Chương 22: Núi Vọng Thành.
"Trình Tranh, ngươi đứng lại đó cho ta!"
"Tư Không cô nương, tại hạ không thể!"
Thành Tuyết Nguyệt mấy hôm nay ngày nào cũng được một trận gà bay chó sủa, cứ hễ bước ra đường là lại thấy đại tiểu thư vác thương rượt một thiếu niên trẻ tuổi chạy vòng vòng suốt mấy canh giờ. Chuyện là Trình Tranh sau khi xác minh thân phận với Thương tiên thì cũng được cho phép ở lại thành để dưỡng thương, cũng tiện mà suy tính, bất quá con người hắn cứng ngắc quy củ, đối diện với Tư Không Thiên Lạc hoạt bát hào sảng, nói chưa được ba câu liền chọc nàng nổi trận lôi đình.
Đám người Đình Đình ngồi ở bên trong mái hiên, vừa uốnh trà vừa cười cười nói nói nhìn họ chạy trên những nóc nhà đằng kia, trông vui thế nhỉ?
"Hay thật đó, Đình Đình." Lôi Vô Kiệt nghiêng người nói, "Sư huynh của muội đúng là rất lợi hại, đứng trước mũi thương của Thiên Lạc sư tỷ thế mà còn dám bỏ chạy cơ đấy!"
Chân Uyển Đình kế bên cũng ghé sát vào cạnh Lôi Vô Kiệt, ánh mắt đăm chiêu, "Nhưng hôm qua ta thấy hai người họ vui vẻ với nhau lắm mà?"
Tiêu Sắt thì vẫn ở đó, chỉ khác cái là hắn hất tà áo ngồi một góc, tách biệt ra khỏi hai con người vô tri kia một cách hoàn toàn. Ở cái thành Tuyết Nguyệt này, trừ Thiên Lạc và Diệp Nhược Y ra thì Lôi Vô Kiệt chính là người nói chuyện hợp cạ với tiểu tiên nữ nhất. Hai huynh muội bọn họ có thể liến thoắng từ sáng sớm cho đến tối mịt, ngay cả việc dì bán cá ngoài chợ hôm nay bán được mấy con cũng được họ dệt thành một thoại bản hết sức hoàn mỹ nữa.
"Huynh nghe ta nói có hiểu không?" Sau khi luyên thuyên một tràng dài, tiểu sư muội mới quay sang chốt hạ.
Lôi Vô Kiệt chuyện của mình thì có chút khù khờ, thế nhưng động đến chuyện thiên hạ thì rõ như ban ngày, nhất là sau khi bị Chân Uyển Đình tẩy não. Y đập hai tay vào nhau, ánh mắt giống như vừa được khai sáng,
"Đúng rồi, thì ra là thế!"
Đình Đình gật gù, "Đúng vậy, nó phải là như vậy."
Tiêu Sắt: "..." Cút.
Hai kẻ vô tri nói chuyện, người bình thường căn bản không tài nào hiểu nổi.
Tuy là nói bị thương nặng, thế nhưng Đình Đình thể trạng đặc biệt, tốc độ hồi phục rất nhanh, chỉ mới mấy ngày đã có thể cười cười nói nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiểu tiên nữ thậm chí còn hăng tới nỗi muốn theo Lôi sư huynh về Lôi Gia Bảo một chuyến để tham dự tiệc anh hùng, bảo cái gì mà cần đi đây đi đó để tinh thần thoải mái, cái gì mà hiếm khi mới có dịp vui đến vậy, chung quy lại thì chính là tuổi còn nhỏ, vô cùng ham chơi.
Bất quá Lôi Vô Kiệt không có lí do để từ chối, y đã từng đáp ứng với tiểu sư muội rằng sẽ dẫn nàng về nhà mình chơi khi có cơ hội, trùng hợp là tiệc anh hùng năm nay cũng tổ chức ở Lôi môn, thế thì làm sao mà bỏ Đình Đình ở lại bây giờ? Thế là mấy người bọn họ khăn gói sẵn sàng chuẩn bị lên đường rời đi, có điều lúc đầu Tiêu Sắt còn kì kèo mấy bận, báo hại phải tốn thêm thời gian nài nỉ gạ gẫm hắn nữa cơ.
Lần này đến Lôi môn, trước là để tham dự tiệc anh hùng, sau chính là đưa Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y về để gặp sư phụ của Lôi Vô Kiệt dựa trên ước định ban đầu của hai thầy trò bọn họ. Nhị thành chủ thế mà lại là tỷ tỷ ruột của cái tên ngộc kia đấy, trông hai người không giống nhau tẹo nào cả.
Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt cùng Chân Uyển Đình đứng trước Đăng Thiên Các, chà, đây là nơi đầu tiên họ đặt chân đến ở thành Tuyết Nguyệt này. Thiếu niên áo đỏ đeo hộp kiếm to tổ bố đằng sau lưng, chợt ngẩng cao đầu, nhìn về phía tòa tháp đã được tu sửa hẳn hoi kia, không khỏi có chút lưu luyến,
"Ở thành Tuyết Nguyệt lâu như vậy, hôm nay từ biệt, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại." Lôi Vô Kiệt nói, "Chư vị, non sông còn mãi, nước biếc chảy dài. Chúng ta, hẹn gặp nhau ở chốn giang hồ!"
Tiêu Sắt thở ngắn thở dài, quay mặt sang chỗ khác, "Ta nói này, ngươi muốn từ biệt thì cũng phải là ở cổng thành Tuyết Nguyệt, ngươi đến Đăng Thiên Các làm gì?"
Chân Uyển Đình đứng bên cạnh, hai tay ôm lấy thanh hắc đao của mình vào lòng, lắc đầu ngán ngẩm,
"Tiêu Sắt, con người huynh đúng là chẳng hiểu phong tình gì cả! Cái này gọi là có đầu có cuối đó biết không?"
Lôi sư huynh bày ra vẻ mặt tán dương, quả nhiên là tiểu sư muội có khác, suy nghĩ so với y giống nhau như đúc, "Chỉ là, tại sao chúng ta sắp đi rồi mà không thấy đại sư huynh ra tiễn vậy nhỉ?"
Vừa nhắc liền có mặt, Đường Liên cùng Diệp Nhược Y từ phía xa đi tới, hướng về phía ba người bọn họ,
"Lại nói xấu ta điều gì đó?"
"Đại sư huynh!"
Bọn họ về Lôi Gia Bảo, trùng hợp thay hôm nay đại sư huynh cũng phải hộ tống Nhược Y cô nương đến Đường Môn một phen, xem xem có thể trị được bệnh của cô ấy hay là không, lại tiện đường ghé qua đây tiễn ba người họ một đoạn. Hàn huyên được vài câu rồi thì cũng tách nhau ra. Chuyến này đi, tuy rằng huynh ấy có hơi lo cho thương thế của Đình Đình, bất quá dọc đường có nhị sư tôn đuổi theo phía sau, cũng không thể tính là nguy hiểm được.
Tiếng vó ngựa vang lên, ba người hai thiếu niên một nữ tử cứ thế hướng thẳng ra khỏi tòa thành đệ nhất, tiến về phía Lôi Môn. Nhìn bóng dưng đó của bọn họ mà xem, đều là những con người vô cùng tự do tự tại, chẳng bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt và Chân Uyển Đình đã đồng hành với nhau ngay từ những ngày đầu tiên, đã từng hứa rằng sẽ cùng nhau vượt qua phong ba bão táp chốn giang hồ, con đường chông gai quyết không dừng bước. Mặc cho trước đây, họ vốn chỉ là những người xa lạ, bất quá nếu đã gặp được nhau rồi thì đó chính là duyên số.
Ba ngàn kiếp luân hồi, đổi lại một lần hữu duyên. Đời này kiếp này, có được những bằng hữu như thế, cũng coi như không uổng phí.
Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt và Đình Đình nói là đến Lôi Môn, thế nhưng hiện tại lại đang đứng trên địa bàn núi Vọng Thành, đối diện với Huyền kiếm tiên Triệu Ngọc Chân khí chất bất phàm cùng hai thiếu niên mà họ đã từng gặp ở thành Tuyết Nguyệt lần trước. Chuyện kể ra thì cũng dài, tóm lại là Lôi Vô Kiệt muốn tới đây để đọ kiếm, tiện thể mời vị kia xuống núi, bảo cái gì mà ba người bạn cũ gặp nhau, không biết sẽ vui tới mức nào.
Lại nói, Triệu Ngọc Chân chính là một đại nhân vật, trong giang hồ không ai là không biết. Có vô số những câu chuyện được kể về vị này, chung quy lại thì chính là thần tiên chuyển thế, trên đời không có thêm một người thứ hai. Qua lời kể của Tiêu Sắt, bọn họ lại ngớ người ra, thế nhưng giữa cái vị hơn ba mươi năm không bước chân xuống núi đó và tỷ tỷ của Lôi Vô Kiệt lại có một đoạn tình!
Triệu Ngọc Chân có chân khí hộ thế, bất luận Lôi Vô Kiệt có tung ra chiêu kiếm thế nào cũng đều bị đánh gãy chỉ trong chớp mắt. Có điều, hình như vị kia đã nhận ra tiểu tử này là đệ đệ của nữ tử mình thương nhớ bao nhiêu năm nay, một bước đến trước mặt y, bộ dáng có hơi gấp gáp,
"Tỷ tỷ ngươi bảo ngươi đến đây à? Cô ấy thế nào rồi?"
Lôi Vô Kiệt nhìn có vẻ không được vui cho lắm, "Có nhiều câu hỏi đến vậy, sao ngươi không tự mình đi hỏi tỷ ấy đi?"
Những chuyện trước đây nói cho cùng thì cũng đã qua, có điều ước hẹn giữa hai người họ năm đó, Lý Hàn Y căn bản không thề thất hứa. Nàng đã từng đến đây trong lúc Triệu Ngọc Chân bế quan luyện công, thậm chí đã ra tay ngăn cản một tên Lôi Oanh muốn lên núi đọ kiếm, chuyện này trên dưới cả núi Vọng Thành không ai là không biết. Chỉ có duy nhất Triệu Ngọc Chân, cho đến bây giờ vẫn đang mịt mù chờ đợi.
"Tỷ tỷ của ta không tới thì ngươi không đi? Chẳng phải nói lần thứ ba tỷ ấy đến thì ngươi sẽ theo tỷ ấy xuống núi sao, ngươi cứ ở đây mà chờ mãi à? Tự ngươi không có chân, không biết đường chạy tới thành Tuyết Nguyệt tìm tỷ ấy hả?"
Lôi Vô Kiệt mở miệng ra là mắng liên tục, giống như đang thay Lý Hàn Y đòi lại công đạo vậy. Phải rồi, tỷ tỷ của y đã chịu ủy khuất lớn như thế, với sự kiêu ngạo đó của tỷ ấy, đến ba lần rồi hắn vẫn thờ ơ không chịu xuống núi thì tỷ ấy còn đến nữa sao? Bất quá hiện tại y không đánh lại cái tên đạo sĩ rởm trước mắt, nếu không thì hắn đã nằm đo đất từ nãy giờ rồi.
Triệu Ngọc Chân bị mắng đến đơ người ra đấy, hoàn toàn không biết nên đáp trả như thế nào. Về phần Tiêu Sắt cùng Đình Đình, hai người họ trực tiếp giữ im lặng. Chà, Lôi Vô Kiệt hôm nay cũng oai phong gớm.
Nói đi nói lại một hồi, cuối cùng Triệu Ngọc Chân vẫn lựa chọn quay trở về núi, mặc kệ Lôi Vô Kiệt nói ra tên của Lôi Oanh, bảo rằng nếu hắn không đến thì Lý Hàn Y sẽ không bao giờ tới núi Vọng Thành tìm hắn nữa. Sau cùng, chỉ còn lại hai người Lý Phàm Tùng và Phi Hiên cất công tiễn bọn họ một đoạn mà thôi.
"Cuối cùng lại đọc một bài thơ, rốt cuộc thì Triệu Ngọc Chân xuống núi hay không xuống núi đây nhỉ?" Lôi Vô Kiệt vô cùng khó hiểu, thơ văn gì đó, y căn bản không hề quan tâm.
Lý Phàm Tùng lắc đầu, "Không ai đoán được ý của sư phụ cả."
Nếu như Huyền kiếm tiên thật sự xuống núi, cục diện chắc chắn sẽ thay đổi một cách chóng mặt.
"Lão già kia cũng không muốn ta xuống núi, ta vẫn trốn ông ấy mà đi." Đình Đình híp mắt, bày ra vẻ mặt xa xăm. Lần đó, lão Phù Sinh đối với chuyện nàng xuất sơn căn bản không hề đồng ý, là nàng nhân lúc nửa đêm canh ba chôm đồ chạy trốn. Ngay cả việc lần này đến Lôi Môn cũng không phải là tự dưng, Đình Đình chỉ lo rằng Trình Tranh tới đây để bắt nàng quay trở về, thôi thì cứ đi trước một bước cho chắc.
"Ngươi trốn thật đấy à?" Tiêu Sắt liếc sang một cái.
Phi Hiên nhìn vị tỷ tỷ trước mặt, tiểu tử này cũng biết coi tướng một chút, trong số những người mà y từng gặp thì chỉ có duy nhất mỗi mình vị này là có khí vận vô cùng tốt, may mắn hơn gấp mấy lần người bình thường. Chỉ là, không hiểu sao lần này ấn đường của nàng có hơi tối một chút.
Mãi cho đến khi bọn họ chuẩn bị rời đi, lúc này đây, Phi Hiên mới lên tiếng,
"Chân cô nương!"
Chân Uyển Đình ngoái đầu nhìn lại, có hơi khó hiểu, "Hả?"
"Tại hạ có vài lời, muốn nhắc nhở cô nương một chút."
Bước chân của Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt cũng khựng lại trong giây lát.
"Có chuyện gì sao?"
"Chuyến đi này, cô nương nhất định phải cẩn thận."
"Phàm là chuyện có thể cho qua được thì xin cô nương hãy cứ để nó qua đi, đáp án nằm sâu trong trái tim của chính mình, không phải tìm ở đâu xa xôi cả."
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip