Chương 17

Tại Tại: "Chap mới ra lò đây mọi người ^^" 

Hiểu Tinh Trần như từ trong mộng bừng tỉnh.

Chuyện này....là thế nào?

Y thật sự không rõ chuyện gì đang diễn ra. Thực thực ảo ảo bất phân, y có cảm giác bản thân bị loạn trí rồi. A Dương? A Dương đã trở về rồi ư? Hắn.....Tiết Dương đã trở về?

Cảm thụ được hơi ấm truyền đến từ phía sau, Hiểu Tinh Trần như thấy khóe mắt mình nóng lên. Y cẩn thận từng li từng tí nắm chặt bàn tay ấy để chắc chắn rằng đây không phải một giấc mơ. Có phải chỉ cần y chớp mắt thì ảo ảnh này sẽ tan biến đi không?

Không, không phải. Cảm giác này quá đỗi chân thật. Vết cắn nơi cổ của y ban nãy vẫn còn âm ỉ đau, đúng vậy, Tiết Dương đã trở lại.

Hiểu Tinh Trần thầm nghĩ, không phải y chỉ vừa thu thập được năm phần hồn phách thôi sao, chẳng lẽ chỉ cần như vậy là đủ.

Y thật không ngờ rằng ngày đoàn tụ lại nhanh như vậy.

Hai người đứng lặng hồi lâu, Hiểu Tinh Trần vất vả nói: "A Dương.....là ngươi thật sao?"

Tiết Dương siết chặt vòng tay, thanh âm rầu rĩ bảo: "Ân, là ta."

Là hắn.

Đúng là giọng của Tiết Dương.

Hiểu Tinh Trần không khỏi có chút nghẹn ngào, thân thể run rẩy, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi.....ngươi trở về đây....ngươi....không phải.....?"

"Ta....ta không biết, thân thể này với ta vẫn rất suy yếu.....Ta cho rằng mình vẫn còn ở trạng thái hồn phách." Tiết Dương lắc đầu nói.

"Hồ đồ, nếu vậy tình trạng hiện tại của ngươi dễ dàng tan biến bất cứ lúc nào. Mau trở lại tụ hồn đèn đi."

Bạch y đạo trưởng đau lòng, y không hề muốn buông tay. Y đã tìm kiếm hắn thật lâu, trải qua không biết bao nhiêu đau thương gom góp được từng mảnh hồn phách. Chẳng lẽ tất cả đều thất bại sao? Y đã từng mong vòng tay này ôm lấy y thật lâu, nhưng cuối cùng trong khoảnh khắc sau đấy đều tan biến vào hư ảo. Y tham luyến nhưng hiểu được kết thúc vẫn không thể giữ được. Số mệnh thật khéo trêu ngươi.

Tiết Dương nghe vậy, hừ lạnh: "Làm sao có thể, khó khăn lắm ta mới có ý thức."

Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ, thở dài một hơi:

"Ngươi biết ta đã vất vả thế nào để gom số hồn phách kia....A Dương.... nghe ta.....đợi đến khi hồn ngươi vẹn toàn, về sau chúng ta sẽ bên nhau. Mỗi ngày ngươi sẽ đi dạ săn cùng ta, giúp ta diệt yêu trừ quái, mỗi ngày sẽ cho ngươi ăn kẹo đường. A Dương....như vậy có được không?"

"Tốt" Cổ họng Tiết Dương nghẹn đắng, hắn khàn khàn cất giọng.

Hiểu Tinh Trần mỉm cười, nhẹ nhàng xoay người lại. Y thử thăm dò hôn lên môi hắn. Tiết Dương hốc mắc ửng đỏ. Hắn muốn dừng ở khoảnh khắc này thật lâu. Hắn hôn y thật sâu, lúc thì mãnh liệt, lúc thì ôn nhu nhẹ nhàng liếm láp.

Kỳ thật đối với Tiết Dương mà nói, thật sự như trong một giấc chiêm bao.

Phải chăng thật sự là chiêm bao? Hắn tự hỏi. Từ khi Hiểu Tinh Trần chết, hắn đã thử qua ngàn vạn phương pháp, cuối cùng kết quả chỉ là con số không.

Căn bản không thể thu thập lại hồn phách của y, vì y thật sự muốn đoạn tuyệt với trần thế, không muốn trở lại, không muốn chịu giày vò thêm nữa, nếu miễn cưỡng chính tay hắn sẽ phá hỏng tất cả, hủy diệt y hoàn toàn.

Chẳng phải y luôn xem hắn là kẻ thù ư? Hắn đã hại y thê thảm, cuộc đời của Hiểu Tinh Trần từ khi gặp Tiết Dương chẳng có gì tốt, chẳng một giây yên lành, chỉ toàn chịu khổ đau.

Vậy mà không nghĩ đến, y lại dùng tụ hồn đăng thu thập hồn phách của hắn.

Có phải...y đối với hắn không còn hận thù không? Vì cớ gì không bỏ mặc hắn. Đấy là cái giá hắn phải trả không phải ư?

Từ khi Hiểu Tinh Trần hồi sinh, linh lực của y vẫn không hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng y chấp nhận lao đầu đi tìm kiếm, không ngại phiền hà, hiểm nguy. Vì một tên độc ác, giết người không gớm tay như hắn sao?

Hắn không rõ suy nghĩ của y, hắn muốn hỏi nhưng vẫn không dám mở miệng.

"Hiểu Tinh Trần, nếu hồn phách lần sau ngươi gặp có làm phiền gì, ngươi cứ tha hồn đâm chém. Chúng chẳng có trí nhớ đâu, đừng nương tay."

Hiểu Tinh Trần nghe vậy bật cười, nội tâm chua xót bảo: "Ta như thế nào cam lòng chứ?"

Đúng, làm sao y có thể xuống tay đây? 

"...." Tiết Dương lặng im nhìn chằm chằm người trước mặt. Từ bé đến bây giờ dù chịu đau đớn bao nhiêu, hắn vẫn nín nhịn nuốt ngược vào trong, hận thù nung nấu suốt bao nhiêu năm chỉ chờ dịp có thể trả lại đầy đủ cho những kẻ đã khiến đời hắn tối tăm như lúc này. Tiết Dương hắn không hề rơi một giọt nước mắt nào bởi hắn biết dù có khóc than ra sao cũng chẳng ai quan tâm . Thế nhưng, câu nói vừa rồi của y khiến hắn rơi lệ vì hắn nhận ra trên thế gian này vẫn còn một người quan tâm hắn, lo lắng cho hắn, cho dù hắn đã đối xử với y tàn nhẫn bao nhiêu.

Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng hôn lên má hắn.

Tiết Dương cố gắng bình phục cảm xúc, bảo: "Ngươi là tên ngốc nhất mà ta từng biết. Lão tử hại ngươi không biết thành dạng gì rồi....ngươi còn...."

Đáp lại, Hiểu Tinh Trần chỉ thong thả nói: "Đơn giản, vì ta thích A Dương." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip