Chương 4

Trở về được thời gian năm mười lăm tuổi đối với Ngụy Vô Tiện như một đặc ân.Nhìn thấy sư tỷ vẫn dịu dàng  áp nở nụ cười tươi như ánh mặt trời ngày đầu xuân, các sư đệ vẫn sống, một Vân Mộng trong hằng ký ức của Ngụy Vô Tiện khắc sâu tận tâm khảm.

Được trở lại, thật tốt.

Ôm đống củ sen đứng trước phòng bếp, nhìn Giang Yểm Ly loay hoay Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng cất giọng gọi

"Sư tỷ"

"A Tiện, nhanh vào,  đưa sen cho tỷ, hai đứa thay đồ chuẩn bị dùng cơm"

Giang Yểm Ly mắt chứa đầy ý cười nhìn hai đệ đệ nhà mình đứng đấy, tuổi trẻ thật tốt bao nhiêu năm vẫn tình cảm tốt như vậy.

Giang Trừng : "Tỷ không cần nấu phần hắn, đống sen này chỉ mình đệ hái thôi"

Giang Trừng bĩu môi, khoang tay trước ngực .

Ngụy Vô Tiện cảm thấy buồn cười

"Phải, phải sư muội~~~ Tỷ nấu một phần được rồi, đệ ăn ké sư muội cũng không sau a~~~"

Giang Trừng lại được một phen nổi da gà.

"Cút"

Ngụy Vô Tiện giả vờ ngáo ngơ, không những không cút mà còn xáp lại,  giơ khuôn mặt thiếu đòn nhìn Giang Trừng

"Sư muội thật hung dữ"

Giang Trừng chịu không nổi người này, xáp gần như vậy làm gì?

"Cút... Ngươi thật tởm"

Chưa để người trả lời, Giang Trừng nhanh chân lẹ mắt tẩu thoát, một hơi chạy vọt ra thao trường.

Trong lòng mặc niệm, hôm nay Ngụy Vô Tiện lại phát cái bệnh điên gì rồi.

Giang Yểm Ly : "A Tiện đừng bắt nạt A Trừng nữa"

Ngụy Vô Tiện cười cười : " Đệ không có"

Giang Yểm Ly lắc đầu với hai đứa trẻ này,trúc mã trúc mã, bên nhau tới lớn chỉ cần hai đứa nó đời bình an vô sự, nàng cũng không cầu gì.

Trên bàn cơm trưa vẫn như ngày ấy ở Vân Mộng, Chủ vị là Giang thúc thúc, kế cạnh là Ngu phu nhân, rồi tới Giang Yểm Ly, sau cùng là Vô Tiện và Giang Trừng.

Cứ nhìn thấy mặt Vô Tiện, Ngu phu nhân lại cứ chăm chọc, tỏ ra nhìn y không thuận mắt.

Ngu Tử Diên : "Người ta ngày ngày lười biếng ham chơi còn giỏi hơn nó tu luyện cả ngày.Thân là người kế thừa Giang Thị lại không bằng con của một hạ nhân .Cả đời không ngóc đầu lên được "

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng cúi đầu im lặng nghe mắng, tuy là lời nói bóng gió nhưng ai cũng biết bà đang nói ai.

Chờ Ngu Tử Diên mắng xong Ngụy Vô Tiện ngẩn đầu nhìn Giang Phong Miên

"Giang thúc thúc, Thúc yên tâm, mỗi ngày con điều ở cạnh Giang Trừng, bảo vệ Giang Trừng không rời nữa bước"

Giang Trừng siết chặc nắm tay, nhìn Ngụy Vô Tiện hiếm khi được một hồi đứng đắng,bỗng nhiên giật mình nhận ra người này đã không như những gì y đã hiểu về Ngụy Vô Tiện, nhưng vẫn không quên mở miệng mỉa mai chăm chọc.

"Gặp chó thử coi người nào bảo vệ người nào"

Giang Trừng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nghe rõ ràng, thật nhịn không được muốn trêu Giang Trừng, nhưng ngại có Ngu phu nhân, y không dám.

Từ nhỏ tới lớn, dù chịu thiệt như thế nào, Giang Trừng vẫn luôn bao che cho hắn, xin tội giúp hắn, từ bỏ sở thích nuôi cẩu, chỉ vì hắn sợ.

Thế nhưng những năm tháng ấy tại sau Ngụy Vô Tiện ngươi lại không nhìn ra?

Giang Trừng quay qua làm mặt lạnh nhìn Ngụy Vô Tiện

"Ngươi bớt ăn cay lại, nên ăn chay là vừa.Tốt nhất nên đến Cô Tô Lam thị học một khóa cơm canh đạm bạc đi, nhìn bàn cơm của ngươi kìa, ngươi ăn như heo"

Ngu Tử Diên chớp đúng thời cơ :"Được, vậy các ngươi chuẩn bị đi, tháng sau bách gia gửi con cháu tới Vân Thâm Bất Tru Xứ học tập,hai người các ngươi tới đó theo học đi"

Ngụy Vô Tiện rùng mình, giống như bị sặc lại càng như bị nghẹn,không nói nên lời.Ngu Tử Diên hừ lạnh :

"Thế nào? Nói ở cạnh Giang Trừng giờ ngươi đổi ý?"

"Không có, không có, Ngu phu nhân, con sẽ bảo vệ Giang Trừng thật tốt"

Ngụy Vô Tiện siết chặt đôi đũa trong tay, hằng lên cả vết đỏ nhưng y không cảm thấy đau, quá khứ vẫn tiếp tục xoay như thế, vẫn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngụy Vô Tiện cảm thấy mồ hôi túa ra cả người, nhưng không sao, y nhất định không phạm sai lầm quá khứ nữa.

Đang lúc thất thần,  một đôi đũa gắp bỏ vào bát y một miếng thịt xào ớt đẹp mắt xuất hiện, Ngụy Vô Tiện giương mắt nhìn người gắp thức ăn ấy,bất giác cảm thấy sự khó thở lúc nãy đã bay biến mất tiêu .

"A Giang Trừng, ta muốn ăn canh hạt sen "

Ngụy Vô Tiện khôi phục lại bắt đầu giở thói lưu manh

Giang Trừng : "Biến đi ngươi"

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, tỏ vẻ ủy khuất nhìn chằm chằm vào bát canh thơm nồng của Giang Trừng .

Giang Trừng chịu không nổi ánh mắt ấy đành với bát múc cho Ngụy Vô Tiện.

Ngu Tử Diên thấy thế quát lên :" A Trừng"

Ngụy Vô Tiện cúi đầu uống canh rột rột, Giang Trừng giả vờ thuận tay nhét thêm một con cá kho cho Ngụy Vô Tiện giọng bâng quơ.

"Ta no rồi, bỏ thì phí, cho ngươi"

Giang Phong Miên cùng Giang Yểm Ly thu hết tất cả vào mắt, sau hôm nay Giang Trừng lại được một hồi chiều chuộng Ngụy Vô Tiện đến thế?  Chẳng lẻ sắp có bão rồi sau?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip