Chương 14

Tại Tại: "Tại Tại đã xong đồ án rồi, trở lại rồi đây. Sẽ nhanh chóng hoàn bộ này thôi, các đồng râm yên tâm!!! ^^" 

Tiết Dương bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Hắn không biết bản thân bất chợt mở mắt thế này bao nhiêu lần. Khắp người hắn đau rát như bị cỗ xe nghiền qua.

Tiết Dương cử động nhẹ ngón tay. Hắn chậm rãi xoa trán, giương mắt nhìn khung cảnh xung quanh, từng dòng hồi ức hiển hiện khiến hắn không khỏi mỉm cười.

Cuối cùng thù cũng đã báo, trong một đêm hắn đã tàn sát hết thảy Thường gia, chỉ tiếc tên Thường Bình rác rưởi kia phước lớn mạng lớn nên thoát được một kiếp.

Bất quá không sao, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bắt tên rùa rụt cổ ấy phải trả giá. Nỗi oán hận này vẫn chưa kết thúc.

Hắn ngẫm nghĩ đến uy lực cường đại của Âm Hổ Phù. Mọi việc đối với hắn đều thuận lợi như cá gặp nước. Qủa thật sức mạnh của nó không thể xem thường, hắn đã có được báu vật trong tay. Chả trách Kim Quang Dao luôn thèm khát thứ này đến thế, có nó như có được cả thiên hạ.

Tiết Dương nắm chặt tay, cuối cùng thì cuộc thử nghiệm đã thành công. Hắn hồi tưởng đến những ánh mắt tuyệt vọng, những tiếng gào rú đập cửa bất lực giữa đêm khuya thanh vắng của đám người Lịch Dương Thường Thị ấy mà không khỏi dâng lên sự khoái cảm, vui sướng không gì bằng.

Khoan khoan, chờ một chút.

Tại sao hắn lại có mặt ở khu nhà hoang này? Lúc nãy trong cơn nửa tỉnh nửa mê dường như hắn đã hữu duyên tương ngộ với bạch y đạo trưởng phải không? Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần? Qủa thật là ảo giác. Y đã chứng kiến tất cả mọi chuyện, y dám cả gan xen vào việc của người khác sao? Chẳng phải đã đầy đủ bằng chứng rồi lẽ ra y nên áp giải hắn đến Kim Lân Đài?

Hắn suy nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao Hiểu Tinh Trần lại đem hắn đến đây?

Tiết Dương nhanh chóng xốc chăn, chuẩn bị nhảy xuống giường. Lúc này cửa bị đẩy ra, thanh âm ôn nhu truyền đến: "Không nên lộn xộn."

Tiết Dương sững sờ, hai mắt mở to nhìn đối phương, nhất thời không biết nói gì.

Hiểu Tinh Trần thấy hắn đã tỉnh, vội vàng chạy đến bên cạnh, tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên người thiếu niên trước mặt. Y không khỏi lo lắng, hắn đã bất tỉnh hơn hai ngày. Hiện tại Tiết Dương là một hồn thể, nếu tình trạng diễn biến tệ hơn y thật không biết phải xoay sở ra sao.

"Có chỗ nào khó chịu không?"

Tiết Dương khó tin nhìn y chằm chằm. Người này là Hiểu Tinh Trần ư? Không phải ai đã đoạt xá y chứ?

Hắn nghiêng đầu, thăm dò hỏi: "Hiểu đạo trưởng?"

Hiểu Tinh Trần: "Ân?"

Tiết Dương: "......."

Hắn nhất thời nghẹn lời. Y đang quan tâm hắn? Vì sao chứ? Hắn vừa giết người không gớm tay, tàn sát cả một dòng họ. Theo lẽ thường y phải trói hắn lại, mặc hắn sống chết, vì cái gì lại giả mù sa mưa quan tâm?

Trăm ngàn những phỏng đoán hiện ra trong đầu hắn. Tiết Dương vốn dĩ không tin ai ngoài chính bản thân mình, luôn luôn nghĩ mọi người đối đãi với hắn đều có dụng tâm cả. Thuở nhỏ ngây thơ đã khiến hắn trả giá quá đắt, niềm tin sụp đổ, hắn không còn dám mở lòng đón nhận lòng tốt của bất kỳ ai. Đối với hắn khi người khác đã cho ngươi cái gì đều có mục đích của riêng họ. Nhưng đa phần đến với một kẻ đầu đường xó chợ như hắn, tất cả đều là ác ý, lợi dụng.

Hiểu Tinh Trần cũng không ngoại lệ, Tiết Dương suy nghĩ chắc nịch. Chẳng ai trên thế gian này cho không ai bất kỳ thứ gì, ngươi không nên ảo tưởng.

Quan tâm ngươi đấy nhưng cuối cùng chỉ chờ ngươi sơ hở sẽ ra tay hãm hại mà thôi.

Tiết Dương cười gằn: "Ngươi vì sao lại đưa ta đến đây, đây là nơi nào?" Hắn xoa cằm, liếc mắt: "Ta nhớ ta với Hiểu đạo trưởng vốn chẳng có giao tình."

Hiểu Tinh Trần khó khăn mở lời, cuối cùng đành á khẩu, gắt gao cắn chặt môi dưới.

Y thật sự không biết đối diện với hắn lúc này thế nào.

Đối diện với một kẻ sát nhân hoàn toàn khác biệt với đứa trẻ đáng yêu ngày ấy hay tên tiểu tử luôn vòi quấy y khi còn ở Lan Lăng Kim Thị.

Y phải có thái độ thế nào đây?

Tiết Dương nhìn y lúng túng, nội tâm hắn chợt bất an. Hắn đột nhiên nhận ra, Hiểu Tinh Trần chắc chắn đã chứng kiến án mạng, y không thể ngụy trang như không thấy. Nếu y không thể mở lời, hắn sẽ cho y vĩnh viễn không thể mở lời.

Ác tâm lóe lên, trong đầu Tiết Dương liên tục lặp lại suy nghĩ: "Là do ngươi, là do ngươi tò mò, thích nhúng mũi vào chuyện người khác. Đừng trách ta. Ngươi còn sống sẽ là một gánh nặng cho ta mai sau. Đừng trách ta."

Lợi dụng lúc Hiểu Tinh Trần không để ý, hắn nhanh chóng thò tay vào tay áo. Tiết Dương phát hiện đồ vật trọng yếu đã không cánh mà bay.

...................................

Hàng Tai của hắn đã biến mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip