Quân Ngô
Trăng đêm nay trên cao tròn trịa như chiếc bánh dày màu trắng thơm phức, đẹp mắt. Từng tia sáng nhẹ nhàng mang theo chút yếu ớt như có như không rọi xuống mọi vật. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống ngũ quan tinh xảo của người nam nhân thập phần đẹp mắt lại có chút không thật. Thậm chí vẻ đẹp đó có khi còn lấn át cả vẻ đẹp của trăng trên đầu.
Quân Ngô tay cầm bình rượu nhỏ, bản thân hờ hững ngồi trên một ngọn cây cao nhất nơi núi Đồng Lô từ từ thưởng thức cảnh đẹp trăng rằm.
Mới đó mà đã qua hơn trăm năm nữa, thời gian trôi qua tuy nhanh nhưng những mảnh kí ức của sự việc năm xưa đến bây giờ vẫn còn đọng lại trong hắn như thể việc đó chỉ mới vừa xảy ra. Sau lần thiêu hủy Tiên Kinh, Quân Ngô liền được các thần quan thống nhất đem hắn tạm thời giam lỏng nơi núi Đồng Lô hoang vắng này. Thoát cái thế mà đã yên ổn ở đây lâu như vậy. Hằng ngày ngoại trừ việc đọc sách, uống trà, ngâm thơ thì cũng chỉ là những công việc lúc buồn chán quá mức làm ra để tiêu khiển. Cứ tưởng hắn cứ thế bận rộn với công việc nơi Tiên Kinh tráng lệ kia, ngày ngày ngồi trên nơi cao nhất xem xem các vị thần quan ở dưới tranh cãi hay việc chạy đây chạy đó để cứu vớt chúng sinh?
Bây giờ xem ra bản thân vậy mà lại bất ngờ được cho đi nghỉ ngơi, rảnh rỗi như này vốn có hơi không quen. Nhưng cảm giác ngày ngày yên bình trải qua cũng không tới nỗi tệ.
Quân Ngô uống một ngụm rượu nhỏ từ bình đựng trong tay, đưa ánh mắt phóng tới phía xa nhìn lại toàn thể ngọn núi.
Đây là nơi bắt đầu cuộc đời hắn. Là quê hương của hắn, là nơi con dân hắn khi xưa còn sinh sống, là nơi nuôi hắn lớn lên cũng là nơi kết thúc của hắn. Nhiệt huyết, chấp niệm, ước mơ tất thảy của hắn đều bị chôn vùi ở nơi đây. Nghĩ đến đây, bản thân Quân Ngô lại có một loại cảm giác không nói được thành lời.
Là luyến tiếc cho những nhiệt tình của thời thiếu niên? Là ước mơ cứu vớt chúng sinh? Là thù hận căm phẫn? Đủ loại tư vị, ngọt bùi rồi lại đắng cay tất cả đều bắt nguồn từ nơi đây.
Hoài niệm một chút về kinh thành phồn hoa khi đó, tối đến lại thắp đèn sáng rực vùng trời, là mùi thơm của đồ ăn cùng tiếng cười đùa của trẻ con, là những sạp hàng ven đường thu hút ánh nhìn, là tấm lòng của con dân nơi đây.... Tất cả đều ở đây nhưng cuối cùng là một đám tro tàn không hơn không kém.
Phóng tầm nhìn xa hơn một chút, cái Quân Ngô thấy tiếp theo chính là một cây cầu. Cây cầu khủng lồ bị vỡ một nữa nằm tọa vị ở núi rừng. Nhìn cây cầu rộng nghìn trượng đó, hiện lên trong tâm trí Quân Ngô lại là người thiếu niên gương mặt tuấn tú thân mặc trường bào chỉ vàng óng ánh đứng ở nơi cao nhất không ngừng truyền linh lực vào cây cầu kia. Dùng từng chút từng chút sức lực bù đắp, xây nên cây cầu khủng lồ đó. Chỉ thấy người thiếu niên gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, sắc mặt gần như trắng bệch, mồ hôi trên trán lấm tấm chảy xuống nhưng vẫn mặc kệ đứng kiên cố nơi đó truyền từng đạo linh lực vào không chút nghỉ ngơi.
A... Chấp niệm quả là thứ đáng sợ. Rõ ràng thiếu niên đó biết việc hắn đang làm có bao nhiêu điên rồ, có bao nhiêu vô lý nhưng vẫn bất chấp tất cả, chống lại quy luật.
Quả nhiên, rất nhanh sau đó thôi. Cây cầu thiếu niên dùng gần như cả sinh mạng mà xây lên lại vì đám dân thường xem mạng như vàng chen chúc nhau trên kia mà gãy đôi. Thảm họa xảy ra, hàng ngàn tiếng hét sợ hãi cùng uất hận ngay lập tức xôn xao đầy trời.
Là bọn chúng không nghe lời hắn nói, vì mạng sống bản thân mà xô đẩy nhau trên chiếc cầu kia. Là bọn chúng không tin tưởng hắn, khiến cho sức lực hắn suy yếu. Hắn cũng cố gắng muốn cứu người dân của hắn kia mà. Sao cuối cùng người có lỗi lại là hắn?
Quân Ngô trầm ngâm, nhìn cây cầu gãy đôi cũng như chính thiếu niên của năm đó. Đều là từng chút bị người đời dẫm đạp lên, bị con dân hắn giày xéo đến khi tàn tạ rồi vỡ nát.
Quả nhiên mệnh do trời định, hắn chống lại không nổi. Bây giờ ngoảnh lại cùng lắm chỉ còn vài mảnh kí ức vụng vỡ.
Lần nữa đưa bình rượu lên uống một ngụm thật lớn. Đời này của hắn hỷ nộ ái ố, là người có, là thần có, là quỷ cũng có nhưng vẫn một đường chạy sai. Chính bản thân hắn cũng không biết rằng hắn đã sai từ lúc nào. Cuối cùng truy xét tới lui cũng chỉ hai từ vận mệnh.
Qua cả rồi, hắn bây giờ chẳng còn là vị thái tử đáng kính khi xưa, chẳng phải vị thần ngồi trên vị trí cao nhất, cũng chẳng phải là Bạch Vô Tướng từng khiến người người khiếp sợ. Hắn bây giờ chỉ là hắn, một Quân Ngô không chấp niệm không thù oán. Chỉ tâm niệm một đời bình lặng trôi qua. Sống một cuộc sống giản dị nhưng vui vẻ. Tuy quá khứ bào mòn đi nhiệt huyết của hắn, lấy đi lòng tốt của hắn nhưng cuối cùng cũng trả lại cho hắn một bản thân khác. Một bản thân khiến hắn hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip