Chương 4: Không còn gì để nói.

Chân Uyển Đình không hiểu vì sao mà Tiêu Sắt và Vô Tâm lại nhìn nàng với ánh mắt đó, rõ ràng nàng cũng đâu có nói gì sai?

"Vô Tâm này, huynh có thật sự là hòa thượng không đấy?"

Vị tiểu sư phụ nọ nhướng mày, hơi khó hiểu nhìn nữ tử trước mặt, "Chân cô nương đây là có ý gì?"

"Chớp mắt cái là động thủ, huynh nói xem có sư tăng nào như vậy không?" Nhắc đến lại thấy đau đau cái đầu.

Tiêu Sắt đứng dậy, phủi phủi tà áo, quay lên quay xuống, đến cuối cùng chỉ bố thí cho Chân Uyển Đình ánh nhìn bằng nửa con mắt, "Bị hắn đánh à?"

Đình Đình nhún vai, "Không, tự ta vấp té."

Có chết cũng quyết không chết nhục.

Trông thấy hắn bước chân lên thềm cửa, lúc này, Đình Đình mới không nhịn được mà hỏi, "Tiêu Sắt, huynh lại đi đâu đấy?"

Thiếu niên tiêu sái phất tay áo vận khinh công rời đi, trước đó còn không thèm ngoảnh đầu mà chỉ để lại duy nhất một câu, "Đi cứu tên Lôi sư huynh của ngươi về."

Mắt phượng chậm rãi quay qua nhìn Vô Tâm, ai dà, hóa ra Lôi sư huynh sáng sớm hôm nay tỉnh dậy nhìn thấy Đình Đình bị thương liền cho rằng đêm qua họ bị tập kích, lại nghe thêm việc cách đây ba mươi dặm về phía tây là thành Mộ Lương, y nghĩ cũng không nghĩ đã ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi thám thính tình hình xung quanh. Ai mà có ngờ chỉ chưa đầy một nén hương sau đó lại quăng tín hiệu cầu cứu, đúng thật là anh hùng hảo hán mà.

"Cô nương còn đau không?" Vô Tâm ân cần hỏi, nói đi cũng phải nói lại, đối với nữ nhân thì gương mặt là một trong những thứ quan trọng nhất rồi, vậy mà trong lúc suy đoán lầm lỡ hắn đã không nhân nhượng gì mà ra tay với cô nương này, quả thật là vô cùng tội lỗi, tội lỗi vô cùng.

Chân Uyển Đình nhíu mày, sau đó lại  hoài nghi nhìn hắn, "Huynh nghĩ ta là cao thủ thâm tàng bất lộ à?"

"Cũng không hẳn." Vô Tâm cười cười, sau đó mắt dõi ra ngoài cửa, hướng mà Tiêu Sắt vừa đi,

"Chân cô nương, có muốn theo xem hay không?"

. . .

Chân Uyển Đình thật sự không hiểu tên tiểu tăng kia nghĩ cái gì trong đầu mà lại hành động như thế, rõ ràng hắn đã thử thân thủ của nàng vào tối hôm qua, vậy mà bây giờ lại vận khinh công đi trước bỏ nàng một mình bơ vơ phía sau. Vô Tâm, nói thật đi, ngươi không có đi tu có đúng không? Lòng từ bi phổ độ chúng sinh của ngươi quăng ở đâu mất rồi?!

Đã vô dụng thì vô dụng cho trót, tiểu tiên nữ chỉ đành ngậm ngủi đi bộ ngắm cảnh, nhanh hay chậm gì cũng chẳng sao. Đợi đến khi Đình Đình gặp được ba vị sư huynh kết nghĩa kia của mình thì cũng là lúc họ đang định phủi áo rời đi.

Chân Uyển Đình tỏ vẻ, bổn cô nương đây thật sự quá mệt mỏi rồi.

"Đình Đình à, không phải như muội nghĩ đâu!" Lôi Vô Kiệt lên tiếng thanh minh, "Bọn ta vốn dĩ định đi tìm muội đó."

"Ngươi không biết khinh công à?" Tiêu Sắt chau mày, hắn cứ tưởng nữ tử này cái gì cũng biết chứ.

"Ô, là do tiểu tăng đã sơ suất." Vô Tâm như chợt nhận ra điều gì đó, thầm nghĩ, có lẽ bản thân cũng nên buông bỏ phòng bị rồi.

Đình Đình khinh khỉnh nhìn họ, nàng không thừa nhận mình kém cỏi, càng không nói là mình biết khinh công. Chà, đây há chẳng phải là kiểu người coi danh dự là trên hết sao?

Trên đường đi đến Vu Sư, Tiêu Sắt thật ra có liếc nhìn Đình Đình vài ba lần, nữ tử từ trên xuống dưới ôn nhuận như ngọc, xinh đẹp động lòng người, gương mặt đó đủ khiến phần lớn nữ nhân trên thế gian này phải ngậm ngùi nuốt xuống sự ghen tị. Nhưng có tiếp xúc qua mới biết được, nàng ta vốn dĩ không phải kiểu nữ nhân đoan trang nhu mì gì cho cam. Trầm tư hồi lâu, hắn cuối cùng cũng nhịn không được mà mở miệng ra châm chọc,

"Chân cô nương, dung nhan này của cô quả thật có thể khiến tất cả mọi thứ đều trở nên lu mờ."

Đại khái là, Chân Uyển Đình kì thực chỉ có gương mặt này thôi, ngoài ra thì không có được cái tích sự gì hết.

Đình Đình: "..." Không còn gì để biện minh.

Trải qua bao gian truân vất vả, cả bốn người bọn họ cuối cùng cũng đặt chân được đến nước Vu Sư. Trong khoảng thời gian ấy, Chân Uyển Đình có vẻ như đã làm thân được với Tiêu Sắt và Vô Tâm hơn khi mà hai người đó cứ thỉnh thoảng lại gõ gõ vào đầu nàng mấy phát, ơ kìa, người ta vẫn là một tiểu cô nương đấy nhé, đừng có làm càn!

"Tiêu Sắt, ta đồng ý với huynh!"

"Đồng ý cái gì cơ?" Ông chủ Tiêu khó hiểu, nha đầu này lại lên cơn nữa đấy à?

"Quả nhiên ngoài nhan sắc khuynh thành này ra, ta cái gì cũng không có!"

Tiêu Sắt: "..." Lại tới rồi.

Vô Tâm: "..." Hay là chúng ta bỏ Chân cô nương ở lại đây đi?

Lôi Vô Kiệt: "..." Nhưng Đình Đình đẹp là sự thật mà?

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip