Chương 1: Xuyên thư
Lý Thiêm là một bác sĩ đông y mới tốt nghiệp đi làm chưa bao lâu, bản thân y kỳ thực cũng không thích nghề nghiệp này lắm nhưng phải kế thừa y bát ông nội để lại thì cũng phải chịu thôi. Mỗi ngày trừ thời gian đi làm ở bệnh viện của nhà thì y hoàn toàn trạch ở nhà đọc tiểu thuyết các loại.
Gió mùa đông đang đổ bộ tới đất liền, Lý Thiêm vừa kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện vừa hà hơi vào bàn tay để nó có thêm chút sức sống, Lý Thiêm chỉ muốn về nhà càng nhanh càng tốt, nhà anh cũng ở gần bệnh viện, đi bộ mười lăm phút là tới nơi rồi.
Lý Thiêm vừa bước ra cổng bệnh viện ánh mắt đã đánh sang một nơi khác.
- Xem bói đây, không đúng không lấy xèn đây!
Thực ra trước cổng bệnh viện đông y cũng có khá nhiều người bày sạp bói toán hoặc bán mấy thứ này kia, nhưng sở dĩ holm nay Lý Thiêm chú ý là vì có một người mới tới mở sạp, lại là một thanh niên trẻ, y hoàn toàn không dán râu giả mà cứ ngồi đó, xòe quạt che miệng chào hàng, Lý Thiêm cá chắc sau chiếc quạt kia là một nụ cười giảo hoạt, là lừa gạt chắc luôn!
Lý Thiêm đi ngang qua người nọ, một lòng muốn về đọc nốt phần truyện dang dở trong máy tính,
- Anh đẹp trai kia ơi, anh muốn xem một quẻ nhân duyên hông?~ Tui thấy hoa đào của anh sắp nở á!
Lý Thiêm dừng chân, trong lòng cũng có chút xao động, anh là Gay, ế cũng được gần ba mươi chứ ít ỏi gì, chỉ là sau vài mối quan hệ anh hoàn toàn từ bỏ nhân duyên của mình nhưng hôm nay lại nghe người khác nhắc đến, nói không tò mò thì là giả.
Lý Thiêm ho hai tiếng, quay lại sạp bói của người trẻ tuổi kia, xòe tay
- Vậy anh xem hoa đào của tôi kho nào thì nở?
Người trẻ tuổi cũng gấp quạt lại, cúi đầu chăm chăm nhìn một lúc:
- Ờm... Hoa đào của anh...nở sau khi anh chết...?- một câu nói tràn đầy nghi hoặc.
Lý Thiêm:... rồi tới chỗ " sắp nở " chưa?
Lý Thiêm rút bàn tay trắng bệch vì lạnh của mình lại vỗ vỗ vai đối phương:
- Nào, người anh em, trở về học tiếp rồi mở sạp lại nhé!
Lý Thiêm quay đi một cách tiêu sái, mệnh của y đã định sẵn một đời cô độc rồi, huhu, lúc này đột nhiên bên tai y vang lên tiếng thắng xe gấp cùng với tiếng ồn ào của chợ búa, xen lẫn là tiếng hét thất thanh, trước mắt Lý Thiêm mọi thứ đều mờ dần rồi không gian chồng chéo lên nhau, y trợn mắt nhìn cảnh tượng hiện ra trước mặt, thật đến độ khiến người cảm thấy chống mặt.
" Này...này là gì a? Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Xung quanh đây là sao a? Không lẽ cục xuyên không bóc mình đi giữa thanh thiên bạch nhật sao? Cảnh tượng này là sao chứ?- Lý Thiêm tự nhéo mặt mình một cái.
- Au...đau...
Chính là lúc này bên cạnh vang lên một giọng nói ôn hòa xen lẫn là tiếng cười nhẹ
- Thế nào? Lần đầu xuống núi bị cảnh tượng này dọa đến tỉnh rồi à?
Lý Thiêm ngẩng đầu nhìn người đứng cạnh mình chớp mắt mấy cái, đầu đội ngọc quan thanh nhã, đôi mắt hoa đào cong lên theo nụ cười, trông như cánh hoa đào lả lướt trong không trung, Lý Thiêm nuốt nước miếng lắc đầu, y mới không dễ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp này đâu, ánh mắt y dừng lại cách đó không xa, một đứa trẻ té ngã dưới bánh xe ngựa, đứa trẻ ôm cánh tay của mình nhịn đau vẻ mặt quật cường nhưng người đàn ông trên xe ngựa tức giận đến méo mặt vừa leo xuống đã đạp vào thân hình bé nhỏ kia, đứa nhỏ kia rất nhỏ, thân hình gầy guộc, ngay cả một cái áo rách tơi tả cũng che hết được thân hình, Lý Thiêm trông thấy thân hình run rẩy, y nắm lấy tay áo người bên cạnh chỉ tay về phía đứa nhỏ nắm chặt tay trái đang tuôn máu cách đó không xa, người cạnh y thấy động tác y, sờ cằm, hỏi:
- Ngươi muốn cứu đứa trẻ đó?
Lý Thiêm gật đầu, y nhớ đây là cách thức mà đối phương dạy dỗ thân thể này, muốn cái gì chỉ cần nắm áo hắn chỉ về phía đó.
Người bên cạnh buông tay y ra để y tùy ý chạy đến bên đứa trẻ đã ngất, xem ra y đoán không sai, cảnh tượng này rõ ràng là nhớ lại của phần Thảo Mộc của nhân vật Tiết Dương trong Ma Đạo Tổ Sư y mới đọc không lâu...hôm nay y còn muốn trở về để đọc hết phần này đấy.
Không sai, Lý Thiêm là một tên Gay, thể loại truyện yêu thích là BL mà Ma Đạo Tổ Sư là một quyển Đam mỹ nằm trong danh sách đang đọc của y, chủ yếu là Lý Thiêm thích cách các nhân vật quằn quại trong cuốn này thôi :)
Sau khi đỡ đứa nhỏ dậy Lý Thiêm có chút ngạc nhiên quả thật giữa đọc truyện và cảm nhận thật sự cách nhau thật xa a, đứa nhỏ bẩn hề hề, quần áo rách rưới, sờ vào thấy cả xương, người thì nhẹ hều, Lý Thiêm bế đứa nhỏ đến trước mặt bạch y ngẩng đầu, hiển nhiên là bị đứa trẻ dễ nhìn nào nhìn như vậy khiến cho ai cũng không cầm lòng được...
- Được rồi! Về núi ta sẽ chữa trị cho thằng nhóc này.
Lý Thiêm xuyên vào thân thể của một nhân vật qua đường_ không_ hề_ xuất_ hiện_ trong_ nguyên_ tác. Thân thể này cũng tên là Lý Thiêm năm nay mười hai tuổi, từ nhỏ đã được chẩn đoán là có phách không có hồn.
Cái gì gọi là có phách không có hồn? Chính là chỉ có thân thể không có ngũ giác, tri giác, không biết suy nghĩ, cũng không nghe lời gì cả, mỗi ngày du đãng lượn lờ qua lại, đơn giản dễ hiểu chính là một con búp bê biết đi, cách giao tiếp kia là Ly Nguyên tốn mười năm và rất rất nhiều tài nguyên để dạy ra được.
Bạch y nhân kia là một thế ngoại đào nguyên giống như thân thể Lý Thiêm được gọi là_ Ly Nguyên. Này cũng rất dễ hiểu, trong truyện ngoại trừ Bão Sơn Tán Nhân ẩn cư ở ngọn núi nào đó thì cũng có rất nhiều người khác ẩn cư cơ mà, chỉ là tác giả viết không rõ, đại thần xuyên không có cho thêm vào vài ba người cũng không có vấn đề gì xem như là thêm đất vào hố của tác giả thôi.
Ly Nguyên vừa băng bó cho tiểu Tiết Dương xong nhìn đứa nhỏ nhà mình ngồi ngẩn người nhìn xa xăm liền vỗ tay một cái
- Uy... hồn vừa về lại bay mất rồi hả?
- A...Dạ...Không có...con đây...sao ạ...?- Lý Thiêm giật mình nhìn sư phụ nhà mình.
Ly Nguyên đứng dậy nói:
- Hồn vừa về có thể chưa cố định được để vi sư làm cho ngươi một chút định hồn đan! Còn bây giờ ngươi có thể tự đi tắm chứ?
Nghe đối phương nói vậy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thân thể này 12 năm sống thực vật đều là do Ly Nguyên chăm sóc từ trên xuống dưới, Lý Thiêm khẽ ho một cái nói:
- Để con... tự làm ạ...
Ly Nguyên khẽ cười xoa đầu y ra ngoài, Lý Thiêm nhìn tiểu Tiết Dương khuôn mặt hốc hác đã được lau sơ qua yếu ớt nằm trên giường, giơ tay khẽ xoa mặt hắn một cái, thật không ngờ đứa nhỏ ốm yếu này sau này lại trở thành phản diện, kết cục thật khiến người đau lòng, vậy... đại thần xuyên không cho y vào đây để làm gì? Cứu vớt nhân vật phản diện? Hình như bộ đầu tiên đồng tác giả viết là nhân vật chính cũng xuyên thư cứu vớt nhân vật chính hắc hóa, nếu làm sai hình như còn có hệ thống ngăn cấm gì đó nhưng y không có a... lúc y cứu tiểu Tiết Dương cũng không có gì a. Nếu vậy thì nhiệm vụ của y là cứu vớt hắn à? Không để hắn hắc hóa? Nếu không hắc hóa thì tiến độ truyện sau này thế nào? Không ảnh hưởng gì sao? Hay chỉ là chỉ xuất hiện ở phần này?
Lý Thiêm suy nghĩ một chút... sau này không xuất hiện có vẻ cũng đúng a... vì tới cuối phần hắn chết rồi còn đâu... vậy thì trước tiên y cứ thế này mà tiến tới thôi...mục tiêu hạn định: Không để Tiết Dương hắc hóa.
Mấy ngày trôi qua Tiết Dương vẫn không tỉnh, có vẻ tinh thần rất yếu ớt, Lý Thiêm mỗi ngày vào xem xét tình hình cho hắn cũng không thấy động tĩnh gì. Y không ngờ xuyên tới đây thì mình có thể thoát khỏi cái nghề bác sĩ Đông y... nhưng không... thư phòng Ly Nguyên có rất nhiều sách về y học, nếu nói ngoài đời y mỗi ngày đều phải phối thuốc này kia thì ở đây y không những phối thuốc còn phải luyện đan, tu kiếm tu tiên gì đó y đành phải cáo biệt rồi...
Ly Nguyên nhìn đệ tử nhà mình ủ dột cầm quyển sách thuốc trong tay, miệng tuy đọc nhưng tỏ ra luồng khí bất mãn hướng về phía mình, ngài bất đắc dĩ cười, tỏ ra bí ẩn nói:
- Nếu con đọc xong quyển sách đó thì ta cho phép con vào Tàng thư lâu phía Tây một ngày.
Lý Thiêm nghe được hai mắt sáng rực, y tiếp nhận ký ức của thân thể này mấy ngày cũng biết được Tàng thư lâu phía Tây chứa rất nhiều công pháp tu luyện mà sư phụ thu thập được, y mặc dù rất vui nhưng cũng không quên trả giá
- Cho con một tuần...
Không trả lời
- Sáu ngày
Tập trung đọc sách
- Năm ngày
Không để ý
- Vậy... bốn ngày?
Hơi hơi hé mắt, Lý Thiêm cũng híp mắt nhìn lại...
- Được rồi... vi sư chịu thua, cho con ba ngày.
Lý Thiêm hạnh phúc gật đầu cầm sách tiếp tục đọc, Ly Nguyên thở dài từ lúc đệ tử có hồn rồi thật khó chiếm tiện nghi còn biết híp mắt nhìn người khác, trước kia đều mở to mắt nhìn ngài a, quả nhiên... Không có hồn mới thật sự dễ thương nhưng ngài lại thích thế này hơn, ít ra có hơi người rất nhiều, không uổng công ngài đặc biệt luyện chế phù để cướp hồn của Lý Thiêm từ thiên đạo về, ngài vừa thở dài thì bên tai lại có tiếng nói:
- Đến lúc thay băng cho người kia rồi a, sư phụ.
Ly Nguyên khóe miệng giật giật, tay ngoài dài hơn tay trong nhuần nhuyễn vậy là sao? Thiên đạo, ông làm gì ái đồ của tôi vậy hả?
-----Phân cách mấy ngày sau---------
Ly Nguyên tay cầm cuốn sách có chút run run, trí nhớ của đồ đệ ngài hóa ra lại tốt đến vậy, chưa đầy một tháng đã thuộc tất cả dược liệu trong cuốn sách này còn phân biệt được từng loại nữa chứ, Lý Thiêm nghiêng đầu chớp mắt nhìn sư phụ nhà mình hỏi:
- Sư phụ... con có thể đi Tàng thư lâu rồi chứ ạ?
Ly Nguyên thấy hối hận vì sao lúc đưa ra hạn định không thêm mốc thời gian a? Bây giờ có khóc cũng không vãn hồi được liền đơn giản phất tay. Lý Thiêm được lệnh vui vẻ chạy đi, viện tử ở ẩn của Ly Nguyên cũng không rộng lắm đi qua khúc cua là có thể thấy Tàng thư lâu một mình một góc, mái đình cũ kỹ càng tăng thêm phần cổ kính.
Lý Thiêm chạy ào vào vào liền ngửi được một mùi khiến cả người y thoải mái, Lý Thiêm hít một hơi mùi sách sau đó tìm kiếm công pháp tu luyện phù hợp với mình, trước đây trong thư phòng của Ly Nguyên có một quyển sách hướng dẫn người tu luyện, Lý Thiêm đọc qua cũng hiểu, hiện tại cơ thể y chưa chịu được các loại tập luyện cường độ mạnh, cần tu bổ thân thể trước, không quá một tiếng y đã tìm ra một quyển luyện thể sơ cấp liền ngồi xuống tại chỗ tự tu tập. Một quá trình này Ly Nguyên đều thu vào mắt... này được chứ... đồ đệ của ngài cũng thật thông minh, chưa gì đã biết dùng linh khí đả thông kinh mạch rồi, thể chất này của đồ đệ rất thích hợp tu luyện, ngài thở dài tìm giúp y một quyển công pháp tu luyện thích hợp mới.
Ba ngày rất mau đã trôi qua Lý Thiêm tiếc nuối rời Tàng thư lâu, mặc dù đã thuộc hết các công pháp luyện thể nhưng vẫn tiếc nuối vì không hiểu mấy công pháp cao tầng hơn được, ngó mắt tới bạch y đối diện khoanh tay nhìn mình, Ly Thiêm chạy tới ôm hông Ly Nguyên dụi dụi, ánh mắt ướt át như chú thỏ con
- Sư phụ... ta muốn gia hạn thời gian ở tàng thư lâu a, ngài muốn ta làm gì ta cũng làm hết!- Có trời mới biết y muốn làm động tác này bao lâu rồi, kiếp trước khi y còn nhỏ mẹ gặp một con bạo bệnh liền qua đời, cha chờ không tới mãn tang liền dắt theo dì nhỏ cùng em trai cùng cha khác mẹ trở về làm ông nội tái phát bệnh cũ không lâu sau đó cũng quy tiên, Lý Thiêm sống trong cảnh không có mẹ, cha không thương, mang theo tâm nguyện của ông nội và mà lớn lên cũng không để ý tới gia đình mới của cha, sống ở từ đường do ông nội nhờ luật sư bảo lãnh chuyển nhượng tên cho y, mấy cái động tác làm nũng này y làm được nhưng không có người cho y thực hiện, may mắn được đại thần cho xuyên, nhiệm vụ không khó còn có người yêu thương, chưa kể nhân vật phản diện kia còn nằm trên giường chưa xuống nữa kìa...
Ly Nguyên xoa đầu tiểu đồ đệ nhà mình, ôn hòa
- Thôi... vi sư không cấm con nữa, con cứ tự do ra vào đi, còn cái này là công pháp vi sư chọn cho con, phù hợp với thể chất của con.- Ly Nguyên lấy từ trong tay áo ra một quyển trục đưa cho y nói.
Lý Thiêm nhận quyển trục, nước mắt không kiềm được liền rơi xuống đã lâu rồi y chưa cảm nhận được sự quan tâm ấm áp của người nào cả, đây là lần đầu tiên. Lý Thiêm lau nước mắt ôm chặt quyển trục gật đầu.
Ly Nguyên thở phào một hơi, nhưng chợt nhớ ra một việc, nói:
- Đứa nhỏ mà con cứu hôm trước...
- Sao ạ? Nó tỉnh rồi sao?
Ly Nguyên thở dài dắt y vào phòng Tiết Dương đang nằm, cũng chính là phòng y, vì để tiện chăm sóc thế nên đã cho hắn nằm chung với Lý Thiêm.
- Đứa nhỏ này sau này nhập ma là cái chắc rồi!
Lý Thiêm giật mình, bản thân y dù chỉ bắt đầu tu hành nhưng cũng thấy ma khí tỏa ra từ thân hình thiếu niên, Lý Thiêm nắm lấy tay tiểu Tiết Dương khẽ lay thân thể y
Ngươi tuyệt đối không được nhập ma!!! Nếu như nhập ma thì phải làm sao đây???
Lý Thiêm càng lay càng bồn chồn không yên, thấy đôi mắt Tiết Dương chỉ run rẩy nhưng không mở mắt, y quay đầu nhìn Ly Nguyên, Ly Nguyên cũng hết cách nói
- Cái này chỉ có một cách duy nhất là giết y đi, nếu không thì sớm muộn gì cũng gây họa nhân gian.
Lý Thiêm có chút hoảng sợ nâng Tiết Dương tựa vào ngực mình giống như bảo vệ món đồ yêu thích, chỉ muốn giấu đi
- Không được! Sư phụ không thể làm như vậy!
- Tại sao?
- Hắn chỉ có dấu hiệu nhập ma chứ chưa hoàn toàn làm ác, không phải ai nhập ma cũng làm ác hết.
- Hắn nhập ma chứng tỏ trong tâm hắn có chấp niệm, một là hắn tự dứt hai là có người giúp hắn, nếu không hậu quả khôn lường.
- Nhân quả báo ứng có vay có trả, làm ác thì sớm muộn gì cũng chịu quả báo, sư phụ không được giết hắn. Hắn làm ác cũng có người khác diệt.
Ly Nguyên hết cách không khuyên nhủ được đồ đệ tỏ vẻ hờn giận đi ra ngoài.
Lý Thiêm thở dài nhẹ nhõm đặt Tiết Dương xuống lại chỗ cũ, vuốt ve khuôn mặt có chút huyết khí của đối phương y nghĩ tới một việc liền nắm tay hắn lên truyền linh lực của y vào người hắn, quả nhiên ma khí xung quanh thu liễm hẳn.
Sau khi truyền cho hắn chút linh lực ít ỏi của bản thân, Lý Thiêm chạy ra ngoài tìm Ly Nguyên, thấy y Ly Nguyên lièn hất mặt đi nơi khác, tỏ vẻ vi sư giận rồi.
Lý Thiêm chạy tới đấm bóp cho ngài lấy lòng,
- Con ngoan a, hôm nay lại chống đối vi sư cơ đấy.
Lý Thiêm le lưỡi nghe chua chua a, cũng tỏ vẻ đáng thương
- Sư phụ... ngài nghe con được không? Đừng giết hắn.
Ly Nguyên sờ cằm im lặng sau đó thầm kín mà nói
- Cũng được... nhưng con phải theo vi sư học luyện đan. Công pháp gì đó chỉ xem là phụ, nếu không thì đừng trách vi sư vô tình.
Vẻ mặt Lý Thiêm thật không biết nói gì hơn, ngài còn tạo hố cái gì chứ a? Ta biết tỏng hết rồi nhá. Nhưng bề ngoài thì dạ dạ vâng vâng.
Ly Nguyên nói muốn giữ mạng cho hắn thì cũng được nhưng không thể giữ bên cạnh mình được, ngài không cho phép.
Lý Thiêm cũng hiểu nếu hắn đã nhập ma thì chắc chắn phải hoàn thành việc mà phản diện phải làm, y ngăn được chuyện gì thì ngăn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip