Chương 11

Tại Tại: "Thích quá rồi còn làm bộ nữa, Dê thật hết tiền đồ rồi :V " 

Đối diện với nhau trên bàn cơm, Hiểu Tinh Trần phát hiện Tiết Dương không còn chê ỏng eo các món ăn y làm nữa. Y mỉm cười, đề nghị: "A Dương, tối nay chúng ta cùng ngắm pháo hoa được không?"

Ba năm ở Nghĩa Thành tuy ngắn ngủi nhưng thiếu niên này luôn quấn quít quanh y, mỗi lần y xuất hành đều đòi quấy đi theo. Bản thân y ngày ấy chỉ là một kẻ mù lòa, tất cả với y chỉ là một màu tối đen. Tiết Dương nhận ra sự bất tiện này, chính vì vậy hắn luôn cố ý ghé vào tai y miêu tả chi tiết mọi vật xung quanh một cách sinh động, rõ ràng nhất.

Y không thấy được, hắn sẽ trở thành đôi mắt giúp y nhìn cả thế gian.

Hội hoa đăng năm nào, Hiểu Tinh Trần cảm thấy xót xa vì không thể cùng tiểu tử này ngắm được pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Mong ước ấy cuối cùng đến giờ đã trở thành hiện thực.

Tiết Dương nghe Hiểu Tinh Trần hỏi, có chút sửng sốt ngây người. Từ bé đến giờ hắn vốn chỉ là một đứa trẻ mồ côi đầu đường xó chợ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, lớn lên gặp phải tai họa, lòng hắn chỉ sục sôi một ý niệm trả thù. Pháo hoa ư? Hắn nào có thời gian và tâm trạng để nghĩ đến?

Thế nhưng, đạo trưởng ngốc này nhìn hắn bằng ánh mắt chờ mong. Phong tình đạo trưởng hắn hiểu, có lẽ hắn nên để chính mình tận hưởng một chút chăng? Pháo hoa, có vẻ không quá tệ.

"Được thôi, đạo trưởng, chúng ta cùng đi." Tiết Dương vuốt tóc lòa xòa trước trán, nhếch môi hứng thú, vội vã quay người bước ra ngoài.

Hoàng hôn buông xuống, màn đêm dâng lên, xung quanh tối đen tĩnh lặng. Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương ngồi một chỗ khuất gió trên đỉnh núi, trên tay mỗi người đều cầm một bầu rượu nhỏ. Hiểu Tinh Trần tửu lượng không cao, uống vài ngụm đã đỏ mặt. Tiết Dương không còn tâm trạng ngắm sao thưởng nguyệt, vừa uống chốc lát dừng lại nhìn sang y, nhịn không được ngồi đến sát cạnh bên, tay giả vờ quàng qua vai Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần gỡ tay hắn khỏi, nhẹ nhàng bảo: "A Dương, ngươi say rồi."

Tiết Dương hừ một tiếng vì kế hoạch tiếp cận thất bại. Tên đạo sĩ đáng ghét, chẳng phải ngươi rõ ràng thích ta sao? Ta chủ động như vậy ngươi còn không muốn?

Lòng bất mãn chưa được bao lâu, chợt trên bầu trời một chùm pháo hoa lóe sáng. Đêm nay, Lan Lăng Kim Thị tổ chức đại tiệc, pháo hoa ngập trời. Hiểu Tinh Trần cảm thán bản thân thật sáng suốt khi chọn địa điểm quá mức tuyệt vời này, có thể mục kiến toàn cảnh động lòng người.

"A Dương, ngươi thấy pháo hoa có đẹp không?" Bất ngờ, y quay sang hỏi Tiết Dương. Hắn hiện tại không còn quan tâm pháo hoa trên trời cao kia nữa. Ngay lúc đốm pháo đầu tiên lóe lên, Tiết Dương chợt thấy ánh sáng như chiếu rọi toàn bộ khuôn mặt Hiểu Tinh Trần. Đôi mắt y cong lên vì niềm vui chợt đến, thần thái ôn hòa ấm áp hơn rất nhiều. Có lẽ hắn sẽ trả lời câu hỏi của y rằng: "Không, ta nhận ra đạo trưởng so với pháo hoa đẹp hơn bội phần."

Hiểu Tinh Trần trầm mặc không nói nên lời. Ánh mắt Tiết Dương nóng bỏng không rời y một khắc khiến y không khỏi đỏ mặt. Tuy nhiên tiểu tử này cao hứng như vậy cũng khiến nội tâm y vui mừng không ít.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, kết thúc lễ hội, Hiểu Tinh Trần ngự kiếm đem Tiết Dương xuống núi. Nhìn bóng lưng y, chợt hắn có cảm giác muốn ôm y thật chặt.

Chẳng lẽ.....hắn thật sự là đoạn tụ ư? 

Nếu ta nhận mình là đoạn tụ, vậy ngươi còn muốn ở cạnh ta, chăm sóc cho ta không? Hay ngươi đến với ta vì mục đích khác? Tiết Dương lòng rối bời. 

Trở lại khu nhà quen thuộc, Tiết Dương vẫn lẩn quẩn mãi ý nghĩ trong đầu không thể dứt ra. Ngay lúc vừa bước vào phòng, Hiểu Tinh Trần không khỏi xúc động cầm chặt cổ tay hắn, khó khăn nói rõ từng chữ: "A Dương....ngươi có nguyện ý đi theo ta không?"

Tiết Dương ngạc nhiên, lý trí hắn lặp lại không ngừng: "Muốn chứ.....ta rất muốn....rất muốn...."

Thế nhưng làm sao có thể đây?

Hắn im lặng, khó xử thu tay lại: "Đạo trưởng đừng trêu chọc ta nữa.....Ta.....tại sao ta phải đi với ngươi, ngươi chẳng có gì có thể khiến ta phải theo ngươi cả?"

Hiểu Tinh Trần đột nhiên cảm giác có chút mỏi mệt. Trước khi y lên đường, Ngụy Vô Tiện đã từng nói: "Con đường phía trước mênh mông, chông gai, hiểm trở, thống khổ rất nhiều. Nếu ý chí ngươi không kiên định, ly biệt rồi sẽ thật khó gặp lại."

Đã qua một kiếp người, vậy còn có thể tương phùng trên đường đời chăng? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip