Chương 13

Tại Tại: "Điều Hiểu cưa lo sợ nhất đã xảy ra rồi TT^TT" 

Thân ảnh trước mặt khiến Hiểu Tinh Trần sợ hãi những chuyện đang diễn ra. Y khó khăn cất lời: "Tiết Dương..."

Người trước mặt quay đầu, thân vận hắc y dính đầy máu tươi, đôi mắt chợt lóe hung quang nguy hiểm.

Tiết Dương nhếch môi cố gắng nhận dạng đối phương. Hắn đã từng trông thấy y một lần, hắn nhớ ra y là ai, làm sao có thể quên cho được. Chỉ có điều trong tâm trí hắn mách bảo dường như giữa y và hắn đã từng gặp gỡ rất lâu trước đây, cả hai như có mối liên kết không thể tách rời.

Chỉ là suy nghĩ thoáng qua, Tiết Dương nở nụ cười thâm trầm, hắn nhẹ nhàng liếm từng vệt máu trên bề mặt Hàng Tai kiếm, gằn từng chữ: "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần lừng danh đây mà."

Hiểu Tinh Trần bất động thanh sắc, tay không kiềm chế nắm chặt Sương Hoa.

Y không ngờ được hồn thể cũng có khả năng xuất kiếm ra như thế. Suy nghĩ cặn kẽ mọi chuyện, y cảm thấy mình quá sơ suất khi không phong ấn kiếm của tên hỗn đản này. Chính vì quá lo lắng hắn không đồng ý theo y, y đã bỏ qua chi tiết tưởng chừng nhỏ nhoi ấy để đến lần tương phùng này mọi chuyện đã trở nên vượt tầm kiểm soát.

Ánh mắt Tiết Dương hiện tại mê ly hỗn độn, hắn như quên mất chính mình đang ở nơi nào, tâm trí mê mang lạc lối, cơ thể hắn bỗng cảm thấy bất lực, mệt mỏi lạ thường.

"Tiết Dương? Ngươi làm sao vậy?" Hiểu Tinh Trần nhìn biểu hiện khác thường của hắn, lo lắng hỏi.

Tên lưu manh vùng Qùy Châu cắn chặt môi......Hắn đã nhớ ra được một chút lý do hắn có mặt, tuy nhiên tay chân như không còn nghe lời hắn. Tiết Dương cất bước chầm chậm đến trước mặt Hiểu Tinh Trần, đôi mắt nhắm lại, thuận thế ngã vào lồng ngực y.

Vị bạch y đạo trưởng nhẹ nhàng giữ chặt tay hắn. Y không hiểu mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng nào? Vì sao chỉ trước một giây ánh mắt hắn hàn quang lấp kín, sự khát máu như lên đến đỉnh điểm? Còn bây giờ hắn lại nằm bất động, miệng lẩm bẩm điều gì y không nghe rõ. Vì sao lại như vậy? Hiểu Tinh Trần tự hỏi.

Tiết Dương đột nhiên vùng vẫy, hai tay bưng kín mặt, gào thét tuyệt vọng, không ngừng lặp đi lặp lại: "Bọn hắn đáng chết....chết đi...chết hết đi.........Tất cả xuống địa ngục đi."

Y đã hiểu.

Cuối cùng y đã hiểu được y đang ở trong hoàn cảnh nào.

Chính là lúc Tiết Dương vừa tàn sát Thường gia. Thảm án Lịch Dương Thường Thị.

Liệu....liệu mọi chuyện sẽ lặp lại theo quá khứ sao? Chẳng lẽ y không có cách gì thay đổi?

Năm mươi nhân khẩu Thường gia, trong một đêm toàn bộ hóa thành vong hồn.

Hiểu Tinh Trần cảm giác y đã nhẫn nhịn đến cực điểm để không một kiếm kết liễu kẻ đang bất tỉnh trên mặt đất. Y trách bản thân đã đến quá trễ. Trách bản thân xem thường thế cục, mọi chuyện có lẽ đã theo một hướng khác nếu y chú ý hơn.

Nhưng trước mắt tình trạng của hắn không thể để lâu, Tiết Dương đã quá suy yếu rồi.

Hiểu Tinh Trần không ngần ngại, nhanh chóng cõng thân xác mềm nhũn của hắn, y vung Sương Hoa, cố gắng tìm đường ly khai trận pháp.

Pháp trận gào rú, y có thể nghe bên tai tiếng gió xoành xoạch xen lẫn tiếng than khóc, ai oán, tiếng thét chói tai tuyệt vọng cùng với âm thanh đập cửa cầu cứu.

Y không thể làm gì được. Đây tất cả đều là hư ảo. Nhưng chính cái tưởng chừng không thật, mờ nhạt ấy khiến khóe mắt y cay xè, nội tâm y đau đớn khôn nguôi. Quá khứ ngày trước y chỉ lần mò theo dấu vết để bắt được hung thủ. Y hoàn toàn không nghĩ đến thảm cảnh đang diễn ra trước mắt. Không thể tin được thiếu niên tuổi còn nhỏ như vậy lại ra tay tàn nhẫn đến mức này.

Sau khi thoát khỏi mê trận, Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng đặt Tiết Dương ngồi cạnh tảng đá to bên đường. Y cẩn thận dùng tay áo trắng tinh lau nhẹ vết máu đen trên mặt hắn.

Tiết Dương run rẩy. Đôi môi hắn bị cắn đến bật máu, Hiểu Tinh Trần thở dài, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp hắn ổn định hơn. Y không hiểu tại sao hồn thể lại rơi vào tình huống khó khăn như thế.

Trong đầu y hiện lên một câu hỏi khiến y thấy bất lực, không muốn tìm kiếm câu trả lời.

Y phải đối mặt với một Tiết Dương tàn ác thế nào đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip