Chương 12
Tại Tại: "Tại Tại trở lại rồi đây ^^. Hiểu cưa chương này cũng thật chủ động quá, nếu thành thật với tình cảm sớm thì đôi trẻ sẽ sớm bên nhau thôi."
Ngày ấy khi xem hoa đăng trở về, không hiểu vì sao Tiết Dương đột nhiên sốt cao. Cả người hắn trùm chăn kín mít, cơ thể run rẩy, đôi môi trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền.
Hiểu Tinh Trần lo lắng, nghi hoặc tự hỏi chẳng lẽ hồn thể cũng có thể ốm đau bệnh tật ư? Y là đạo trưởng, vốn không am hiểu y thuật , xung quanh đồi núi bao phủ, bản thân Tiết Dương vốn không thể đi xa, phải làm sao đây? Nhìn thần sắc ngày một tái đi của hắn, Hiểu Tinh Trần đau lòng không thôi. Nếu không sớm nghĩ cách, hồn phách hắn sẽ tan biến vào hư không, mãi mãi không thể khôi phục. Cách duy nhất y có thể làm là hái những lá thuốc sau vườn theo kinh nghiệm ít ỏi y có để cầm cự khiến hắn qua cơn đau tạm thời.
Bất chợt y mở to mắt, nhớ đến tụ hồn đăng trong ngực áo, y nhanh chóng lấy ra xem xét. Hiểu Tinh Trần kinh hoảng khi phát hiện sâu bên trong ánh sáng leo lét ấy lộ ra màu đỏ huyết sắc ngày càng đậm dần.
Thời gian của Tiết Dương sắp hết, số mệnh một phách này dần cạn.
Tương ngộ lần này quá ngắn, Hiểu Tinh Trần vẫn không thể thuyết phục tên lưu manh kia đi theo mình. Cảm giác khó chịu xen lẫn nuối tiếc trào dâng trong y. Chẳng lẽ y phải bó tay sao? Bó tay nhìn hắn rời xa y nhưng không thể làm gì được sao?
Nếu cuối cùng không thể thuyết phục Tiết Dương? Hiểu Tinh Trần cau mày. Đã đến bước này phải thất bại ư?
Nhìn Tiết Dương sắc mặt tái nhợt, y chợt thở dài, y thật sự không biết đối phó thế nào với tiểu tử này. Chính y luôn cảm thấy bản thân bị lợi dụng. Tên nhóc ấy luôn chê bai thuốc đắng không chịu uống, một mực bắt y phải đút từng muỗng đồng thời vòi quấy kẹo đường sau đó. Thật ra Hiểu Tinh Trần luôn nghĩ hắn bị bệnh có lẽ không phải quá tệ. Lúc này đây nhìn hắn như trẻ nít làm nũng, vị bạch y đạo trưởng mỉm cười không thôi. Hiểu Tinh Trần đã từng tự hỏi thời gian ở bên hắn y có vui vẻ không? Ở bên hắn, y như không còn là chính mình tỏ vẻ, nói chính xác hơn rằng y đã cởi bỏ vẻ đạo mạo uy nghiêm mà bản thân y luôn cố tạo ra. Hồi tưởng ba năm ở Nghĩa Thành, Hiểu Tinh Trần nhận ra y đã không còn tuyệt vọng, đau khổ vì lúc ấy bên cạnh y mỗi ngày đều rộn ràng tiếng cười, tiếng tranh cãi của hắn và A Thiến. Y nhận ra mình không còn đơn độc, tịch mịch như lúc trước, y nhận ra mình đã từng hạnh phúc đến thế nào. Chỉ tiếc số phận quá trêu đùa y.
Trong khoảnh khắc Hiểu Tinh Trần suy nghĩ mơ hồ về quá khứ, y không biết Tiết Dương đã tỉnh và nhìn y chằm chằm không chớp mắt. Tiết Dương nở nụ cười tự giễu: thù còn chưa báo nhưng ngươi đã làm bộ dáng sắp chết đến nơi, thật là hết tiền đồ!!!
Tiết Dương không thể chịu đựng nỗi, một ngày hai ngày trôi qua, lòng hắn như lửa đốt, cảm giác báo thù sục sôi không phút nào yên. Hắn tung chăn, vội vàng bước xuống giường. Vừa tiến ra cửa, Hiểu Tinh Trần giữ chặt tay kéo hắn trở về.
"A Dương, ngươi muốn đi đâu?"
Hắn không trả lời, cố gắng bước về phía trước.
"Ta thấy ngươi chuẩn bị những vật kia, có phải muốn đi trả thù."
"Câm miệng cho ta." Hắn đột nhiên nổi giận đùng đùng, không chút khách khí quát.
Trời sinh ta như vậy, ta là kẻ độc ác, chúng ta vốn mãi mãi là hai đường thẳng không thể đi chung. Nỗi đau ta hứng chịu, ta phải bắt chúng trả giá gấp trăm ngàn lần. Hiểu Tinh Trần, chúng ta vốn....không có tương lai. Tiết Dương ảo não nghĩ.
Hiểu Tinh Trần thở dài nhưng y nhất quyết không buông tay. Y mỉm cười nhẹ nhàng vòng tay qua eo hắn, nói khẽ: "A Dương, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta hiểu những gì ngươi đã trải qua. Ta biết thật khó để ngươi nguyện ý tin tưởng. Nhưng A Dương hãy tin, ta sẽ đem những đau thương ngươi từng chịu toàn bộ tiếp nhận."
Trong mắt Tiết Dương hiện lên tia đau xót theo những lời y thủ thỉ, khoảng cách đột nhiên thu hẹp khiến hắn gian nan cất lời: "Ta....Ta thấy ngươi thật ngu ngốc."
"Kỳ thật....Ta....ta luôn sẵn lòng đi theo ngươi."
Nhận được câu trả lời vừa ý, y không ngần ngại hôn nhẹ lên má hắn.
Trong khoảnh khắc, hồn thể tan biến thành khói bụi, thoáng chốc chỉ còn lại mình y giữa căn phòng vắng.
Hiểu Tinh Trần khẽ cười, chậm rãi đem tay lau nhẹ khóe mắt.
____________________________________________
Rời khỏi Lan Lăng Kim Thị vài ngày, Hiểu Tinh Trần chọn hướng đông mà tiến. Trời giữa ban trưa nắng gắt oi ả nhưng khu vực y đang tiến gần lại đặc biệt bao phủ bởi quỷ khí âm trầm.
Nơi hoang vắng thế này đúng là lý tưởng để yêu ma ẩn náu, Hiểu Tinh Trần thầm nghĩ.
Qủy vụ mê ly, y dùng Sương Hoa mở đường, không phát hiện bản thân đã lọt vào một trận pháp dày đặc.
Ngay khi đến được trung tâm trận pháp, Hiểu Tinh Trần nhận ra dáng người đứng sừng sững ở giữa, toàn thân dính đầy máu đen....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip