độc thì sẽ phải mất một cái giá khá lớn để mời ông ấy cứu chữa cho chị. Dưới cương vị là một doanh nhân thì mình không muốn điều này xảy ra chút nào."
Mặc dù đã phòng bị tất cả, nhưng Gia An vẫn là rất lo lắng, cô cứ có cảm giác như đoạn thời gian này trong nguyên tác có chỗ nào đó là lạ. Đoạn này khá ấn tượng nên cô nhớ rõ nhất, một phần cũng là vì cảm giác là lạ không thể giải thích kia nữa.
- An An, chị kiểm tra xong rồi. – Nam Giang tiến lại gần cô.
- Cảm ơn chị nhé.
Hôm nay Vũ Thiên Kỳ sư tỷ và anh A Ly đã đại diện công ty đi dự buổi đấu thầu, Từ Vũ Ninh sư tỷ thì vẫn còn ở Đông Nữ Tộc chưa quay về, cũng là để bàn chuyện làm ăn về sau này. Cô có hơi lo lắng nên nhờ Nam Giang sư tỷ cùng với cô đi xem cuộc thi ngày hôm nay.
- A! Thuần Khanh, anh đã chuẩn bị xong rồi sao?
Thuần Khanh tiến lại gần cô, anh mặc một bộ đồ giống hệt như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy: áo sơmi trắng kiểu Âu với chiếc gilê cổ đứng cách điệu và chiếc quần tây dài màu nâu; mái tóc đen tuyền được buộc cao gọn gàng. Phía sau anh cứ như tỏa ra ánh sáng vậy, lấp lánh khiến Gia An không thể rời mắt.
Nhưng mà Thuần Khanh lại nghiêm túc nhìn cô hồi lâu mà không nói gì, ánh mắt có phần đắn đo ấy càng làm Gia An lo lắng hơn.
- ... Sau buổi thi đấu, chúng ta nói chuyện đi. Tôi sẽ cho cô một câu trả lời rõ ràng... về hôn ước của chúng ta.
- Được rồi, em đợi anh.
Gia An cười tươi, cô luôn biết khoảnh khắc này sẽ đến, chỉ là... không nghĩ sẽ đến vào ngày hôm nay.
Thuần Khanh vừa rời đi, thì từ trong đoàn giám khảo có một giọng nói vang lên:
- Ấy? Luna? Có phải Luna không?
Gia An nghe thấy cái tên "Luna" thì vô thức quay đầu lại, nhưng bỗng nhớ đến bản thân đã không dùng đến cái tên này trong một thời gian dài rồi nên cô lại quay đi chỗ khác.
- Đúng là Luna này!
Người thanh niên đột ngột đến trước mặt cô, khuôn mặt dần rạng rỡ như bình minh chiếu rọi.
- Này này! Sao lại không nhìn tớ? Là tớ, Hử Nhiên đây mà! Hạ Hử Nhiên nè!
- ... Tớ nghe rồi mà. Cậu đứng sát quá rồi.
Gia An bất lực: "Đúng là không thể làm lơ sự đáng yêu này của cậu ấy mà."
Hạ Hử Nhiên, là Tam công tử Hạ gia, không phải trong Đông Nữ tộc.
"Không thuộc Đông Nữ Tộc mà lại mang vibe chữa lành như vậy thật sự hiếm gặp a."
Trước đây, sau một thời gian dài tích lũy kiến thức cùng tài chính cá nhân, có một đoạn thời gian cô đã nộp đơn xin ứng tuyển học bổng toàn phần du học bên Úc trong vòng 1 năm. Ước mơ từ kiếp trước của cô là có thể có một khoảng thời gian vùi đầu vào học, được đi trải nghiệm mô hình giáo dục bên nước ngoài. Có cơ hội, cô liền dồn hết tâm tư của bản thân để thực hiện mơ ước. Vì vậy mà kế hoạch lập nên 'Kan' đã bị trễ mất 1 năm.
Tên của Gia An đăng ký là "Luna Reed", đây cũng là cái tên mà cô dùng cho các hoạt động ở nước ngoài hoặc các cuộc thi trong nước cho phép dùng bí danh.
Hạ Hử Nhiên cũng là học sinh ở ngôi trường mà cô đã trúng tuyển, là bạn của cô trong suốt khoảng thời gian học tập. Ờm... cũng từng tỏ tình với cô nữa.
Sau này Gia An mới biết, cô, một học sinh không tên tuổi, lạ hoắc lạ huơ ở đâu tới lại đột nhiên trúng tuyển phần học bổng toàn phần Top 1, là phần học bổng vốn dĩ Hạ gia đã dàn xếp cho vị hôn thê của Hạ Hử Nhiên, nhưng Gia An cô lại đoạt mất rồi. Cô nàng đó ấm ức đến mức đến tìm cô khóc lóc, trách móc đủ điều.
Gia An cũng đành chịu thôi, cô đâu thể làm gì được, đây cũng là ước mơ của cô mà. Chỉ có ai điên mới nộp đơn tự nguyện nhường phần học bổng mà mình mơ ước.
Cuối cùng thì cô nàng đó cũng được sắp xếp nhập học, nhưng mà không có hào quang của học bổng nên... Gia An cảm thấy hơi có lỗi.
Và sau đó, đúng như tiến trình của một câu chuyện ngôn tình, Gia An chú tâm học, thi, làm các hoạt động, ít khi có cuộc nói chuyện riêng với Hạ Hử Nhiên, nhưng cậu chàng lại crush cô. Cậu chàng thậm chí làm đến mức hủy hôn vì sợ cô hiểu lầm, nhưng hình như không thành công thì phải.
["Tất nhiên là tui từ chối rồi nhe! – Gia An nói với các độc giả"]
- Sao cậu lại ở đây?
- Tớ đại diện cho Hạ gia đến cổ vũ cho cả hai nhà Tiêu – Phương, họ đều là đối tác kinh doanh của nhà tớ. Còn cậu? Cậu cũng đi xem sao?
- Tớ hả? Tớ thì có chút đặc biệt. Hm... nói sao nhỉ?
Gia An thấy cậu ấy lộ ra ánh mắt mất mát, nên cũng không nói thẳng ra.
Dân kinh doanh luôn có nhiều cách để thu thập tin tức mà họ mong muốn. Huống hồ trước đây cô cũng nói thẳng là đã có hôn phu rồi, không thể nào Hử Nhiên lại không hiểu.
- À mà, cậu đi với tớ đi.
- Đi đâu?
- Vì được cậu chỉ dạy chút kiến thức về trượt băng nghệ thuật nên hôm nay tớ cũng được xếp nằm trong ban giám khảo á, là giám khảo danh dự thôi, không chấm điểm. Những giám khảo còn lại đều là giám khảo của cuộc thi trượt băng nghệ thuật cấp Quốc gia, đều muốn gặp lại cậu đấy!
- Ấy ấy ấy! Đừng kéo! Tớ không đi đâu!
"Bây giờ vùng ra thì dễ nhưng mà sẽ quật ngã Hử Nhiên mất!"
⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎
Mọi người ơi comment và thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip