Chương 17
Ngụy Vô Tiện đang vừa quan sát địa hình, vừa nhóm lửa lùi về sau. Bỗng dưng, cánh tay chợt đau đớn, cúi đầu nhìn, vậy mà lại trúng một mũi tên. Hoá ra, tên môn sinh Lam gia bị Lam Vong Cơ giận dữ nhìn ban nãy nhặt một bộ cung bị người nhà họ Ôn vứt bỏ lên, nhắm con yêu thú kia bắn một mũi. Thế nhưng có lẽ là thấy nó dữ tợn khủng bố quá, hành động lại linh hoạt, tâm hoảng nên tay không vững, tên mất chính xác, bắn lên người hắn. Ngụy Vô Tiện không rảnh đi nhổ, lại vỗ một chưởng xuống đất, dẫn lửa ra rồi mới mắng: "Lui ra!! Đừng có rước thêm phiền cho ta!"
Tên môn sinh kia vốn nghĩ một mũi tên trúng chỗ hiểm của yêu thú, cứu vãn chút thể diện ban nãy, nhưng không ngờ lại biến thành thế này, mặt càng ngày càng trắng bệch.
Ngụy Vô Tiện căm tức nhìn tên môn sinh mặc áo trắng Lam gia đang run rẩy buông cung ở bên kia. Kiếp trước hắn biết người này, Tô Thiệp, kẻ này sau tách khỏi Lam gia, tự thành lập gia môn tu tiên riêng, đi theo Kim Quang Dao, cũng gọi là phong quang vô hạn. Hắn kiếp trước không có ấn tượng với người trước mặt, cũng không có hảo cảm gì, thế nhưng tất nhiên mối thù rắc rối trong hang Đồ Lục này hắn sẽ không quên.
Chết tiệt ! Mấy tháng qua sống lại, Ngụy Vô Hiện hắn dĩ nhiên đã nhận ra, những chi tiết chính mang tính bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hắn là sẽ không thể thay đổi được, cho dù hắn không làm, thì vẫn sẽ có người khác làm để khiến cho sự việc đi theo đúng hướng của nó.
Vậy là Lam Trạm vẫn sẽ cứu hắn, hắn cùng y vẫn sẽ ở lại trong hang Đồ Lục này mấy ngày mấy đêm, cùng nhau giết Đồ Lục quái. Giang Trừng vẫn sẽ phải vì bọn hắn mà kiệt sức chạy về Liên Hoa Ổ cầu cứu... Rồi bi kịch cũng vẫn sẽ theo đó mà xảy ra! Đáng chết! Người Ngụy Vô Tiện run lên, sự sợ hãi, ám ảnh về bi kịch đời trước bao trọn lấy hắn. Thân ảnh tử y của người nọ lạnh ngắt giữa vũng máu đã khô cứng lại ở bãi tha ma hiện lên trước mắt, hình ảnh mà cả đời này hắn không muốn nhớ lại.
Trong tay Kim Tử Hiên còn đeo theo ba con cháu thế gia không biết bơi, này gần như là nhóm cuối cùng, không thể dây dưa nữa, đành phải xuống nước trước. Ngụy Vô Tiện nhổ tên xuống, sau khi nhổ xuống mới thình lình nghĩ tới: "Không ổn!"
Mùi máu tươi quá kích thích yêu thú, cổ của nó đột nhiên dài ra một khoảng, há răng!
Ngụy Vô Tiện còn chưa nghĩ ra kế sách ứng đối, cơ thể lệch đi, được người dùng một chưởng đưa ra ngoài.
Giang Trừng đẩy hắn ra.
Chính lúc hắn thất thần như vậy đã bị phân tâm,bên tai còn nghe văng vẳng tiếng hét lên tên hắn.
"Phập"
Âm thanh bén nhọn khi hàm răng Đồ Lục Huyền Vũ cắm vào da thịt. Máu đỏ nhuộm tràn trước mắt, như trộn cả vào màu máu trong kí ức hắn.
Tới khi hắn hồi thần, người kia đã bị Đồ Lục quái kéo đi trong tiếng la thất thanh của những người xung quanh.Ngụy Vô Tiện hắn thừa biết lấy lực cắn và kích cỡ răng nanh của con yêu thú này, nếu táp ngang thì có thể cắn người thành hai khúc dễ như bỡn. May mà dường như nó không thích ăn nát, cắn trúng người rồi, dù sống hay chết nó cũng đều muốn rụt vào trong cái vỏ kia của nó, kéo về từ từ thưởng thức. Mai rùa cứng rắn vô cùng, đao kiếm không vào, một khi để nó ngậm Giang Trừng vào đó, e là khỏi nghĩ tới chuyện ra! Nỗi đau lại lần nữa xộc vào tim hắn, khiến hắn phát điên.
Chẳng quản người bên cạnh can ngăn, Ngụy Vô Tiện lao thẳng vào giữa hồ. Tiếng hét tê tâm liệt phế như kèm theo tiếng nức nở.
- Giang Trừng!!!
- Đi Mau! Kim Tử Hiên một bên thúc giục con cháu thế gia nhanh chóng bơi xuống nước.
Ngụy Vô Tiện gần như phát điên, Giang Trừng bị quái vật cắn, không biết an nguy ra sao. Trong tích tắc, chuyện xảy ra quá mức bất ngờ, quá mức kinh hoàng khiến những đệ tử Giang gia còn lại đang theo Kim Tử Hiên dẫn đường ra ngoài cũng có chút rối loạn. Nhưng chính một giọng nói trầm thấp, nghiêm nghị đã khiến bọn họ an tâm, tiếp tục tranh thủ thời cơ quái vật không chú ý mà thoát ra ngoài. Không ai chú ý bóng áo trắng đó vẫn đứng lại chỗ cũ mà không theo bọn họ, mạt ngạch rủ xuống tựa tâm trạng lo lắng của người nọ.
Lam Trạm không rời mắt khỏi trung tâm hồ. Ngụy Vô Tiện như phát rồ đánh về phía quái vật, chẳng quản mình hiện tại không có vũ khí, sức tấn công chẳng thể ảnh hưởng tới Đồ Lục quái, mà lại dễ dàng khiến cho mình gặp nguy hiểm. Nhìn người đó như vậy, cõi lòng hắn không hiểu sao cảm thấy vô cùng khó chịu, tựa như thứ gì đó của mình bị khoét đi vậy. Nhưng gã vẫn đủ lý trí để tới ngăn cản Ngụy Vô Tiện lại.
Ngụy Vô Tiện bị người kéo lại phát rồ hét lên :- Người tránh ra!
Hắn hiện tại cuống muốn chết, bây giờ bất cứ ai chạm vào hắn, nhất là vị nhị thiếu Lam gia này, đều khiến hắn nổi điên.
Ngụy Vô Tiện như mất đi lí trí quát lên:"Chính là tại ngươi, tại Lam gia nhà các ngươi mới khiến Giang Trừng bị Đồ Lục Huyền Vũ bắt! Khiến hắn bây giờ sống chết không rõ, nguy hiểm trùng trùng. Lẽ ra ta không nên quen ngươi! Càng nên tránh ngươi càng xa càng tốt! Lại gần ngươi chính là xui xẻo! Chính chuyện lần trước ở hồ Bích Linh là một minh chứng. Ta lẽ ra nên nhận ra từ sớm mới phải! "
Lam Trạm bị hắn nói, vẻ mặt thoáng chốc tái nhợt, đôi mắt lam nhạt như có cái gì đó thoáng qua, nhưng nhanh chóng bị che dậy. Trong khi đó, Lam Trạm cũng thành công kéo người về phía rìa bờ bên này, tránh xa con Đồ Lục có lẽ đã ăn no mà đang có dấu hiệu lặng xuống.
Tới lúc Ngụy Vô Tiện để ý tới thì Đồ Lục Huyền Vũ đã lặn xuống mất tăm, mặt hồ lại trở về sự yên ả như ban đầu, một sự im lặng chết chóc. Đáy lòng hắn phát lãnh: Giang Trừng... Giang Trừng vẫn còn ở dưới đó... Ánh mắt Ngụy Vô Tiện đỏ sậm, hận ý trào dâng, hắn trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ, rồi lao vào đánh gã như con thú dữ nổi điên. Ngụy Vô Tiện mạnh mẽ vung đòn như vũ bão vào người Lam Trạm, bất kể nơi đâu, nấm đấm vung xẹt như chớp. Lam Trạm né người trốn tránh, bất thình lình mạt ngạch trên trán đã bị rơi xuống tự khi nào.
Ngụy Vô Tiện tính lần nữa vung đòn vào mặt Lam Vong Cơ:"Ngươi! Chính là tại ngươi! Tại Lam gia nhà các ngươi! Ta phải giết ngươi.."
- Ngụy Anh...!
Chính lúc này giọng nói yếu ớt vô lực đánh gãy lời nói của hắn. Giọng nói thân thuộc đến xé lòng làm Ngụy Vô Tiện không thể nào nhầm lẫn được, là Giang Trừng! Ngụy Vô Tiện như phát rồ bật người dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân giọng nói ấy. Kia rồi! Cách hắn không xa, ngay mép đá, Giang Trừng đang lết lên bờ.Vết thương trên tay y rách toạc ra vô cùng dữ tợn, xương trắng lồ lộ, da thịt nát bấy. Nhìn cảnh này cùng với kinh nghiệm từ kiếp trước đủ để hắn hiểu sức mạnh của Đồ Lục quái kia như thế nào. Thật may là nó vẫn có thói quen bắt mồi vào mai, nếu không, chỉ một chút nữa thôi là cánh tay của Giang Trừng sẽ bị nó cắn đứt lìa. Mò được lên bờ, Giang Trừng kiệt sức, cả người yếu ớt vô lực, đến đứng thẳng còn khó, y lảo đảo chực ngã.
-"Giang Trừng! Ngươi sao rồi? "- Việc Giang Trừng có thể toàn mạng trở lại quả là một kinh hỉ đối với hắn. Phải biết Đồ Lục quái này là một con thần thú dị dạng, nhiều năm trước đã từng gây chấn động một vùng. Dĩ nhiên, độ nguy hiểm của nó thì không cần phải bàn cãi, kiếp trước hắn từng nhận định, nếu bị bắt vào trong mai của nó, thì chỉ có vào mà không có ra. Vậy mà giờ đây Giang Trừng một thân một mình thoát ra được, trên người ngoài vết thương chí mạng ở tay trái ra thì chỉ có thêm vài vết thương nhỏ khác. Càng khó hiểu hơn, ngay cả khi đã cạn kiệt sức lực, tay phải của Giang Trừng vẫn nắm thật chặt một thanh kiếm cũ toàn thân đen sì, tựa như đó là tia sinh mệnh cuối cùng của y vậy, hoàn toàn không có ý định buông ra. Thanh kiếm này... Ngụy Vô Tiện sực nhớ tới thanh kiếm cũ năm xưa. Nhưng dù sao thì... Thật tốt quá, sư đệ hắn trở lại rồi! Ngụy Vô Tiện tim như nghẽn lại, vội vàng cuống cuồng chạy đến chỗ Giang Trừng đỡ lấy hắn đang sắp đổ.
Giang Trừng muốn vung tay thoát khỏi Nguỵ Vô Tiện ,nhưng khi nhìn thấy sự lo lắng như phát rồ của Vô Tiện,hắn đành nghẹn,giọng cũng dịu đi:"Ta không sao! Tên ngốc tử nhà ngươi lại phát cái gì điên, lúc này là lúc để đánh nhau sao? "
Tận tới giờ phút này, nhìn thấy người trước mặt, Giang Trừng mới có thể yên tâm thở phào một hơi. Cái tên hỗn đản này, ngay lúc nguy hiểm mà lại thất thần gì chứ, hại y lo sốt vó lên. Ánh mắt Vô Tiện khi đó không hiểu sao khiến đáy lòng hắn nhói đau một cách kì lạ, cảm giác ấy khiến hắn không yên, ngay cả lúc gặp nguy hiểm cận kề sinh tử cũng chỉ lo cho người kia.Hắn chính là dùng cái suy nghĩ phải nhìn thấy Nguyh Vô Tiện bình an một lần nữa để cổ vũ cho chính mình khi đơn độc đối diện với con yêu thú. Thật may, cuối cùng hắn có thể trở về, có thể lại nhìn thấy tên ngốc này khỏe mạnh ở ngay trước mắt. . Lạ thật, kể từ khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại sau buổi trưa hôm đó, có cảm giác rằng y đã thay đổi rất nhiều, mà hắn cũng chậm rãi thay đổi theo y. Cái cảm giác này...nửa ngọt ngào, nửa hụt hẫng nhói đau.
" Được rồi, được rồi, ta không đánh. Mau để ta đỡ ngươi vào "- Ngụy Vô Tiện phá lệ dễ tính, lại không cãi nhau với Giang Trừng câu nào, chỉ toàn tâm toàn ý đỡ người vào nơi an toàn. Hắn dựa theo trí nhớ đi tìm cái hang nhỏ mà kiếp trước hắn đã trú, một đường thẳng tới, cũng không quản người sau có đi theo không.
"Ngươi đỡ ta đi đâu vậy? Biết đường sao?" - Giang Trừng khó hiểu nhìn con đường tối phía trước, nương theo ánh lửa y nhận thấy cấu trúc nơi này tựa như một dãy hang đá. Ngụy Vô Tiện thế nhưng lại tìm ra chỗ này? Tựa như là biết trước vậy?
"Tìm nơi trú ẩn đó. Sâu trong này có một hang động khá an toàn "- Ngụy Vô Tiện hiếm khi lại nói năng nhỏ nhẹ vậy, khiến Giang Trừng càng thêm thắc mắc, y luôn có cảm giác tâm Ngụy Vô Tiện càng ngày càng lạnh lẽo.
" Ngươi đi chậm một chút cho lão tử, Lam Vong Cơ hắn không theo kịp" - Giang Trừng bối rối liếc mắt nhìn kẻ đang tụt lại phía sau. Giang Trừng không muốn nói là chính mình không theo kịp nên đành tìm đại một cái cớ. Thật ra ban nãy bị thủy quái kéo đi, chân hắn có lẽ đã va vào một tảng đá sắc nhọn, không biết miệng vết thương như thế nào mà cả cẳng chân đau xót, mỗi bước đi cảm giác như đom đóm bay đầy trước mắt.
Nghe Giang Trừng nói mặt Ngụy Vô Tiện bỗng trở nên âm trầm,hừ lạnh :" Mặc kệ y, liên quan gì đến chúng ta "
Ngụy Vô Tiện dường như vẫn còn rất giận dỗi, hắn vùng vằng càng kéo Giang Trừng đi nhanh hơn.
"Ngươi...A! Đau! "- bị Ngụy Anh kéo, Giang Trừng bước vội mà vấp vào tảng đá dưới chân, đau đến mức trước mắt tối sầm. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhịn đau, đáy lòng lôi tên Ngụy hỗn đản nào đó ra chửi cả trăm lần. Giang Trừng hắn từ lúc sinh ra đến giờ lần này sâu sắc hiểu thế nào là bê đá đập chân mình !
" Làm sao vậy? Giang Trừng, ngươi đau ở đâu?" - Ngụy Vô Tiện nhìn sang chỉ thấy mặt Giang Trừng tái xanh, môi trắng bệch dọa người, cả người tựa hẳn vào người hắn run lên bần bật. Hắn lo sốt vó, kèm theo cả tự trách, cũng không buồn nghĩ nhiều, trực tiếp bế người lên, bước phăm phăm về phía trước, chỉ mong nhanh chóng tới được hang động kia.
Giang Trừng bỗng nhiên cả người nhẹ bẫn hoảng sợ :" Ngụy Anh, con mẹ nó ngươi làm cái gì vậy?!?"_ lúc Giang Trừng còn đang đau đến thần trí không rõ bỗng cảm thấy một trận nghiêng ngả, hiện giờ nhìn thấy mình bị tên vô sỉ nào đó bế đi, liền tức giận chửi ầm lên :"Ngươi có thả ta xuống không thì bảo! Không ta chặt chân ngươi cho chó ăn!"
Ngụy Vô Tiện mặc kệ Giang Trừng giãy giụa,nói bằng giọng hống hài tử :"Sư đệ, yên nào! Nhanh lên một chút tìm ra hang động, đuốc cũng sắp cháy hết rồi! Không nhanh là chúng ta đều kẹt lại đây đấy! "
" Ngươi,ngươi im miệng!" - Giang Trừng hậm hực để yên nhưng vẫn tức giận tới ngũ quan vặn vẹo. Tên Ngụy mặt dày này, hắn bị y bế còn chưa đủ mất mặt sao mà còn dùng cái giọng dỗ trẻ con ấy làm hắn không biết giấu mặt vào đâu nữa. . Mà bảo hắn vùng vẫy xuống tự đi thì hắn đã không còn sức, cũng không định tự tìm ngược.
Giang Trừng thở dài như nhận mệnh!
_______
20/10 vui vẻ nhé các nàng!!!! Yêu yêu Tà Đạo!!!!!
Chúc các nàng có ngày lễ thật ý nghĩa!!
Con tác trốn đây! Đừng tìm =]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip