chương5
Triển đại nhân - tính tình ôn hoà nhã nhặn, hành hiệp trượng nghĩa, thần tượng số một Biện Kinh. Vậy nên cũng có thể hiểu rằng việc tin Triển Chiêu bắt nạt một cô nương trông chưa ngoài mười lăm thì thà tin cằm có thể chạm vào khủyu tay còn hơn. Sự thật thì đương nhiên là không phải vậy tuy nhiên thì cảnh tượng đang diễn ra người ngoài nhìn vào trông chẳng khác gì mấy.
Có con mèo nào đó lúng túng nhìn cái dáng gầy nhỏ trước mặt đang buồn buồn cúi gằm mặt xuống, chàng thực sự không biết phải xử lý tình huống này ra sao nữa.
"Xú miêu, đang bắt nạt gái nhà lành hả?", Tiếng nói vang lên xé gió, phám tan không khí trầm mặc.
Bình thường thì nghe giọng nói này thì đa phần Triển Chiêu cảm thấy phiền nhưng giờ đây, chàng thực sự thấy vui khi nghe thấy giọng nói đó. Chỉ là chàng cảm thấy người bị bắt nạt là chàng mới đúng.
Bóng trắng phong lưu khẽ lướt qua, tiến đến chỗ "gái nhà lành".
"Tiên nhỏ, là ngươi sao", ngữ điệu không mấy thiện cảm, lí do là gì thì xin lướt lên chap trước mà xem.
Tiểu Tiên ngẩng đầu lên nhìn người vừa đến, chợt khuôn mặt tuấn tú bất giác khựng lại. Mặt hoa đào nhìn đôi mắt bồ câu kia, đôi mắt to tròn trong veo, lấp lánh ánh nước trông thực sự như đang cuốn hồn bất kì ai nhìn vào đôi mắt đó vậy.
"Bạch cô nương"
Bạch Ngọc Đường còn đang treo hồn trong mắt ai kia lập tức giựt lại nổi đoá.
"Nương cái đầu đất nhà ngươi ấy, Ngũ gia ta đường đường là nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Sao có thể là nữ nhân yếu đuối"
"Ngươi... Nam nhân?"
Tiểu Tiên vô thức chỉ tay vào Bạch Ngọc Đường ánh mắt khó tin hướng chỗ Triển Chiêu. Kết quả nhận được một cái gật đầu chắc nịch của chàng, bất giác khuôn mặt lạnh lẽo của ai kia trở nên cứng nhắc, mất tự nhiên.
Loạn rồi, loạn hết rồi.
Hôm nào ta về nhất định sẽ phải đưa hắn lên hỏi bộ phận con cái cho ra nhẽ. Không thì cũng phải đến khu tình duyên một chuyến. Rốt cục hội ông Tơ bà Nguyệt nghĩ gì khi để hai thằng đàn ông đẹp trai như vậy gia nhập hội đam mỹ, uổng phí, giờ thì ta cũng hiểu phần nào cái câu "gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp" rồi.
Ục, ục, ục!
Âm thanh quỷ dị vang lên rất nhỏ nhưng với hoàn cảnh hiện tại cùng hai vị ở gần nguồn âm đều là cao thủ giang hồ thì tiếng động này thực sự không thể không để ý.
Tiểu Tiên cắn cắn môi hồng, khuôn mặt trắng sứ xụ xuống, cánh tay gầy nhỏ xoa xoa cái bụng đói. Hành động này thực sự cực kì dễ thương, đến mức ngay cả hai người nào đó cũng muốn dùng cái gì đó bọc lại ném vào một cái cái hộp đóng thật chặt để bảo vệ chu toàn. Trong phút chốc họ cảm thấy xấu hổ với suy nghĩ ngớ ngẩn của mình mà không biết ngay cả thiên đế kia cũng cùng chung ý định này rất nhiều lần.
"Hừ, thôi được rồi, Ngũ gia hạ mình dắt nhà ngươi đi ăn vậy"
Bạch Ngọc Đường hào phóng nói, tạo hình "phong lưu thiên hạ chỉ mình ta" chẳng có gì khác so với ngày thường ngoài việc khuôn mặt đẹp tựa ngọc có xu hướng đỏ lên, vị hộ vệ kia cũng chẳng ngoại lệ.
Tiểu Tiên đương nhiên chẳng để ý đến việc này, nàng còn mải suy nghĩ, một ý nghĩ ích kỷ hiếm hoi trong đầu nàng cùng cái cớ lãng xẹt.
Triển Chiêu, người cho ta ăn không phải là ngươi rồi, chuyện ta rời khỏi đây tạm gác lại nhé.
Nghĩ xong, Tiểu Tiên khôi phục lại hình tượng của một tảng băng, lướt nhẹ theo hai bóng đỏ trắng.
***
Biện Kinh sáng sớm, các cửa hàng cửa hiệu rồi thì tửu lâu tấp nập người ra kẻ vào, còn chưa kể người thì đi qua đi lại bán buôn, người thì bày hàng hoá đầy hai bên đường. Dòng người đông đúc chẳng những không giảm còn ngày càng có xu hướng tăng lên nên việc tìm đại một nơi để ngồi ăn cũng là một việc hết sức khó khăn. Nhất là đi cùng với cái vị người gặp người yêu, hoa gặp họa nở này lại càng chật vật.
Một trắng một lam một đỏ đi đến đâu là có cả đám người bu lại tới đó. Dân chúng nhiệt tình vây xung quanh ba người nhưng chỉ chú tâm vào bóng đỏ thẳng như cán bút kia, đáng lẽ ra Biện Lương giờ đã chìm trong một màn sầu muộn, may thay có người đã ngấm ngầm xoá trí nhớ của các vị cô nương kia.
"Triển đại nhân, sáng nay lão đã nhờ Ngọc nhi gửi mấy thang thuốc cho ngài mà ngài không chịu nhận. Giờ đích thân lão đưa đến cho đại nhân, không nhận là không nể mặt lão."
"Lan nhi nhà ta lúc gặp Triển đại nhân về cứ ngơ ngơ ngác ngác, có khi là nó đối với... Triển đại nhân, con gái ta cầm kỳ thi họa đều tốt, không biết ý ngài...", Một đại bá xoa tay cười đúng chuẩn kiểu bà mối.
" Xì, con gái nhà ngươi làm gì có cửa, tiểu thư nhà ta chắc chắn hơn con gái nhà ngươi gấp trăm lần", có người bĩu môi.
" Ngươi đừng có mà kiêu ngạo, chưa biết ai hơn ai đâu"
Bỗng từ đâu, một người bán hàng rong chen vào. Giơ một túi bánh đầy đến trước mặt ai kia.
"Ôi chao mấy người đừng có chen lấn ồn ào nữa, không biết nghĩ cho đại nhân gì hết, đại nhân ngài chưa ăn gì đúng không. Ta có mấy cái bánh rán, ngài ăn mau cho nóng"
Bánh?!
Tiểu Tiên đang đứng cạnh Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường đứng cạnh Triển Chiêu từ nãy đến giờ như vô hình không ai để ý. Lời vừa dứt, một cơn gió thoảng qua, miêu thử treo máy tại chỗ, dân chúng chưa kịp hiểu mô tê gì, còn Tiểu Tiên thì, từ khi bốn chữ "bánh" lọt vào tai nàng, nàng đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Ực.
Tiếng ồn ào, huyên náo tắt lịm thay vào đó là những tiếng nuốt nước bọt rõ mồn một.
Mắt bồ câu to tròn, mày thanh mi rậm, môi mọng da trắng, hai cái má ngậm cả một cái bánh rán phồng lên, phúng pha phúng phính. Lại còn cái điệu bộ ngửa đầu lên trời nhai nhồm nhoàm, xong thì cúi xuống liếm láp từng ngón tay một thật kĩ lưỡng, chiếc chuông mèo ở cổ khẽ rung lên, thật chẳng khác một con mèo nhỏ là mấy. Ai nhìn có lẽ cũng muốn bắt về nuôi.
Ăn xong một cái, lại tự giác nhón thêm một cái, hai cái, ba cái,... Kết quả là túi bánh rán to bự bị Tiểu Tiên xử lí trong chốc lát.
Tiểu Tiên ăn chưa đã, ánh mắt như tia laser xuyên qua từng người một, bỗng chốc nàng trở thành tâm điểm.
"Ôi chao, cô nương từ đâu đến nhìn thật lạ mắt a, chỗ ta màn thầu rất ngon, cô nương liệu có muốn đến thưởng thức?"
Màn thầu, màn thầu, màn thầu!
"Ta, tiệm ta có món bánh mùi vị rất đặc biệt, đảm bảo cô nương sẽ thích"
Bánh nữa kìa!
"Tỷ tỷ, đệ có hồ lô nhào đường này"
Phàm thế thật nhiều người có lòng.
Trong khi Tiểu Tiên đang chìm trong biển đồ ăn thì Miêu Thử nào đó đã nhanh chóng thoát khỏi đám đông để lấy chút không khí.
Bây giờ ngoài chỗ người đang nhao nhao kia thì còn lại rất vắng. Không khó để thấy một ông lão đang vội vã chạy đến.
Người này mặc đồ gia nô, người đầy bụi đường, gương mặc hốc hác cùng mái tóc hoa râm bù xù. Đôi mắt y sưng húp, vành mắt thâm quầng, môi khô khốc tím tái lại da dẻ thì nhợt nhạt. Nhìn bộ dạng hớt hải chạy kia như bộ xương di động có thế ngã bất kỳ lúc nào.
Chân khẽ phát lực, hệt một chú mèo, Triển Chiêu nhẹ nhàng tiến lên đỡ ông lão. Ai dè, vừa thấy Triển Chiêu đến gần, ông lão liền quỳ xuống, dập đầu binh binh tựa phật hiển linh trước mặt. Lần thứ hai trong ngày, vị hộ vệ nào đó được phen lúng túng.
Đúng lúc con mèo đang cố gắng ngăn lão bá kia lại thì từ xa tiếp tục có ba bóng người chạy tới chỗ chàng, Bạch Ngọc Đường cũng tiến chỗ Triển Chiêu hô lớn.
"Nhị ca, tam ca, tứ ca"
"Ngũ đệ, cuối cùng cũng đến nơi. Các ca ca vượt ngàn dặm đến đón đệ đây, sao mặt đệ xụ xuống thế kia, thấy các ca ca không vui sao?", một người râu cá chê đi đến cười nói. Không hiểu sao nụ cười hiền lành này có chút sát khí khiến người khác lạnh sống lưng, "Nhờ đệ mà các ca ca bị đại ca bắt đến thăm Khai Phong biết bao nhiêu lần, đại tẩu lần này thực sự rất tức giận, đệ nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho tốt" nụ cười nhạt cùng tiếng thở dài của y khiến mặt chuột nhỏ tái mét.
"Được rồi tứ đệ, đừng dọa ngũ đệ nữa. Ngũ đệ à, về Hãm Không đảo với các ca ca đi, đại ca và đại tẩu rất mong nhớ đệ" một người khác chén vào nói, chẳng biết vô tình hay cố ý mà từ "mong nhớ" kéo dài trong câu nói ấy.
Bạch Ngọc Đường rơi vào thế bí, bèn quay sang trút giận vào cái người còn đang bí chẳng kém.
"Xú miêu, khách quý đến thăm còn không mau chào hỏi"
Thái dương của hộ vệ áo đỏ nổi một hình chữ thập. Chàng thực không biết hôm nay còn phải tiếp bao nhiêu "khách quý" nữa đây.
Triển Chiêu nhẫn nhịn ôm quyền.
"Chư vị khách quý, Triển mỗ có lễ", cũng chẳng hiểu sao từ "khách quý" được kéo dài không khác ngữ điệu của từ "mong nhớ" vừa rồi.
Sống lưng bốn người bật giác nhồn nhột.
"Này, này, sao các ngươi để một người già yếu nằm bò xuống đất mà không ra đỡ"
Cuối cùng thì cũng có người để ý đến người bị bơ toàn tập kia, chính là người còn lại trong ba người vừa rồi.
Mọi người nghe xong vội xúm lại đỡ ông lão. Người mặc đồ gia nô vừa được đỡ dậy hai mắt đã rưng rưng, mặt cúi gằm xuống, nghẹn ngào nói: "Triển đại nhân, oan uổng quá"
Triển Chiêu nghe xong sững lại, dù gì cũng đã quen với trường hợp này nên chàng nhanh chóng đưa mọi người về phủ mà quên mất vị thiên nhân mù đường nào đó đang bị bu lại như kiến bu đường.
Về phủ, sau khi đã báo cho Bao đại nhân rồi ông lão kia được gọi vào. Mọi người được biết trong khi các ca ca của Bạch Ngọc Đường trên đường đến đây thì bắt gặp ông lão bị ngất vì đói, sau khi hỏi han thì biết người này muốn đi đến Khai Phong phủ kêu oan đưa đi cùng, đến nơi đúng lúc gặp Triển Chiêu ngoài phủ. Ông lão vừa biết đấy là ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ - Ngự miêu đi theo phò tá Bao thanh thiên thì lao ra.
Triển Chiêu nghe đến đây thì tai đã ù đi.
Ngất vì đói? Chẳng phải hôm qua cũng có người ngất vì đói sao? Người đó đâu rồi? Khi đến đây người đó đã nói cần ta, ta đã nhận lời giúp đỡ mà giờ lại thất trách như vậy sao? Nhỡ lại ngất thì sao? Không biết đã được ăn no chưa? Sao mới gặp mà ta lại lo lắng mức này?
Đầu Triển Chiêu rối như tơ vò, sự áy náy ngập tràn.
Bóng đỏ vừa nãy còn thẳng tắp đứng cạnh Bao đại nhân giờ đã biến mất trời không biết đất chẳng hay. Hồng y thoáng cái đã xuất hiện ở cửa phủ. Ngoài trời vừa hửng nắng giờ đã trở nên âm u đáng sợ, vài giọt mưa khẽ đáp xuống bàn tay ngọc ngà của chàng.
Mưa rồi, liệu nàng có bị ướt?
Triển Chiêu vội vã bước ra thì có cảm giác bị ai đó níu ống tay áo lại.
"Thấy ngươi rồi" giọng nói yếu ớt vang lên.
Dưới mắt nhìn của Triển Chiêu là một bé gái tầm năm, sáu tuổi chỉ cao chưa đến đó chàng, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, đôi môi tím tái mấp máy:" Bế ta, xin ngươi đấy"
Đôi mắt bồ câu, lọn tóc quăn quăn, chuông mèo nhỏ trước cổ. Nam y màu lam, vóc người gầy nhỏ... Không thể nào, Tiểu Tiên cô nương đâu có nhỏ đến vậy?
Thấy Triển Chiêu chỉ chân chân nhìn mình, bé gái kia cố gắng nhảy lên nắm lấy hai sợi dây màu đỏ trải dài trước ngực chàng, giựt giựt. Khuôn mặt phụng phịu đến là yêu
Triển Chiêu mất tự chủ bế bé gái lên, hình hài nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng chàng. Trước khi xỉu, bé gái này có nói loáng thoáng vài câu. Triển Chiêu đang vội đi đến chỗ Công Tôn tiên sinh nên không nghe thấy.
"Dòng người đông đúc, có quá nhiều bờ vai nhưng sao ta chỉ tìm thấy ngươi. Mày lưỡi mác, môi mỏng, mũi cao, những vì sao trong đôi mắt ngươi là chỗ dựa hợp lí nhất. Không thể nào, bổn cô nương háo sắc đến vậy sao?"
***
Tiểu Tiên sau khi ăn uống no nê mới phát hiện mình bị lạc, bèn lẻn ra tìm đường về. Tiên nhỏ lon ton chui vào một cái ngõ nhỏ, nàng muốn thực hiện chế độ tìm đường. Nàng vừa giơ tay lên chuẩn bị thi triển phép thì bị ai đó giữ lại.
Trước mắt Tiểu Tiên, một cô nương tóc trắng như tuyết được búi lên gọn gàng, mắt phượng đen như mực, môi đỏ tựa máu. Đai lưng màu tía, y phục màu hường nhẹ nhàng, ống tay áo rộng, trải dài đến chân, cổ áo viền hoa nới lỏng lộ vùng cổ trắng ngần. Vẻ đẹp có chút lả lơi xen lẫn quý tộc.
Không phải chứ, đây là...
Ánh mắt sắc bén của ả nhìn như muốn xuyên thủng Tiểu Tiên vậy. Tiểu Tiên thì trái lại, bình thản vô tư, sắc lạnh kín đáo chứ không công khai. Khoé môi nàng cong lên chầm chậm mà động tác hất tay của ả kia ra lại chẳng mảy may có phần trễ nải.
"Bằng hữu, không ở trên thiên giới là đại tiên xuống đây làm gì. Kỹ nữ?" Tiểu Tiên nhìn ả từ trên xuống dưới, cười nhạt. Đôi mắt nàng khẽ nheo lại.
Người ta đã đỡ tà khí cho đây mà, người từ mặt ta năm ấy không nói lời nào đây mà, đây chính người ta coi là bạn, không, từng coi là bạn.
Đáp lại câu nói lạnh lùng của Tiểu Tiên là tiếng quát lớn:" Còn không phải do ngươi sao? Nếu năm ấy, ngươi không đỡ cho ta thì ta cũng chẳng phải khổ sở thế này"
"..."
Hồi đấy và bây giờ cũng vậy ngươi quay lại trả ơn ta bằng sự căm hận trên khuôn mặt ngươi. Ta tự hỏi rốt cuộc ta đã làm gì sai.
Cơn gió hiếm hoi len quá từng sợi tóc bạc của y, cuốn lấy gương mặt đã mất đi sự mơ mộng vốn có. Dường như gió đang vỗ về vết sẹo trong tim của y. Nhưng nó sâu quá rồi, chẳng thể lành nữa.
Mắt phượng vô hồn, con ngươi đen láy ngập trong làn nước mặn chát, giọng nói đầy bi phẫn:" Ta đã rất yêu, yêu nhiều lắm, người bảo gì ta đều làm, ấy vậy mà, chỉ vì ngươi, một con búp bê, thứ phế thải lại chiếm được trái tim ấy. Không, ta không cam tâm", ả gào lên trong làn nước mắt.
Búp bê? Thứ phế thải? Sao tự nhiên đầu ta đau thế này?
Tiểu Tiên xoa xoa thái dương, chần chừ nói:" Ngươi, đã bao giờ, dù chỉ một chút, coi ta là bạn chưa?"
"Chưa bao giờ, ta luôn hận ngươi, bạn? Ngươi xứng sao", tiếng cười vang lên xé gió, sự chua xót ngập tràn.
Vậy chỉ mình ta, đằng nào ta cũng biết trước rồi mà...
Tiểu Tiên toan định bỏ đi thì bị ngăn lại.
"Ta chờ ngày này từ lâu lắm rồi, tiên nhỏ, ngươi nghĩ ngươi tốt bụng lắm sao? Ngươi có biết điều ấy dằn vặt người khổ sở lắm không? Ta hôm nay sẽ bắt ngươi trả giá!"
Người ấy là ai? Ta đã làm đau ai đến mức ngươi hận ta như vậy?
Tiểu Tiên chưa kịp phản ứng, liền bị ả kia dùng một ánh sáng màu đỏ chỉ thẳng vào ấn đường.
"Tiên tử, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi!"
Mặt đất rung chuyển, bụi đường bay lất phất, thoáng chốc, bầu trời đã tối đen.
Tiểu Tiên choáng, nàng cảm giác sắp có một thứ trong đầu nàng vỡ ra. Tựa một phong ấn bị giam cầm sâu trong quá khứ sắp bùng nổ.
Nó là cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip