Chương 29
Tại Tại: "Chap mới ra lò đây!!! Spoil trước chap sau sẽ có cảnh hôn nhé ^^!!!"
Sau khi lên bờ, hai người vội vàng tách nhau ra. Không khí lúc canh ba càng trở lạnh, Hiểu Tinh Trần vội vã theo Tiết Dương trở về nghĩa trang cũ, tuy đơn sơ nhưng sạch sẽ.
Tiết Dương vẫn chưa quen với việc hiện tại đôi mắt Hiểu Tinh Trần hoàn toàn tinh tường, rằng y không phải tên đạo sĩ mù lòa hắn hằng ngày vẫn buông lời chế giễu.
Hắn nắm tay y kéo vào buồng trong, nơi chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ kỹ cùng chiếc giường chất đầy rơm rạ. Tiết Dương hào hứng quay lại, chợt nhận thấy Hiểu Tinh Trần chăm chăm nhìn vào bàn tay hắn đang nắm chặt tay y. Tiết Dương nhếch môi, buông lời cợt nhả:
"Đạo trưởng không cần sửng sốt như thế. Ngày xưa rất nhiều lúc ngươi phải cần đến sự giúp đỡ nhỏ nhặt này của ta. Bây giờ ngươi nhìn thấy rõ, liền cảm thấy không quen ư?"
Hiểu Tinh Trần thở dài, lắc đầu. Càng ở gần tên tiểu tử ấy, y nhận ra hắn luôn tìm cách khiến y khó xử. Y không ngạc nhiên vì trong hồi ức xưa kia mối quan hệ giữa hai người vẫn vậy. Tiết Dương mỉm cười tự nhủ dù có trọng sinh lại bao nhiêu lần, bản chất của tên đạo sĩ bên cạnh hắn vẫn như ngày đầu. Y mãi là Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần ngây thơ, luôn đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân mình. Sự ngu ngốc của y thật dễ lợi dụng làm sao.
Tiết Dương chợt ngáp dài. Hắn không nhiều lời liền nhảy lên giường, kéo nhẹ vạt áo của Hiểu Tinh Trần:
"Đạo trưởng, ngươi đứng ngây ra đó làm gì, ngươi sống lại nên không cần nghỉ ngơi ư?"
"...." Hiểu Tinh Trần không đáp, từ khi vào đến đây y phát hiện chiếc giường thật quá nhỏ so với cả y và hắn. Cả hai nam tử cùng chen chúc vào một khoảng không gian hẹp như thế thật sự không thoải mái.
Không còn cách nào giải quyết, đành một người ngủ trên giường, một người chịu lạnh ngủ dưới sàn.
Thấy Hiểu Tinh Trần chần chừ, Tiết Dương suy đoán:
"Đạo trưởng, ngươi không phải muốn ngủ dưới sàn đấy chứ?"
"Giường quá nhỏ, không ngủ ngon được. A Dương cứ nằm đi, ta tu đạo vốn chẳng sao đâu."
Tiết Dương cau mày: "Gì chứ, ngươi thật nghĩ như vậy à? Ta không ngại lách vào bên trong tường, nói cho cùng ta là hồn thể, nếu ngủ dưới sàn thì phải là ta."
Hiểu Tinh Trần muốn cười phá lên. Nhớ khoảng thời gian còn sống ở Nghĩa Thành, Tiết Dương chưa từng nhường nhịn bất kỳ ai, đặc biệt là A Thiến. Hắn chỉ vì tranh giành kẹo với nàng mà khẩu chiến suốt ngày. Thật không ngờ hôm nay hắn chấp nhận để y nằm trên giường. Hiểu Tinh Trần ngây ngẩn một lúc liền bảo:
"Ta nằm dưới sàn vẫn được, không sao."
Tiết Dương thật sự hoài nghi liệu Hiểu Tinh Trần cố tình giả ngốc để tránh hắn càng xa càng tốt chăng? Y một mực từ chối khiến hắn không khỏi tức giận.
"Cùng là nam nhân như nhau, ngươi ngại cái gì?"
Nhìn thái độ kiên quyết có chút bướng bỉnh của đối phương, Hiểu Tinh Trần hiểu rằng nếu không theo ý hắn có lẽ đêm nay sẽ xảy ra mâu thuẫn, giằng co không đáng. Y mệt mỏi đặt Sương Hoa cạnh chân giường, lặng lẽ nằm xuống, hướng mắt nhìn Tiết Dương hỏi:
"Thế này ngươi đã vừa lòng chưa?"
Tiết Dương mỉm cười, vội vàng nằm xuống, gối đầu lên cánh tay, tựa đầu thật sát vào ngực Hiểu Tinh Trần. Hắn cố gắng tìm một tư thế thoải mái, hai tay vòng qua eo bạch y đạo trưởng, động tác khá nhanh mong muốn cởi lớp áo cuối cùng của y. Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ, ôn tồn bảo:
"A Dương, ta chỉ còn lại kiện bào này trên người. Đêm trời trở lạnh, không cần phải...."
"Được rồi." Tiết Dương không tình nguyện cắt ngang, trên nét mặt lưu lại vẻ luyến tiếc.
Thân thể Hiểu Tinh Trần cứng đờ, đây là lần đầu hắn và A Dương gần gũi đến thế. Y nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, thầm nghĩ đến ngày mai sẽ trải qua thế nào. Cuối cùng suy nghĩ dần mờ nhạt, y khó khăn chìm vào giấc ngủ.
Tiết Dương ngược lại tâm tình dậy sóng. Cảm giác lúc này hoàn toàn không chân thật với hắn. Từ khi gặp lại, Hiểu Tinh Trần khiến hắn từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Những cử chỉ thân mật ấy hắn luôn cho rằng Hiểu Tinh Trần sẽ cự tuyệt vì dù đều là nam tử, y vẫn là người trọng lễ nghĩa. Hiểu Tinh Trần khiến hắn dấy lên suy nghĩ bản thân được trân trọng - điều mà cả đời này không ai làm vì hắn. Đơn giản hắn là một tên sát nhân, hắn chỉ cần khiến kẻ khác khiếp sợ và phục tùng mệnh lệnh của hắn thật chẳng khó khăn gì
Thế nhưng Hiểu Tinh Trần khác hẳn, dù là tiền kiếp hay bây giờ, y đều đối với hắn chu đáo, ân cần. Trước kia chưa lộ thân phận, y đối tốt với hắn là lẽ đương nhiên vì bản chất của y như thế, bao dung quản đại với cả thế gian. Hắn cho rằng kiếp trước đã xảy ra biến cố rất lớn, đấy có thể là lý do khiến Hiểu Tinh Trần không muốn giải thích rõ ràng cho hắn nghe. Hắn cố không quan tâm bởi hắn chân chính cảm nhận tất cả, Hiểu Tinh Trần không hề căm ghét hắn. Đối với y, hắn vẫn là Thành Mỹ, tên tiểu tử luôn theo phía sau càn quấy, không ngừng chọc ghẹo đấu khẩu với A Thiến, khiến y bất lực.
Hắn không biết khoảnh khắc này kéo dài bao lâu. Thời gian nhanh đến mức hắn không kịp dự tính kế hoạch chu toàn. Ngày mai đến sẽ ra sao? Tiết Dương muốn đem những ký ức này khắc ghi thật sâu.
Xung quanh bốn phía đều tràn ngập mùi hương của Hiểu Tinh Trần, y đang nằm cạnh hắn, tâm hắn vui vẻ vì hắn hiểu rõ đây không phải là một giấc mộng.
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào khung cửa sổ, Hiểu Tinh Trần một tay che mắt, một tay chống người ngồi thẳng dậy. Y nhớ lại từng chuyện xảy ra đêm hôm trước, có chút hài lòng, vui vẻ khó tả. Y nghĩ nghĩ chốc lát liền quyết định điều y sẽ làm đầu tiên chính là....mua quần áo mới cho Tiết Dương.
Không chần chừ, Hiểu Tinh Trần liền đeo Sương Hoa lên vai, quay đầu nhìn lại tiểu lưu manh đang yên giấc mộng. Y không kiềm được giơ tay vuốt nhẹ mái tóc, động tác nhẹ nhàng sợ đánh thức hắn.
Tiết Dương vốn là hồn thể, người xung quanh chẳng thể nhìn thấy, Hiểu Tinh Trần không muốn hắn đi cùng, đành ngắm thật kỹ và ghi nhớ vóc dáng hắn trước khi ra ngoài. Y cho rằng với tạng người của hắn thật không khó để tìm trang phục phù hợp.
Rời khỏi nghĩa trang hơn nửa ngày, kết quả y tìm được một kiện bào vừa ý, thật hợp với Tiết Dương giữa phố chợ đông đúc. Nhìn lại cũng đã quá trưa, Hiểu Tinh Trần theo đường cũ trở về. Khi tiến vào căn phòng cũ, bất chợt Hiểu Tinh Trần bị một đôi tay ôm chặt từ phía sau, chỉ trong chốc lát y nghe giọng Tiết Dương cực kỳ sợ hãi:
"Ngươi đi đâu vậy hả? Ta tưởng rằng ngươi đã biến mất..."
Hiểu Tinh Trần nhoẻn cười, có chút thỏa mãn vì Tiết Dương thật sự quan tâm y, luôn lo lắng y sẽ rời đi. Y nắm chặt tay hắn, quay đầu trấn an:
"A Dương, ta sẽ không đi đâu cả."
Vừa tỉnh dậy sau một đêm trằn trọc mất ngủ, chỗ nằm cạnh bên không thấy ai, Sương Hoa cũng không cánh mà bay, Tiết Dương vội vã ra ngoài kiếm tìm nhưng hình bóng ấy như bốc hơi khỏi mặt đất. Tiết Dương không khỏi tự nhủ liệu tất cả có phải một trò đùa, mọt giấc mơ giữa ban ngày mà hiện tại hắn đã thức tỉnh?
"Nhưng ngươi cũng sẽ bỏ đi thôi..." Tiết Dương thì thầm.
Hiểu Tinh Trần cau mày, y không muốn bàn đến vấn đề này, vội vã lôi ra y phục đưa vào tay hắn:
"A Dương, ta có mua quần áo cho ngươi."
"Ân?" Tiết Dương ngẩng đầu.
Hắn đang cầm một kiện áo đen, ống tay áo được thêu khắc bởi tơ bạc khá tinh xảo. Tuy không phải hàng thượng đẳng nhưng khi khoác lên người tôn lên khí chất của hắn.
Tiết Dương vuốt ve vạt áo, cẩn thận nghĩ lại từ trước đến nay Hiểu Tinh Trần ngoại trừ kẹo, chưa từng chính thức tặng hắn bất cứ món quà giá trị nào, đây là lần đầu tiên, cũng là với Tiết Dương lần đầu tiên được một ai đó quan tâm.
Hiểu Tinh Trần không biết sự đặc biệt mà y đem đến cho hắn. Tất cả đều là lần đầu tiên. Khóe môi hắn không chủ động, nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip