Chương 9. Pháp Sư Tự Nhiên. Bất Ngờ.

"Touya, hôm nay cậu không làm việc nhà sao?" Iris ngồi trong quán nước quen thuộc cạnh trường, nơi làm thêm của Touya hỏi.

Touya vừa lau chùi ly vừa nói: "Tuần trước tớ làm việc nhà thay Sakura để con bé đi ủng hộ bạn biểu diễn, nên tuần này con bé làm bù."

"Vậy sao? Mấy ngày trước Sakura có xin mình làm bánh cho cô bé. Hiện tại đành phải tới nơi đưa rồi. Mình đi trước." Iris nhẹ nhàn nói, rồi mang một cái bánh kem rất to rời đi, Touya cứ nhìn theo cái bánh trong tay cô tới khi khuất bóng.

"Cầu trời con bé Sakura nó không ăn hết."

Đi đến chỗ Sakura. Không may cho cô bé khi sắp dọn xong ngồi nhà, thì thẻ bài Wood đã cùng Rain đã tạo nên một mảnh rừng cây thu nhỏ trong nhà Sakura, cô bé đang phải chật vật cùng hai người bạn của mình là Tomoyo và Kero tìm ra nguyên do thu phục chúng.

Đi tới giữa nhà thì nhìn thấy Rain đang tưới nước cho Wood và phát hiện những nhánh cây của Wood đang không ngừng phát triển ra bên ngoài để hấp thụ ánh sáng. Điều đó khiến ngôi nhà của Sakura giống như sắp bị xé nát. Nhưng đúng lúc đó, Iris đã đứng trước nhà bấm chuông.

Sakura với một bộ đồ được thiết kế đặt biệt hé nhẹ cánh cửa xem cô: "Là, là chị Iris, chị mang bánh tới cho em sao, thật phiền chị quá nhưng mà..."

Sakura chưa nói xong thì những tiếng kẻo kẹt lại vang lên chứng tỏ cho sự chịu của ngôi nhà tội nghiệp.

"Nhanh lên Sakura ơi, Wood sắp phá tan ngôi nhà để ra ngoài rồi." Lúc này Kero đã gấp đến quên che dấu thân phận của mình mà nóng vội nói.

Iris nhìn Kero rồi chuyển qua ngôi nhà đáng thương, trông thấy các nhánh cây đang từ cửa sổ bên trên tràn ra không ngừng phát triển, Sakura không khỏi hô không hay. Chỉ là cô bé không tìm được gì đó gọi là kinh ngạc trên mặt Iris, vẫn vẻ dịu dàng và nhàn nhạt.

"Là phép thuật thẻ bài sao? Em không nên để chúng làm loạn như vậy Sakura."

"Hả.." Cô bé bất ngờ.

Iris nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, nhìn đóng cây cối đang phát triển,  với một tay đang cầm bánh và tay còn lại đưa ra phía trước, trong lòng bàn tay đưa ra của Iris xuất hiện một ngọn lửa lớn nóng rực.

"Dừng lại trước khi ta đốt trụi các ngươi." Iris bình tĩnh bảo.

Cả Wood và Rain điều là thẻ bài có thuộc tính ôn hòa, đối với ngọn lửa trong tay Iris không cần nói chính là thứ bọn chúng cực kỳ sợ hãi.

Wood ngưng phát triển, Rain cũng không lại tưới nước cho nó. Cả hai ngoãn ngoãn im lặng và có dấu hiệu thu mình lại, Kero hét lớn với Sakura.

"Mau lên Sakura."

"Được." Sakura đưa quyền trượng của cô bé ra, bắt đầu đọc lời chú: "Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, ta ra lệnh cho ngươi phải hiện hình ngay lập tức."

Chốc lát, cả Rain và Wood đã trở lại dạng thẻ bài, ngôi nhà may mắn thoát khỏi nạn bị xé nát. Hai thẻ bài lơ lững, bay vào tay Iris bởi chúng cho rằng người thật sự thu phục chúng là cô.

Iris cầm hai thẻ bài liếc sơ, rồi đưa cho Sakura.

"Của em."

"Không, không được, chúng đã nhận chị là chủ nhân mà." Sakura lập tức lắc đầu không nhận.

Iris chỉ mỉm cười nhẹ, mở miệng nói: "Chị không cần thẻ bài phép thuật. Đối với chị chúng không có tác dụng gì cả."

Sakura ngượng ngùng cầm lấy chúng, lúc này cả hai người là Tomoya cùng Kero điều kinh hãi khi nhìn thấy đống bừa bộn do Wood và Rain tạo ra.

Nhìn gương mặt mất hồn của Sakura, Tomoyo cùng Kero tình nguyện phụ cô bé dọn lại nhà.

"Dọn lại hết đống thì các em sẽ mệt lắm, để chị giúp."

"Không được chị Iris, em đã làm phiền chị nhiều quá rồi." Sakura cuối đầu.

Iris xoa mái tóc nau của cô bé nói: "Không phiền, cũng không mất nhiều thời gian." Lúc cả ba người còn không hiểu ý của cô thì trong nhà nổi lên một cơn lốc nhỏ sắp xếp ngăn nắp lại mọi đồ vật bừa bãi dưới đất cùng cuốn đi hết những bụi bẩn và vết nước trong nhà đi, không tới 10 giây thì ngôi nhà đã sạch sẽ như mới.

"Thật tuyệt quá, cảm ơn chị Iris." Sakura ngưỡng mộ nhìn cô.

"Chúng ta cùng vào ăn bánh và giới thiệu cho chị hai người bạn của em nào."

Sakura gật đầu, đem bánh vào bếp cắt ra cho bốn người ăn, họ vừa ăn vừa nói chuyện cùng nhau, Sakura giới thiệu cho Iris biết về Tomoyo là người bạn thân thiết của cô bé cùng linh thú canh giữ thẻ Clow Kero. Cô bé kẻ tất cả mọi thứ với Iris, chờ khi Sakura nói xong, Kero mới lên tiếng: "Tôi thật không ngờ một cô gái trẻ như cô lại có năng lượng phép thuật còn mạnh mẽ hơn cả ngài Clow Reed. Nhưng điều đáng nói, cô chính là pháp sư tự nhiên trong lịch sử đã biến mất từ lâu?"

Iris nhìn Kero, xuyên thấu qua vẻ ngoài của một con thú nhỏ cô có thể thấy được hình dạng của một linh thú mặt trời, không khỏi tò mò xách Kero lên quan sát: "Đây là lần đầu tiên ta thấy linh thú được tạo ra bởi con người, thật thú vị. Đúng như ngươi nói ta là một pháp sư tự nhiên, tuy hiện tại những người như chúng ta đã không còn nhiều, nhưng cũng không tới mức không thể gặp được, vậy làm sao gọi là biến mất?"

Kero nhíu mày: "Ngài Clow Reed từng nói các pháp sư tự nhiên điều là biết từ những lời kể từ lịch sử phép thuật, những người như cô đã không còn tồn tại từ lâu."

Iris mỉm cười nhàn nhạt: "Là bởi vì đã mất đi thứ có thể xác định được chúng tôi, nếu không biểu lộ sức mạnh của mình, sẽ không ai biết chúng tôi là pháp sư tự nhiên hay thậm chí có phép thuật. Giống như tôi hay gần gũi một chút, là Tomoyo." Iris nhẹ nhàn giải thích.

Cả Sakura và Kero điều kinh ngạc, chính Tomoya cũng ngạc nhiên không kém vì điều đó: "Em làm sao có thể chứ, chị không nhầm lẫn chứ Iris?"

"Chị không lầm, một lý do không ai nhận ra nữa là phép thuật của pháp sư tự nhiên cần được thức tỉnh. Là một pháp sư, chị có thể cảm nhận được năng lượng của em, sức mạnh của em là âm thanh."

"Âm thanh sao?" Tomoyo lấy tay chạm vào cổ mình.

"Khoan đã Kero, chị Iris, pháp sư tự nhiên rốt cuộc là gì?" Sakura tò mò hỏi.

Kero khoanh tay ngồi xếp bằng trên bàn vừa ăn bánh vừa nói: "Là những pháp sư sử dụng phép thuật đến từ tự nhiên. Họ không thông qua vật đẫn là quyền trượng hay thần chú để làm phép, họ cũng không hề có vòng tròn phép thuật. Sức mạnh của họ hoàn toàn đến từ tự nhiên, vô cùng tinh thuần và mạnh mẽ. Nhưng mà khoan đã, Iris lúc nảy tôi thấy cô đã dùng lửa, sau đó lại là gió để giúp chúng tôi, không phải là mỗi pháp sự tự nhiên chỉ nắm giữ một yếu tố sao?"

"Tôi là trường hợp đặt biệt một chút, chỉ là thứ có trong tự nhiên tôi điều có thể dùng." Iris mỉm cười. Kero đã hoàn toàn bị sự khủng bố của cô là chấn kinh, rốt cuộc nó cũng hiểu tại sao cô không cần thẻ bài làm gì...

"Mà chị Iris, lúc nảy chị nói pháp sư tự nhiên cần được thức tỉnh, vậy hiện tại làm sao để giúp Tomoyo thức tỉnh đây?" Sakura hỏi.

"Pháp sư tự nhiên là do di truyền, dù không phải cha mẹ hệ nào thì con cái hệ đó nhưng tất cả điều có dòng máu của tự nhiên. Chuyện này phải nhờ tới gia đình Tomoyo rồi." Iris dừng lại một chút: "Hoặc cơ duyên tới, Tomoyo sẽ tự mình nắm giữ được thôi."

Sakura cùng Tomoyo lại hỏi thêm Iris nhiều chuyện về pháp sư tự nhiên, câu chuyện chỉ kết thúc khi Touya và ba của hai anh em về tới nhà. Do không tiện ở lại nên Tomoyo và Iris tạm biệt họ ra về trước, hẹn một ngày đó sẽ tiếp tục nói chuyện.

Đi đến khúc cua thì Tomoyo dừng lại: "Chị Iris, nếu em có thể thức tỉnh thì có thể giúp Sakura thu phục thẻ bài đúng không?"

"Ừ, có thể." Iris mỉm cười.

Đôi mắt của Tomoyo sáng lên: "Vậy em sẽ thật cố gắng, rồi một ngày nào đó có thể giúp đỡ cậu ấy."

"Em là một người bạn tốt, Tomoyo. Nếu lúc đó em cần giúp đỡ, hãy tới tìm chị."

"Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip