Chương 10
Tại Tại: "Phần mới ra lò đây, để mọi người chờ lâu quá nè ^^ Tranh ở dưới Dương nhìn Hiểu thật thâm tình"
Tiết Dương không có ý định rời đi, hắn âm thầm trù tính một kế hoạch trả thù trong đầu. Kỳ thật, so với ở Lan Lăng Kim Thị gò bó vào khuôn khổ lễ nghi phép tắc, hắn cảm thấy thời gian tại nơi cũ kỹ tồi tàn này cũng không phải quá tệ.
Từ ngày gặp tên bạch y đạo trưởng ấy, nội tâm Tiết Dương tự hỏi rất nhiều. Hắn thật sự không nhìn rõ mục đích của y là gì. Hắn đã nhiều lần trên bàn cơm tức giận lườm y, ngang ngạnh liếc mắt yêu cầu y nói ra chân tướng nhưng y chỉ mỉm cười lắc đầu. Bí mật chỉ một mình y biết thật khiến hắn khó chịu nhưng hắn mặc kệ. Dễ gì có được một tên ngốc đâm đầu vào làm chân sai vặt cho hắn chứ. Y đối với hắn tốt lắm, cũng không than phiền khổ ải gì, lại còn mỗi ngày ra khu chợ gần đấy mua thức ăn hắn muốn. Đôi lúc hắn nghĩ rồi lại tự cốc đầu bản thân, nếu y là nữ nhi thì tốt biết mấy.
Đáng tiếc y là một nam nhân.
Tiết Dương không biết vì sao hắn có thể chấp nhận ở cạnh Hiểu Tinh Trần những ngày qua. Hắn trước giờ vốn không hợp với bọn đạo sĩ bởi theo hắn nhận định bọn chúng chỉ là những kẻ đứng trên vầng mây cao, nhìn xuống dương thế bằng ánh mắt xót thương và luôn hô hào phải thay trời hành đạo, tiêu diệt cái ác. Bọn chúng không đặt mình vào hoàn cảnh của kẻ khác nên sao thấy được những mặt trái trong cuộc sống này.
Hiểu Tinh Trần đối hắn tốt như vậy, có lẽ y đối với ai cũng tốt như thế chăng? Tiết Dương có chút không vui khi nghĩ đến.
Một tháng trôi qua, hằng ngày Tiết Dương đều đợi lúc Hiểu Tinh Trần đi vắng liền ra khu mộ phần phía sau núi luyện tẩu thi. Hắn cần phải chắc chắn rằng âm hổ phù hoạt động hiệu quả trước khi tiến hành kế hoạch lớn. Xui xẻo một ngày Hiểu Tinh Trần về sớm không thấy hắn, gấp gáp đi tìm, rất may lúc ấy hắn đã nói qua loa cho xong chuyện.
Hôm nay hắn cảm thấy nhàm chán đi dạo vòng quanh, vừa vào cửa đã thấy trước mắt vị đạo trưởng nhìn hắn bằng cặp mắt hốt hoảng, lao vội đến nắm chặt vai hắn, trên trán y lấm tấm mồ hôi. Sau một hồi chấn động, thái độ y có chút nhu hòa hơn, khó khăn mở lời: " A Dương, ngươi đi đâu khiến ta tìm mãi."
Tiết Dương bất ngờ trước sự lo lắng thái quá của y, nội tâm mềm nhũn: "Ta chỉ tùy tiện ra ngoài dạo vài vòng quanh đây. Đạo trưởng đừng xem ta là con nít như thế chứ."
"Ta tưởng ngươi đã bỏ đi rồi. Ta không hề xem ngươi là trẻ nhỏ. Chỉ là...." Hiểu Tinh Trần không biết diễn giải thế nào.
"Yên tâm ta không đi." Nói xong lời trấn an, Tiết Dương tựa hồ ngây ngẩn cả người. Hắn vừa bảo gì cơ, chẳng phải tên lưu manh như hắn rất ghét sự trói buộc, chế ngự hay sao. Chẳng phải hắn rất coi thường bọn người danh môn chính phái ngụy quân tử lắm ư? Vì lý do gì hắn không ly khai, không rời y nửa bước. Vì cớ gì khi đối mặt với Hiểu Tinh Trần hắn không có ý niệm chán ghét, lại có chút........tham luyến y?
Hiểu Tinh Trần nghe Tiết Dương khẳng định, an tâm nở nụ cười, khóe mắt cong lên, đôi mắt có chút sáng ánh ngời niềm vui.
Hiểu Tinh Trần không biết chỉ trong khoảnh khắc ấy với Tiết Dương mà nói hắn cảm thấy đôi mắt y....thật sự đẹp, đẹp như vì sao trên bầu trời.
"A Dương đã đói bụng chưa, ta có mua gà quay, để ta bày ra ngươi có thể ăn ngay cho nóng."
Tiết Dương bĩu môi, ngồi ngay ngắn trên ghế, gõ gõ xuống bàn vẻ chán chường.
"A Dương, ta biết ta nấu không hợp khẩu vị ngươi, sau này ta sẽ mua về cho ngươi ăn nhé." Hiểu Tinh Trần quay lưng, hướng hắn nói.
Hắn liếc mắt, nửa ngày lặng im cuối cùng phun ra một câu thật lòng: "Ta thích ăn cơm của đạo trưởng nấu."
Phút giây ấy, khóe môi của ai kia cong lên, đôi mắt chan hòa như nước.
Với Tiết Dương, hắn tuy không thích sự thanh đạm quá mức đến nỗi nhạt thếch trong các món ăn của tên đạo trưởng kia nhưng công bằng có thể nói mùi vị không tệ lắm.
Hơn nữa, lần đầu tiên trong đời có người chủ động nấu cơm cho hắn, chăm sóc hắn không đòi báo đáp. Dù hắn chưa biết y có ý đồ gì nhưng sớm hôm kề cận y cho hắn cảm giác một gia đình, có người quan tâm, có người chờ đợi hắn trở về. Hắn chợt nhớ bản thân đã từng có khát khao ấy khi còn bé, những ngày khốn khổ phải trú mưa dưới các mái hiên nhìn cảnh sum họp đầm ấm của những gia đình quây quần bên nhau với tiếng cười nói rộn ràng không dứt. Chỉ tiếc ước vọng nhỏ nhoi ấy đã sớm bị vùi dập không thương tiếc, hiện tại lý trí hắn chỉ duy nhất hai chữ: trả thù.
Khát vọng được yêu thương, với một tên lưu manh không có tương lai như hắn, quá xa vời chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip