Chương 1
Chương 1
Hiện tại đang là tháng bảy, là thời điểm nóng nhất trong năm. Mặc dù bên trong lớp quạt chạy vù vù đi nữa, các học sinh cũng không chịu nổi mà nằm bẹp xuống bàn, không có nửa điểm hứng thú học tập. Lão thầy giáo già cũng có chút đau đầu vì tình trạng này, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống không nói ra. Dạy học mấy mươi năm nay, ông đối với việc này đã sớm quen thuộc. Chỉ là năm nay có chút khác biệt. Trong lớp vẫn còn một nữ sinh đang chăm chú nghe bài.
Nữ sinh này gọi Ảnh Tuyết, có vóc người cao gầy, khuôn mặt thanh tú hiền lành, là học trò cưng của hết thảy giáo viên trong trường. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng vẫn luôn cố gắng học tập. Thành tích xuất sắc đều từ các môn từ tự nhiên, xã hội cho đến cả thể dục, quốc phòng. Lại thêm diện mạo dễ nhìn, tính cách hiền hòa điềm đạm, ăn mặc cũng rất giản dị nên ngay cả thầy giám thị nổi tiếng khó tính cũng cực kì vừa mắt cô học trò này. Quan hệ của cô với bạn bè trong lớp coi như không tệ, nhưng chung quy vẫn là không triệt để hòa hợp được. Có lẽ là vì sự chín chắn hơn so với tuổi và sự độc lập của cô khiến giữa cô và họ có một khoảng cách nhất định. Ảnh Tuyết đối với việc này cũng không quá quan tâm. Ít nhất thì trong lớp này, cô vẫn còn một người bạn thân.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, hết thảy học sinh dường như đều sống lại, ào ạt chạy xuống căn tin khiến những giáo viên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Lão thầy giáo già cũng không ngoại lệ, nhưng nhìn thấy thân ảnh nữ sinh kia vẫn còn trong lớp, trong lòng cũng có chút an ủi, cảm thán nói:
-Tiểu Tuyết, nếu như tất cả học sinh đều như em thì tốt rồi.
Ảnh Tuyết mỉm cười đáp:
-Thầy Trương, mỗi người mỗi tính cách mà. Hơn nữa có thể dạy dỗ bọn họ trở nên tốt hơn thì thầy mới thấy có cảm giác thành tựu chứ.
Lão thầy giáo già nghe thế bật cười, khẽ lắc đầu ôm cặp ra khỏi lớp. Ảnh Tuyết cúi đầu tiếp tục chăm chỉ đọc sách. Cô hiểu rõ bản thân mình chẳng qua chỉ thông minh hơn người bình thường một chút, không phải thiên tài xuất chúng gì, không học cũng có thể giỏi được. Thành tích xuất sắc của cô tám phần đều là nhờ sự chăm chỉ mà có được.
Đúng lúc này, cuốn sách của cô bất chợt bị giật lấy. Cô ngước đầu lên nhìn, thì ra là Lâm Lâm, bạn thân của cô. Lâm Lâm nhìn cô, bĩu môi nói:
-Tiểu Tuyết, cậu mà đọc tiếp thì sẽ già sớm đấy. Thật là. Không biết cậu có phải con gái không nữa. Haiz, nếu cậu là con trai, mình nhất định sẽ theo đuổi cậu.
Ảnh Tuyết bật cười, đồng thời cũng hiểu vì sao Lâm Lâm lại nói như vậy. Cô từ nhỏ đã mất mẹ, là một tay ba nuôi lớn lên. Nhà ba cô có truyền thống võ thuật, ba cũng thừa kế lại võ đường từ ông nội. Ảnh Tuyết từ khi có ý thức liền bắt đầu theo cha học võ, đến nay đã hơn mười năm. Đừng nhìn bộ dạng của cô hiền lành thế này, nhưng tính cách của cô cực kì mạnh mẽ. Đã có lần cô cùng Lâm Lâm bị một đám lưu manh chặn đường, kết quả cô không nói hai lời, trực tiếp tiễn chúng vào viện nghỉ ngơi vài tháng.
Sinh ý của võ đường về sau ngày càng kém nên ba cô phải đóng cửa võ đường, đi làm xa để nuôi cô ăn học, vậy nên cũng sớm rèn cho cô tính độc lập. Hiện tại, hầu như không có gì làm khó được cô. Từ nấu cơm, rửa chén đến thay bóng đèn, sửa đồ điện hay vác thùng nước, bao gạo mười mấy, hai mươi mấy cân, cô đều có thể làm rất dễ dàng. Hơn nữa cô cũng rất biết quan tâm người khác nên trong mắt đám con gái trong lớp, cô mới chính là hình mẫu lý tưởng sau này cần lấy làm chồng. Mà đám con trai trong lớp căn bản không dám tán tỉnh cô, chính là vì bản thân so với cô kém hơn qua nhiều, sợ lòng tự tôn bị tổn thương.
Lâm Lâm thấy Ảnh Tuyết không nói gì, tiếp tục lầm bầm:
-Haiz, Tiểu Tuyết, mình đúng là hoài nghi cậu có phải là người của Đông Nữ Tộc không nữa.
Ảnh Tuyết hơi chau mày, hỏi:
-Đông Nữ Tộc? Đó là gì?
-Là một bộ tộc mà ở đó nữ nhân làm chủ gia đình. Nữ nhân phải mạnh mẽ, nam nhân phải đảm đang hiền thục. Nó ở trong truyện này nè, mình chỉ cho cậu xem. – Lâm Lâm đáp, sau đó mở cặp lấy ra một chồng truyện đưa cho cô.
Ảnh Tuyết liếc nhìn bìa của cuốn truyện. Trên đó ghi "Thiên giáng thục hiền nam". Đó là tên của bộ truyện này sao? Cô còn chưa kịp mở miệng thì Lâm Lâm đã đem đống truyện đó nhét vào tay cô, nói:
-Cậu cầm về đọc đi, bổ sung cho bộ não khô khan của cậu dùm mình. Trọn bộ này tớ thuê tuần trước, hôm nay định đi trả, nhưng thôi, cho cậu mượn đấy. Truyện này đang hot lắm đó. Cẩn thận nghiên cứu đi nhá.
Ảnh Tuyết không tiện từ chối của Lâm Lâm, chỉ có thể gật đầu nhét đống truyện vào cặp, thầm nghĩ mang về nhà để một đêm, sáng mai trả lại liền tốt rồi. Nhưng Lâm Lâm không hổ bạn thân nhiều năm của cô, liếc mắt một phát liền nhìn thấu ý đồ đó, lập tức buông lời đe dọa:
-Tiểu Tuyết, cậu nhất định phải đọc đó. Ngày mai lên mình sẽ kiểm tra xem cậu có đọc chưa. Nếu cậu không đọc, mình không thèm chơi với cậu nữa.
Ảnh Tuyết bất đắc dĩ đành gật đầu. Bỏ đi, xem như giải trí vậy. Tối hôm đó, cô vô cùng kiên nhẫn đọc hết bộ truyện Lâm Lâm đưa cho. Nét vẽ rất đẹp, ý tưởng cũng không tồi, chỉ là nhân vật nữ chính Tô Gia Áo, cô thật sự không thích chút nào. Quá mức trẻ con, ấu trĩ và nóng tính. Cô ta không thể hiểu rõ tình cảm của mình, lúc thì dây dưa cùng Tiêu Yêu Cảnh khiến Quý Thuần Khanh tổn thương, lúc thì đùng một phát đuổi theo Quý Thuần Khanh khiến Tiêu Yêu Cảnh đau khổ. Ngoài ra các tộc quy của Đông Nữ tộc đúng là khiến cô mở rộng tầm mắt. Này đúng là thời phong kiến giữa thế giới hiện đại mà.
Sáng hôm sau, Lâm Lâm nhận lại bộ truyện rồi hào hứng kiểm tra Ảnh Tuyết.
-Tiểu Tuyết, cậu thấy thế nào? Rất hay đúng không?
-Tạm ổn đi. Không hợp với mình lắm.
Lâm Lâm nghe thế tròn mắt nhìn cô, trong lòng cảm khái. Haiz, Tiểu Tuyết quả nhiên là Tiểu Tuyết, truyện hot thế này cũng chỉ được chấm là "tạm ổn".
-Tiểu Tuyết, có phải do cậu ghét Tô Gia Áo nên mới nhận xét như vậy không? Cô ta đúng là đáng ghét mà, dám làm Thuần Khanh tổn thương.
Ảnh Tuyết nghe vậy lắc đầu.
-Không phải là ghét, đơn thuần là không thích mà thôi. Tô Gia Áo tuy là người Đông Nữ tộc, nhưng từ nhỏ sống ở thế giới hiện đại, không quen với kiểu đàn ông hiền thục nhu mì. Hơn nữa từ đâu bỗng dưng chui ra một vị hôn phu, cô ấy không đồng ý cũng là bình thường. Mình là không thích tính cách và hành động của cô ấy. Cô ấy nóng nảy bộp chộp, hành động thô lỗ, khi cãi nhau thì miệng nhanh hơn não, gây ra đủ loại hiểu lầm, sau đó lại bắt đầu hối hận, hơn nữa còn không biết rút kinh nghiệm, lặp lại sai lầm đó. Ngoài ra còn......
Ảnh Tuyết ngồi liệt kê ra một loạt khuyết điểm của Tô Gia Áo, khiến cho Lâm Lâm đứng bên nghe đến chóng mặt. Quả không hổ danh Tiểu Tuyết, nhận xét chặt chẽ đến không còn chỗ chê. Chỉ là...Tiểu Tuyết, cậu thật sự không ghét cô ta sao?
Tiết đầu tiên ngày hôm đó là tiết thể dục, học môn bóng rổ. Lâm Lâm kéo tay Ảnh Tuyết, bắt đầu chỉ chỏ nhận xét mấy anh chàng lớp bên. Mãi cho đến khi bị thầy giáo hung hăng trừng cho một phát, cô ấy mới thu ánh mắt của mình lại.
Sau khi các bạn nam các bạn nữ. Ảnh Tuyết cầm quả bóng trong tay, vô cùng điệu nghệ ném vào rổ, chính xác đến từng centimet. Nhưng đến phiên Lâm Lâm thì không đơn giản như vậy. Lâm Lâm cố gắng mãi mà quả bóng vẫn không chịu vào rổ, tức giận tiến tới đá vào cây cột một cái. Không ngờ đinh ốc của cây cột này đã sớm không chịu được, khiến cho cây cột lung lay muốn đổ, hơn nữa còn là đổ lên người Lâm Lâm. Ảnh Tuyết trông thấy vội lao tới đẩy Lâm Lâm ra, còn bản thân lại bị cây cột sắt đập trúng đầu, trực tiếp ngất đi.
Lúc Ảnh Tuyết tỉnh lại, hết thảy xung quanh đều là một màu trắng xóa. Nơi này...là bệnh viên sao? Đầu bất chợt đau nhói, cô không nhịn nổi đưa tay lên ôm đầu, lại chợt phát hiện bàn tay mình trở nên rất nhỏ, giống như một đứa trẻ vậy. Lần đầu tiên trong đời, Ảnh Tuyết cảm thấy hoảng sợ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Cánh cửa phòng bất chợt mở ra, ba người mặc áo blouse trắng tiến vào. Họ bắt đầu kiểm tra thân thể cô, hỏi han cô rất nhiều. Ảnh Tuyết không biết làm thế nào, chỉ có thể ra vẻ mất trí nhớ. Sau đó, từ miệng ba người này, cô biết được thân phận của mình hiện tại. Cô bây giờ cũng tên Ảnh Tuyết, năm nay ba tuổi, là con gái của Ảnh Hành, gia chủ Ảnh gia. Ảnh gia là gia tộc phụ tá đắc lực của Quý gia trong Đông Nữ tộc, chỉ là mấy ngày trước, Đông Nữ tộc bị thế lực thù địch tấn công, người của Ảnh gia trong trận chiến này đều đã hi sinh, chỉ còn sót lại một mình cô. Các bác sĩ nhận định cô vì quá sốc nên đã dẫn đến mất trí nhớ. Người của Đông Nữ tộc biết ơn Ảnh gia đã hi sinh nên quyết định sẽ chu cấp cho cô ăn ở toàn diện đến hết đời.
Khi biết được những thông tin này, lông mày của Ảnh Tuyết không khỏi chau lại thành một đoàn. Đông Nữ tộc? Quý gia? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Chẳng lẽ cô thật sự xuyên đến thế giới của bộ truyện đó sao?
Đã ba ngày trôi qua, Ảnh Tuyết vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thật. Cô cảm thấy cô độc, lạc lõng giữa cái thế giới xa lạ này. Những người xung quanh nhìn cô với ánh mắt thương hại, đồng thời cũng cho cô nụ cười đầy thương hại. Cô biết ơn ông trời cho cô sống thêm một lần nữa, nhưng ở nơi này, cô không có người thân, không có bạn bè, cũng không biết mình sống vì cái gì. Cô ngồi ngẩn người ba ngày, ánh mắt đều là sự mê man.
Tại thời khắc cô đang hoang mang đến tột độ, cánh cửa phòng bất chợt mở ra. Một bé trai khoảng năm, sáu tuổi bước vào, nhìn cô mỉm cười. Đó là một nụ cười vô cùng rực rỡ, vô cùng thuần khiết và ấm áp. Vào khoảnh khắc ấy, Ảnh Tuyết rốt cuộc tìm được mục tiêu kiếp này của mình. Kiếp này, cô muốn dùng hết sức đến thủ hộ nụ cười ấy, thủ hộ con người ấy. Nơi này không phải Đông Nữ tộc, nữ tôn nam ti sao. Cô nhất định sẽ trở nên thật xuất sắc, bảo vệ anh, cùng anh đi đến hết một đời.
-Anh tên gì vậy?
-Anh tên Quý Thuần Khanh.
Quý Thuần Khanh sao? Quả nhiên là anh. Người có nụ cười xinh đẹp như vậy, chỉ có thể là anh. Tô Gia Áo ơi Tô Gia Áo, xin lỗi cô, nhưng kiếp này, tôi nhất định phải có được anh ấy.
-Chúng ta có thể đính hôn sao? -Ảnh Tuyết quả quyết nói.
Quý Thuần Khanh nghe thế ngẩn người, xoát một cái liền đỏ ửng mặt. Ảnh Tuyết thấy vậy không khỏi bật cười. Thật sự quá đáng yêu. Mấy ngày trước cô nghe nói, mẹ của thân thể này là cứu thiếu tộc trưởng, cũng chính là Quý Thuần Khanh mà chết. Tuy lợi dụng việc này để đính hôn là không đúng, nhưng cô hiểu rõ cơ hội chỉ có một mà thôi. Ai biết khi nào Tô Gia Áo sẽ đến đây đính hôn cùng Quý Thuần Khanh. Vẫn là nắm chắc trước thì hơn.
Quý Thuần Khanh năm nay mới chỉ năm tuổi, bất ngờ nghe được lời này thì lúng túng không biết làm sao. Đúng lúc này, bên ngoài lại tiến vào thêm một người. Mái tóc đỏ cắt ngắn, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy anh khí, toàn thân toát ra khí chất nữ vương, không ai khác chính là tộc trưởng Đông Nữ tộc hiện tại, Quý Vô Song.
Quý Thuần Khanh trông thấy Quý Vô Song vội vàng đứng qua một bên hành lễ. Ảnh Tuyết ngồi trên giường, nhìn chằm chằm Quý Vô Song, nói:
-Tộc trưởng đại nhân, thỉnh cầu ngài đồng ý cho ta đính hôn cùng thiếu tộc trưởng.
Quý Thuần Khanh một lần nữa đỏ ửng mặt, mà Quý Vô Song lại dùng ánh mắt hứng thú đánh giá cô bé trước mặt. Ánh mắt và cả thái độ kiên quyết kia đúng là không tồi. Hơn nữa bà cũng thấy được cô bé này là thật lòng với con trai bà. Lại nghĩ đến người của Ảnh gia vừa mới hi sinh, hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu.
-Ta đồng ý. Hi vọng sau này ngươi sẽ đối xử tốt với Thuần Khanh.
Hai mắt Ảnh Tuyết lóe lên sự mừng rỡ, dùng giọng điệu vô cùng chắc chắn nói:
-Tộc Trưởng đại nhân, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ khiến Thuần Khanh trở thành nam nhân hạnh phúc nhất Đông Nữ tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip