Chương 2
Tại Tại: "Nếu không thay đổi, mỗi ngày Tại Tại sẽ edit một chương, hehe ^^"
Hai người sóng bước ra phía ngoại thành, nơi đây cỏ dại mọc um tùm. Vốn dĩ lúc trước có người ở nhưng không hiểu vì nguyên do gì dân cư đều bỏ đi hết thành ra trở nên hoang tàn đổ nát.
Hiện tại tiết trời ngả sang xuân, nhưng cái đông lạnh giá vẫn còn. Những cơn gió thổi mạnh lạnh thấu xương khiến lá cây lay động. Hai người đi tiếp vài bước thì dừng lại, Tiết Dương xoay người nhìn Hiểu Tinh Trần, khẽ mỉm cười nói:
" Đạo trưởng muốn đi cùng ta đến lúc nào đây? Muốn bắt ta trở lại Kim Lân Đài sao? Đạo trưởng nếu hiểu chuyện thì nên quay về đi, đừng ở đây chỉ tổ lãng phí sức lực mà thôi." Hắn nói lời này là thật lòng khuyên nhủ, nội tâm vừa buồn cười vừa chua xót.
Những lời Tiết Dương nói ra, Hiểu Tinh Trần hoàn toàn minh bạch. Hắn vốn là người được Lan Lăng Kim Thị che chở bảo hộ, nếu hiện tại đem hắn trả về cũng chỉ hoài công bởi đám người kia sẽ tìm mọi cách để phủi sạch mọi tội lỗi của hắn. Hiểu Tinh Trần nghiến răng:
"Ngươi đã làm điều sai trái, nhất định phải bị trừng phạt. Ngươi có nói gì cũng vô dụng thôi, chúng ta phải quyết đấu một trận, ta không thể để ngươi tiếp tục phạm sai lầm." Hiểu Tinh Trần nói ra những lời chân tâm, lên giọng y như một trưởng bối răn dạy con cháu khiến Tiết Dương ngứa hết cả tai.
Tiết Dương bực nhất chính là những lúc hắn thế này, chuyên môn lo chuyện bao đồng. Rõ ràng lớn hơn hắn chẳng bao nhiêu nhưng khi nói chuyện luôn làm ra vẻ mình là người từng trải, hiểu hết mọi sự, kiểu khuyên giải luôn khiến người khác nhức đầu.
"Đã như thế thì ta không còn gì để nói." Tiết Dương cũng không khách khí rút Hàng Tai thủ sẵn trước ngực.
Giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời, Tiết Dương trời sinh cố chấp, dù có trọng sinh lại vẫn luôn như thế.
Hắn luôn nghĩ giết chết 50 mạng ở Thường gia để bồi lại một ngón út của hắn chẳng có gì sai trái cả, vốn dĩ rất công bằng, hắn thật sự không hiểu mình sai ở đâu.
Dù kiếp trước hay kiếp này hắn đều nghĩ như thế.
Hiểu Tinh Trần cầm Sương Hoa giơ ra, tuy nhiên vẫn chưa thật sự ra tay, " Tiết Dương, ngươi chớ mắc thêm sai lầm nữa."
Tiết Dương hừ lạnh không hề muốn tranh luận với y bất cứ điều gì, rút kiếm vọt tới.
Hiểu Tinh Trần thấy thế cũng thẳng tắp đâm ra một kiếm nhưng chỉ một thoáng vài đạo ngân quang hiện lên khiến y hoa mắt.
Đột nhiên nghe được tiếng rên, sau đó, trong nháy mắt tất cả thanh âm đều không còn, xung quanh lâm vào một mảnh tĩnh mịch.
Sương Hoa kiếm cứ thế đâm vào bụng Tiết Dương, máu tươi theo vết thương từng giọt chảy xuống, chẳng mấy chốc ướt đẫm mảng áo.
Hắn chậm rãi nhìn xuống bụng mình. Thanh kiếm ấy vẫn cắm trong bụng hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa mai. Dù sống lại nhưng hắn vẫn bị đâm bởi cùng một người, cùng một kiếm, vị trí đâm vẫn là chỗ đấy, không khác chút nào. Hắn không hiểu bản thân nghĩ gì nhưng sao lúc này lại dâng lên cảm giác thỏa mãn chưa từng có. (Anh cuồng ngược phải không? :v)
Hiểu Tinh Trần yên lặng rút kiếm ra. Tiết Dương có cảm giác hiện tại phần bụng mình như bị khoét lỗ thủng, gió có thể xuyên qua khiến hắn thập phần không thoải mái.
Tiết Dương bịt hai ngón tay vào miệng vết thương, tạm thời cầm máu. Vừa ngẩng đầu lên hắn liền thấy khuôn mặt kinh ngạc của Hiểu Tinh Trần. Đôi mắt y nhìn chằm chằm vào thương thế nơi bụng hắn, bờ môi run rẩy, giọng y hỏi thật nhỏ: "Ngươi tại sao không né?"
Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên cũng đúng vì một kiếm của y Tiết Dương hoàn toàn có thể tránh được, thậm chí không cần dùng Hàng Tai chống đỡ hắn vẫn sẽ lách mình thoát khỏi. Nhưng hắn không làm vậy, thấy đường kiếm Sương Hoa đến, hắn lập tức thu hồi Hàng Tai đứng ngay một chỗ để kiếm y đâm vào.
" Đạo trưởng hiện tại còn muốn bắt ta sao?" Tiết Dương sờ lên vết thương, khuôn mặt thoáng nhăn lại, cười hỏi y.
Hiểu Tinh Trần không trả lời.
Không khí xung quanh yên tĩnh đến quỷ dị, hai người nhìn nhau không chớp mắt, cuối cùng Tiết Dương đành phải lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc: "Đạo trưởng đã không bắt ta, vậy ta đi đây." Hắn xoay người, bước từng bước thật chậm về phía trước. Bước chân hắn nhìn như trầm ổn nhưng thực chất Tiết Dương có cảm giác đang đi trên mây. Qủa nhiên đi chưa được chục bước hắn đã ngã nhào xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Hiểu Tinh Trần cả kinh, thu hồi Sương Hoa, đi thật nhanh đến bên người Tiết Dương, ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét. Y không nói lời nào trực tiếp cõng lên vai, vết thương bị động khiến hắn từ trong cơn mê nhẹ giọng rên hừ hừ, vẻ mặt lộ ra đau đớn thống khổ. Nhìn thấy tiểu tử này như thế, Hiểu Tinh Trần không khỏi mềm lòng, động tác càng nhẹ nhàng, cẩn thận từng li từng tí bước về phía trước.
Hiểu Tinh Trần cõng Tiết Dương đi một đoạn đường dài, cuối cùng trước khi kiệt sức y cũng tìm thấy một sơn động.
Cửa động đen sì, bên trong nhìn không rõ thứ gì. Nhưng bây giờ Hiểu Tinh Trần bất chấp nơi này có nguy hiểm, hiện tại miệng vết thương đang có dấu hiệu loét ra, nếu không mau chóng xử lý vết thương chỉ sợ hắn thật sự sẽ chết.
Hiểu Tinh Trần đi vào sâu trong động, lần mò một hồi y cũng thấy được chỗ thích hợp để Tiết Dương nằm xuống.
Trong động tối đen, y cố gắng an trí tốt Tiết Dương xong xuôi liền xoay người ra ngoài tìm vài nhánh cây, muốn đốt lửa lên soi sáng đồng thời để giữ ấm.
Hiểu Tinh Trần gẩy gẩy diêm quẹt nhưng không sao bắt được lửa. Cuối cùng khi y thả lửa vào giữa những cành cây thì lửa bùng lên suýt nữa khiến y phỏng.
Hiểu Tinh Trần quay đầu nhìn Tiết Dương đang nằm trong trạng thái hôn mê. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, hắn ngủ cũng không an pận, miệng vết thương quá đau nên thỉnh thoảng hắn hừ hừ hà hà càng khiến cho Hiểu Tinh Trần bên cạnh thêm lo lắng.
Y bất đắc dĩ thở dài, nửa quỳ xuống bên cạnh Tiết Dương, đưa tay sờ trán hắn - Thật may quá không phát sốt, nếu phát sốt lúc này y cũng không biết phải làm sao, bèn nhỏ giọng hỏi: "Tiết Dương, ngươi thấy thế nào rồi?"
Tiết Dương trong cơn mê mơ hồ nghe câu hỏi của người kia, hừ nhẹ hai tiếng, lông mày đang nhíu chặt giãn ra không ít, có lẽ y đang dần mất đi ý thức, lập tức dùng giọng điệu làm nũng: "Đau".
Hiểu Tinh Trần nghe thấy giọng điệu Tiết Dương lúc này, nổi hết da gà, có chút cả kinh nhưng ngay sau đó liền mỉm cười. Y thật không ngờ tiểu tử này còn có bộ dáng trẻ con như vậy. Đột nhiên y nhớ tới lần đụng độ đầu tiên, thiếu niên này hung hăng ngang ngược, hoàn toàn không thể nói lý. Tính tình bốc đồng như muốn chứng tỏ sức mạnh của mình, cố chấp có một không hai.
Tiết Dương nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay của Hiểu Tinh Trần đang đặt lên trán mình, tựa hồ như muốn được an ủi, lại hừ hừ thêm hai tiếng, "Đau"
Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ thu tay về, đem ánh mắt chuyển đến vết thương nơi bụng hắn. Một kiếm này của y đâm vào quả thực rất sâu, nhưng may mắn không trúng chỗ hiểm, tuy nhiên máu chảy ra rất nhiều, ướt đẫm y phục.
Hiểu Tinh Trần khẩn trương cởi ngoại bào của Tiết Dương, đem vết máu xung quanh lau sạch sẽ, sau đó lấy lọ thuốc trị thương thoa nhẹ nhàng, cuối cùng y lấy ra một chút vải sạch đem theo, hai tay đỡ Tiết Dương dậy chuẩn bị băng bó. Đại khái rằng từ khi xuống núi đến giờ y chưa từng thụ thương nghiêm trọng như thế nên động tác dù đã cố gắng nhưng vẫn động khá mạnh vào vết thương hắn khiến tay Tiết Dương quơ lung tung, suýt tí nữa đã đấm trúng mặt Hiểu Tinh Trần. Cũng may Hiểu Tinh Trần kiềm tay hắn đang khua loạn xạ, thở dài trách mắng: "An phận chút đi."
Cuối cùng không còn cách nào khác, Hiểu Tinh Trần phải để Tiết Dương tựa hoàn toàn vào lòng mình. Tay y nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn như xoa dịu cơn đau đồng thời để hắn không quấy phá nữa. Động tác này tựa hồ như đúng ý người kia, hắn thôi không giãy dụa, an phận tựa lên bờ vai y, bất tỉnh nhân sự.
Hiểu Tinh Trần ngán ngẩm, mọi sự tình đến giờ y đều không thể hiểu nổi, tất cả đều nằm ngoài dự tính của y. Băng bó xong, y cởi ngoại bào đắp lên người hắn.
Sau đấy một khoảng thời gian khá lâu y kiếm thêm càng nhiều cành nhỏ đem về, duy trì ngọn lửa cháy suốt đêm.
Nguyên một ngày mỏi mệt, Hiểu Tinh Trần dựa vào thạch bích, chỉ chốc lát sau đã ngủ khò.
Ánh trăng sáng rọi vào những khe hở nhỏ trên vách vào động, u ám bên trong như được xua tan đi, Tiết Dương trở mình cố ngồi lên. Hô hấp hắn lúc này dồn dập, hắn nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
Tiết Dương thật sự không gây ra bất cứ tiếng động nào, bộ pháp hắn mặc dù bất ổn nhưng thật nhẹ vô cùng.
Chỉ vài bước mà thôi, hắn từng bước đều thật chậm như sợ ai đấy thức giấc. Đến bên cạnh, hắn quỳ xuống vươn ngón tay run rẩy chạm vào mặt người kia, cảm nhận được xúc cảm như truyền qua từng mạch máu vào sâu tận đáy lòng. Tâm hắn như nổi trống, hắn tinh tế vuốt ve như đối với trân bảo vừa hạnh phúc vừa thương tiếc.
Hắn thật sự cảm thấy rất mừng, không che giấu nụ cười trên môi, nếu không phải vì Hiểu Tinh Trần đang ngủ hắn thật sự đã cười thành tiếng. Đôi mắt hắn trước giờ chưa từng đối ai nhưng hiện giờ đã nhu hòa như nước nhìn người trước mặt.
"Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần...." Tiết Dương khe khẽ gọi tên y.
Tĩnh lặng, không ai hồi đáp.
Người trước mắt này đem cho hắn ánh sáng hạnh phúc ở kiếp trước nhưng cũng đẩy hắn vào tận sâu bóng tối của khổ đau.
Thật may, trọng sinh lại, ngươi vẫn còn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip