Chương 3
Ngụy Vô Tiện cảm thấy đau như xé rách tâm hồn chính mình, nỗi đau đớn vạn quỷ cấu xé cơ thể, nhấm nuốt huyết nhục cũng không bằng một phần nào nỗi đau này cả.Bản thể đã chết, cảm thấy bây giờ mình chỉ còn là hồn phách nhưng nổi đau đớn này chân thật đến nổi Ngụy Vô Tiện chỉ muốn thà rằng hồn phi phách tán.
"Ngụy Vô Tiện..."
"Vân Mộng Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện"
Xung quanh bỗng nhiên tối đen như mực.
Ngụy Vô Tiện nghe thấy giọng một cô gái vang xa, vang vọng khắp trong không gian tối đen như mực này.
"Ngươi là ai?"
Ngụy Vô Tiện cất giọng khàn khàn, đứng dậy khỏi mặt đất, nắm chặt Trần Tình trong tay nhìn bốn phía xung quanh.
"Ngươi không cần biết ta là ai" -Người nọ đáp.".. Ta sẽ không hại ngươi"
Ngụy Vô Tiện hỏi : "Ngươi muốn gì?"
Người nọ trầm ngâm một thoáng mới thong thả nói :" Ngươi có muốn quay trở lại quá khứ không? Cứu vãng mọi thứ?"
"Nhưng ta đã chết"
"Không quan trọng, Ta cho ngươi cơ hội làm lại từ đầu ngươi có chấp nhận không?"
Ngụy Vô Tiện giật mình
"Cơ hội?"
"Phải, chỉ cần ngươi đánh đổi đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh, ngươi có đồng ý không? "
Không cần suy nghĩ Ngụy Vô Tiện trả lời chắc như đinh đóng cột .
"Được"
Vừa dứt lời Ngụy Vô Tiện thấy trước mắt tối sầm, bất tỉnh, trong lúc vừa ngất đi, Ngụy Vô Tiện nghe được thanh âm người nọ vang vẳng như than thở.
"Đánh đổi đời đời kiếp kiếp y cũng dám a? Ta chỉ hù thôi mà, tên này không sợ ta lừa y hay sau?....." Người nọ thở dài ".... Vân Mộng Song Kiệt, ta luyến tiếc các ngươi, cho các ngươi cơ hội ta đã đi trái mệnh trời, Ngụy Vô Tiện mong rằng ngươi đừng làm ta thất vọng"
.........
Ngụy Vô Tiện cảm thấy đầu choáng một trận, hắn ngửi thấy mùi hương sen thoang thoảng trong không khí, chớp chớp mắt để thích nghi với ánh nắng rực rỡ của bầu trời ban trưa.
Phủi phủi bụi đứng dậy, hắn giật mình, đây là Liên Hoa Ổ mà? Chẳng lẻ mình lại rơi vào ảo cảnh nữa ư?
Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó thể tin.
Đang trong lúc thất thần, một bàn tay vỗ mạnh vào đỉnh đầu, một cú đau điếng, theo bản năng tính đưa Trần Tình lên môi, sát khí bắn ra bốn phía tấn công người phía sau...
"Ngươi lại phát cái gì điên?"
Giọng nói trong trẻo của thanh niên vừa mới lớn, quen thuộc đến nổi ăn sâu vào tâm trí Ngụy Vô Tiện suốt bao nhiêu năm nay.
Giọng nói này
Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình hình như lại rơi vào ảo cảnh.
"Ngươi lại phát bệnh gì đấy? Ta nói với ngươi sau ngươi không trả lời?"
Thanh niên phía sau lại tiếp tục vỗ cái bốp thật to lên vai Ngụy Vô Tiện, giọng cáu gắt, không kiên nhẫn.
Bàn tay này..
Cái vỗ quen thuộc này
Ngụy Vô Tiện cả người run rẩy, muốn xoay người nhìn lại người phía sau, nhưng hắn không dám, Ngụy Vô Tiện không có can đảm để xoay người nhìn lại người đang phát cáu phía sau.
"Này, ngươi có nghe ta nói không?"
Người thiếu niên ấy lắc mình đến phía trước mặt Ngụy Vô Tiện, trừng mắt hạnh nhìn Ngụy Vô Tiện như một kẻ thiểu năng, chuông bạc vang tiếng thanh thúy trong không trung, đánh thức Ngụy Vô Tiện thẩn thờ, hắn run rẩy, cất giọng nói khàn khàn.
"Giang...Giang Trừng?"
Ngụy Vô Tiện lấy hết can đảm gọi tên người trước mặt.
Giang Trừng khó hiểu tên này lại phát điên gì đây?
"Không phải ta chẳng lẻ lại là ai?"
Giang Trừng khoanh hai tay trước ngực, giọng nói thiếu kiên nhẫn:" Ta vừa xoay người lội xuống hồ có chút xíu, còn ngươi nằm trên đây ngủ xong lại phát cái gì điên?"
Ngụy Vô Tiện nhìn thiếu niên trước mắt, vẫn y hệt như trong quá khứ,vẫn mắt hạnh ấy, gương mặt ấy, giọng nói thiếu kiên nhẫn ấy, bao nhiêu năm sống trong sự đạ khổ dằn vặt, bao nhiêu năm Ngụy Vô Tiện như điên như dại vẫn không quên được Giang Trừng của thở thiếu thời.Kiềm chế sự run rẩy chính mình, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, Ngụy Vô Tiện cố gắng tỏ ra bình thường nhất đặt tay lên vai Giang Trừng cười cười hỏi y.
"Ta.. ta ngủ mất?"
"Nếu không thì là sau?" Giang Trừng mắt giật giật với câu hỏi thiểu năng như thế này.
"Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Ta bao nhiêu tuổi? ".
Giang Trừng khóe môi co rút một trận, không kiên dè quát tháo Ngụy Vô Tiện.
"Ngụy Anh, cái tên điên này, ngươi ngủ có một giấc, lại phát cái gì bệnh? Ngươi bị đoạt xá? Cần ta mượn mẫu thân Tử Điện quất ngươi vài roi?"
Ngụy Vô Tiện khóe môi giật giật, bỗng nhiên ôm chầm lấy Giang Trừng.
"A Trừng... A Trừng.."
Đây không phải là mơ, hắn đã quay về quá khứ, người đó không gạt hắn, hắn đã quay về, hắn đã gặp Giang Trừng, Giang Trừng của hắn,bi kịch chưa phát sinh, hai người họ vẫn là thiếu niên tràn trề sức của Vân Mộng,hắn đã trở về, hắn đã có cơ hội quay lại quá khứ, không để mất Giang Trừng... cám ơn trời đã cho Ngụy Vô Tiện ta có cơ hội này.
"Ngươi...ngươi"
Giang Trừng toàn thân nổi gay óc,tự dưng tên điên này ngu ngơ hỏi mấy câu ngu xuẩn đã không nói, giờ còn ôm chầm lấy y, thật chịu không nổi mà.
"Ngụy Anh, ngươi buông tay, Ngươi đừng quá đáng, buông ra.." Giang Trừng tức không chịu nổi, ngày nào cũng bị hắn đùa bỡn, giờ lại quá phận, hai thằng đàn ông đi ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật còn ra thể thống gì .
"A Trừng..." Mặc Giang Trừng giãy giụa Ngụy Vô Tiện càng siết tay ôm thật chặc. ".. Ta nhớ ngươi chết mất"
Giang Trừng thật không thể chịu nổi, gay óc lại nổi đầy người, hôm qua hắn nghe được cái gì phong trào ngày nay nam với nam ôm ấp, gọi là cái gì nhỉ? Đúng rồi đoạn tụ, Giang Trừng ta không phải đoạn tụ, không phải đoạn tụ, không phải đoạn tụ.
Giang Trừng càng giãy càng hung :" Ngươi không buông tay, ta chặt đứng chân ngươi cho chó ăn "
Thấy người trong lòng phùng mang trợn mắt, miệng phun lời độc địa, giống hệt mèo con đạp phải đuôi, Ngụy Vô Tiện ý cười càng sâu, sợ làm người trong lòng giận dỗi, Ngụy Vô Tiện từ từ buông lỏng tay, nhìn thanh niên như hoa như ngọc trước mặt,Y gần hắn gang tấc, chỉ cần chạm vào thôi là giữ được. Đây không phải là mơ, hơi ấm của Giang Trừng không phải là giả.
"Ta vừa mơ một giấc mơ rất dài"
Giang Trừng nhướng mày nhìn Ngụy Vô Tiện " Ngươi thấy chó cắn ngươi?"
"Ách..." Ngụy Vô Tiện vô ngữ, con người này a, độc mồm độc miệng như thế, Ngụy Vô Tiện đôi mắt chứa ý cười nhìn Giang Trừng đang khinh khỉnh cao ngạo .
"Ta mơ thấy ác mộng, thật đáng sợ, tỉnh dậy còn thấy hoang man nên lúc nãy ta mới thất thố như vậy."
"Đáng sợ lắm ư?"
"Ừ, đáng sợ lắm, ta không muốn lại mơ giấc mơ ấy"
Giang Trừng hừ lạnh
"Ngụy Anh không sợ trời không sợ đất giờ lại biết sợ? Sợ một giấc mơ? Ta nói rồi, ăn rồi lại chỉ biết ngủ như ngươi giờ gặp ác mộng là đáng đời"
Phải, ta đáng đời
Giang Trừng vương vai cất đi vài bước bỗng quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện
"Đi thôi, ngươi còn đứng đực ra đấy làm gì? Chỉ là mơ thôi, có ta ở cạnh ngươi, ngươi còn sợ cái gì? "
Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Giang Trừng ánh nắng ban trưa hôm nay sáng đến nổi chói cả mắt hắn, xung quanh hồ sen như ngát hương hơn mọi lần, mấy chục năm sống ở Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện chưa từng thấy Liên Hoa Ổ đẹp như hôm nay
"Nhanh lên " Giang Trừng cảm thấy không còn đủ kiên nhẫn " Nhanh cầm đống củ sen ấy, a tỷ chuẩn bị nấu canh,ngươi còn ở đó thẩn thờ cái gì? Trể cơm trưa ngươi có đền ta nổi không?"
"A... được"
Ngụy Vô Tiện gơm đống củ sen dưới đất ôm vội, đuổi kịp bước chân Giang Trừng, nhìn thấy khóe môi Giang Trừng cong lên nét cười, Ngụy Vô Tiện cảm thấy đánh đổi đời đời kiếp kiếp cũng thật đáng giá.
"Có ta ở cạnh ngươi, ngươi còn sợ cái gì?"
Phải, Giang Trừng, chỉ cần ngươi ở cạnh ta, ta điều gì cũng không sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip