Chương 10

Tại Tại: "Cuối cùng cũng hôn rồi, cuối cùng cũng hôn rồi TT^TT"


Trong phòng một mảng tĩnh lặng như tờ, Hiểu Tinh Trần không nói, khóe mắt vô tình lướt qua chiếc túi Tiết Dương mua, hơn phân nửa là kẹo đường trong đấy.

"Đạo trưởng cảm thấy hắn đáng chết sao?" Im lặng nửa ngày, Tiết Dương mở miệng hỏi.

Hiểu Tinh Trần giật mình, không biết trả lời thế nào. Y do dự đáp: "Đáng chết."

Tiết Dương nghe vậy khẽ cau mày, đặt tay xuống, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn hướng khác. Trong miệng hắn, vị ngọt đã tiêu tán, chỉ còn lại vị đắng chát khiến lòng hắn khó chịu. Tiết Dương thò tay lấy ra thêm một chiếc bánh nhân đậu bỏ vào miệng, cắn thử. Ngay lập tức hắn cong khóe miệng, không ngờ bánh nhân đậu lại ngon đến thế, Tiết Dương ăn thêm hai cái, chợt thấy Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên nhìn mình, hắn vội lau miệng, đưa một chiếc bánh đến trước mặt y, cười nói: "Đạo trưởng, ngươi cũng ăn thử đi, rất ngọt đấy."

"Không cần." Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu né tránh. Y vốn dĩ không ưa đồ ngọt.

"Sao vậy a, đồ ăn ngon đạo trưởng lại không thích." Tiết Dương lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối, đem bánh cầm trong tay ăn nốt.

Biết được vị ngọt đôi khi phải nếm trải đắng cay mới hiểu được.

"Hắn không chết, nhưng so với chết có khác gì."

"Duyên Linh đạo nhân?"

"Đúng vậy." Tiết Dương phủi tay, vụn bánh rơi lả tả trên mặt đất, nói tiếp: "Việc tế linh hồn người chết đã thất bại, đấy là một nghịch thiên cấm thuật. Thành công hay thất bại đều phải gánh chịu hậu quả rất lớn, hắn đương nhiên phải chịu cảnh bị tra tấn trong ngọn lửa của sự khổ đau, vạn kiếp không thể luân hồi."

Tiết Dương nghĩ nghĩ, lại nói: "Việc hắn sử dụng cấm thuật này có lẽ năm ấy linh hồn A Hoàn vốn không hoàn thiện, bị vỡ nát, hắn chỉ thu được một mảnh tàn hồn của nàng. Hôm nay hắn thất bại, có lẽ hồn phách nàng đã tiêu tán, không tồn tại nữa."

"Như vậy, nên trừng phạt đúng tội đi đạo trưởng." Dứt lời, Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần, chợt khẽ nở nụ cười.

Trong phòng lúc này không còn tiếng động gì ngoại trừ tiếng cười của hắn.

"Đạo trưởng, ngày mai ta để ngươi mang ta trở lại Kim Lân Đài, thế nào?" Thanh âm chậm rãi vang lên, hắn nghiêm túc nhìn Hiểu Tinh Trần.

Những lời này Tiết Dương nói rất nhẹ, như bụi mù, phiêu tán trong gió.

Rất may cả hai đang ở trong phòng kín.

Đạo trưởng, ngày mai ta tùy ý ngươi đem ta trở về Kim Lân Đài, thế nào?

Hiểu Tinh Trần nghe được rành mạch lời hắn nói, không sót một chữ.

Mỗi câu mỗi chữ Tiết Dương nói ra đều khiến y nặng lòng, không hiểu sao y lúc này lại không cương quyết như lúc trước, ý muốn nói ra điều gì cuối cùng lại thôi.

Đã qua bao lâu Hiểu Tinh Trần cũng không rõ, thoát khỏi cơn trầm mặc, y nghe được chính mình nói: "Ngươi còn chưa cùng ta phân cao thấp."

"Không cần." Tiết Dương đứng lên, từ trên cao nhìn xuống quan sát y, lặp lại rõ ràng một lần. Như sợ Hiểu Tinh Trần không hiểu, hắn vội giải thích: "Những....này không cần đâu. Cứ theo ý ngươi, ta buông tay chịu trói để ngươi dẫn về không tốt sao?" Tiết Dương hạ giọng, tuy trầm thấp nhưng người đối diện có thể nghe thấy từng câu. Lời hắn nói ra không có chút vui vẻ, hoặc sung sướng, hoặc trào phúng, hoặc ngoan độc như ngày thường, tất cả đều biến mất như chỉ còn lại sự trống trải, hoàn toàn không nhìn ra được cảm xúc thật sự của hắn.

Không tốt sao?

Vì cái gì không tốt?

Hiểu Tinh Trần ngồi thẳng lưng, trong đầu một mớ hỗn độn vây quanh. Tay y nắm chặt vạt áo, có chút khó thở, y cố điều chỉnh lại thanh âm, lập lại lời mình vừa nói ban nãy: "Ngươi còn không cùng ta phân cao thấp."

Tiết Dương không phản ứng.

"Quân tử phải tuân thủ ước định, đừng nên lật lọng như vậy." Y nói tiếp.

"Ta vốn chẳng phải người quân tử, đạo trưởng quên rồi sao?" Nội tâm Tiết Dương ngày càng loạn, ngữ khí sắc bén, giọng hắn cao lên vài phần, hắn cảm thấy sự nhẫn nhịn đã lên đến giới hạn, "Ngươi nói xem ngươi muốn ta làm gì bây giờ?" Tiết Dương cúi xuống, hắn muốn được nhìn lại đôi mắt của Hiểu Tinh Trần, nơi ấy hắn như thấy được thân ảnh của mình, thấy trong mắt y vẫn còn có hắn.

Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu, y mông lung nhìn về phía trước. Khoảng cách cả hai lúc này thật gần, có thể cảm nhận rõ hô hấp của nhau.

Hiểu Tinh Trần định thần lại, vội đẩy Tiết Dương ra. Y đứng lên nhanh chóng bước ra cửa, tay lại bị Tiết Dương kéo trở về. Tiết Dương hung hăng nắm tóc y, ép y nhìn hắn. Thời điểm Hiểu Tinh Trần vẫn chưa hoàn hồn, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, trên môi truyền đến xúc cảm ướt át. Đầu óc y càng thêm hỗn loạn, bất giác y quên mất kháng cự.

Tiết Dương vốn chẳng ôn nhu, hiện tại hắn chẳng khác gì như dã thú gặm cắn môi Hiểu Tinh Trần, giữ chặt không cho y đào thoát.

Trên môi cảm giác đau đớn truyền đến, sương mù che phủ đầu óc y rốt cuộc tan ra vài phần. Trong vô thức, y vò rối vạt áo Tiết Dương, nhưng cuối cùng y bất vi sở động chỉ biết buông thõng đôi tay.

Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần không giãy dụa, tay lập tức nới lỏng, chuyển sang giữ sau ót y. Hắn duỗi đầu lưỡi liếm láp dấu vết mình vừa cắn, chậm rãi mút vào, cố gắng cạy mở hàm răng y. Hiểu Tinh Trần vốn không có kinh nghiệm, đôi môi hé mở khiến Tiết Dương như bắt được vàng, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, triền miên hôn môi. Hiểu Tinh Trần run rẩy, y trước đây chưa từng trải qua cảm giác lạ lẫm này. Vừa mới thanh tỉnh một chút, y lại rơi vào vũng bùn mơ hồ không lối thoát.

Thật lâu sau, Tiết Dương buông y ra, giữa hai đôi môi kéo ra sợi chỉ bạc khiến Hiểu Tinh Trần không khỏi đỏ mặt.

Hắn nhẹ nhàng hôn má Hiểu Tinh Trần, ngữ khí nhẹ nhàng như sợ y ngay tức khắc sẽ bỏ chạy, "Hiểu Tinh Trần, ngươi biết rõ tâm tư ta rồi chứ?"

Không ai đáp lại, Tiết Dương kéo dài thanh âm, tựa hồ trào phúng: "Trước đây ngươi không biết, nhưng bây giờ đã biết, thế có cảm thấy buồn nôn không?" Hắn chậm rãi đứng lên, tay chủ động vuốt tóc y. "Ta ngày mai sẽ theo ngươi về Kim Lân Đài, đạo trưởng không cần phí công phân cao thấp đâu."

Tiết Dương nói xong xoay người bước ra cửa, để lại Hiểu Tinh Trần một mình trong phòng. Mặt y lúc nãy đỏ ửng giờ đã trắng bệch như tờ giấy. Ngực không khỏi truyền tới cảm giác đau đớn như vạn kim đâm vào, y thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Đáng lý ra khi nghe tên ma đầu ấy nói vậy y phải vui mừng mới đúng chứ, kết quả này y đã mong đợi từ lâu.

Lẽ thường phải thật cao hứng mới phải.

Hiểu Tinh Trần giơ tay che mắt. Y cảm thấy như có ai nhéo mạnh vào tim mình, thật sự rất khó thở, y hoàn toàn không muốn trải qua.

Y ngồi yên thật lâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh. Đột nhiên y nhớ tới vết thương trên mặt Tiết Dương lúc nãy vẫn chưa được xử lý, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài.

Thế nhưng vừa ra đến cửa Hiểu Tinh Trần dừng lại.

Hiện tại gặp nhau biết nói gì với hắn, có hay chăng cả hai chỉ xấu hổ thêm thôi.

Y khó chịu quay về phòng. Đang suy nghĩ miên man chợt y thấy Tống Lam từ xa đi đến, nội tâm thoáng chốc trở nên vui vẻ, "Tử Sâm."

Tống Lam ngẩng đầu, nghe tiếng Hiểu Tinh Trần gọi, y nhanh chóng bước tới. Từ khi gặp lại Hiểu Tinh Trần, y vẫn chưa có dịp trò chuyện đàng hoàng. Thế nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy Hiểu Tinh Trần bỏ vào tay mình lọ thuốc trị thương, căn dặn: "Tử Sâm, ngươi giúp ta đem bình dược này giao cho Tiết Dương nhé, ta không biết hắn đang ở gian phòng nào."

Tống Lam nhìn chằm chằm Hiểu Tinh Trần, biểu lộ có chút kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu, vừa định quay người lại nghe một âm thanh truyền đến: "Việc này không bằng để ta làm thay cho a."

Hiểu Tinh Trần theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy sau lưng Tống Lam tiến đến hai người dung mạo bất phàm.

Một người mặc Kim Tinh Tuyết Lãng, khuôn mặt nở nụ cười ôn hòa y đã từng gặp qua, là Kim Quang Dao.

Đứng cạnh Kim Quang Dao là một nhân vật nổi tiếng trong tiên môn thế gia, thân vận bạch sam, trên trán cột một dải băng màu xanh thẫm, thần thái ôn nhuận như ngọc, chính là tông chủ Cô Tô Lam Thị - Lam Hi Thần.

Hai người vốn là huynh đệ kết nghĩa, là Nhị Tôn trong Tam Tôn vang danh thiên hạ, luôn song hành cùng nhau.

"Hóa ra là Liễm Phương Tôn cùng Trạch Vu Quân, không biết chư vị vì sao lại đến đây?" Hiểu Tinh Trần đối hai người hành lễ.

Cả bốn người đều khách sáo chào hỏi, sau cùng Kim Quang Dao liền mở lời: "Ta cùng nhị ca thấy nơi này toát ra oán khí dày đặc thế nên vội vàng tìm đến."

Hiểu Tinh Trần nghe vậy gật nhẹ đầu. Hóa ra nguyên nhân bọn họ cũng giống Tống Lam, chỉ sợ việc Duyên Linh đạo nhân làm đã khiến oán khí tỏa ra không ít, thu hút những danh môn chính sĩ hiếu kỳ.

Y bất giác thở dài, xem ra mọi chuyện sẽ gặp rắc rối hơn.

Kim Quang Dao liếc thấy bình dược của Hiểu Tinh Trần, tươi cười nói: "Ta muốn tìm Tiết Dương có việc, dược này chi bằng để ta thay đạo trưởng giao cho hắn."

Hiểu Tinh Trần nghĩ nghĩ, dù sao Tiết Dương vốn là khách khanh của Lan Lăng Kim Thị, chính vì vậy Kim Quang Dao không thể đối xử tệ với hắn. Nghĩ không thấy điều gì bất thường liền đem lọ giao cho Kim Quang Dao đem đi.

"Hắn ở phòng thứ hai gian giữa." Tống Lam không đợi hai người kia hỏi hướng dẫn rõ ràng.

Kim Quang Dao nói câu đa tạ, hướng phòng Tiết Dương đi đến. Trước khi rời khỏi hắn khẽ thì thầm với Lam Hi Thần: "Nhị ca, ngươi về phòng trước, ta cùng Tiết Dương có việc muốn nói."

Lam Hi Thần gật đầu đáp ứng.

Hiểu Tinh Trần dõi theo bước chân Kim Quang Dao tiến đến phòng Tiết Dương. Lát sau y đột nhiên phát hiện ra điều gì về cuộc gặp gỡ không báo trước này. Y cùng Tống Lam và Lam Hi Thần, Kim Quang Dao cùng với Tiết Dương.

Hai tiểu nhân.

Ba người quân tử.

Một cuộc trùng phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip