Chương 31

Tại Tại: "Bận rộn mấy tháng nay đi làm + lười nên không ra chương mới!!! Thật ra cũng vì mới xem Trần Tình Lệnh và quá bấn với hai anh, đặc biệt là Vương Hạo Hiên nên Tại Tại quay lại đây ^^ Hy vọng mọi người vẫn còn ủng hộ!!! Cám ơn thật nhiều nhiều nè"

Nụ hôn trao đi chấm dứt tất cả. Thời khắc tiếp theo không phải nói, Tiết Dương hoàn toàn chủ động đi cùng Hiểu Tinh Trần. Hồn phách của hắn được hút vào trong tụ hồn đăng.

Không hiểu vì sao đối với Hiểu Tinh Trần, y thật sự lưu luyến từng khoảnh khắc đêm qua. Y tự hỏi không biết bao nhiêu lần, liệu khi trùng sinh trở lại dương thế cả y và hắn sẽ ra sao? Phải chăng vẫn là kẻ thù, không thừa nhận sự tồn tại của nhau, mỗi người một ngả. Nếu Tiết Dương cố chấp, nếu hắn vẫn ôm giữ mối hận thù, ra tay tàn sát người vô tội, lúc ấy bản thân y sẽ giải quyết thế nào? Y hiểu rõ trốn tránh sự thật không phải cách giải quyết vấn đề, đặc biệt đối với Hiểu Tinh Trần khi tình cảm của y dành cho hắn không còn là nỗi căm ghét hay đơn thuần chỉ là tình bằng hữu huynh đệ. Liệu rằng đây là quyết định sai lầm? Thu thập càng nhiều hồn phách, y càng đưa ra những giả thiết khác nhau. Y không tin còn đường quay trở lại. Y đã dấn quá sâu rồi. Nếu hiện tại từ bỏ, mọi cố gắng đều trở thành công cốc. Y không đành lòng. Y chỉ biết đánh cược.

Đúng vậy, đánh cược. Y chấp nhận đánh cược vào số mệnh.

Hiểu Tinh Trần thở dài, tay nắm chặt Sương Hoa, nhìn khung cảnh sau lưng lần cuối trước khi mặt trời ló dạng, tiếp tục lên đường.

Lại một ngày trôi qua. Hiểu Tinh Trần nghĩ ngợi không rõ do đường đi xa xôi trắc trở khiến y sinh ảo giác? Lúc này trời đặc biệt tối rất nhanh. Màn đêm dày đặc bao phủ, xung quanh tĩnh lặng như tờ khiến không khí càng thêm phần quỷ dị. Gió thổi những tán lá lay động, Hiểu Tinh Trần như ngửi được thoang thoảng mùi tanh của máu ở khoảng cách không xa.

Hiểu Tinh Trần trấn tĩnh, chợt cảm nhận tụ hồn đăng trong ngực áo ấm dần lên, phát sáng chỉ dẫn. Hiện tại lục quang le lói như có như không, dần bị thay thế bở huyết sắc đỏ thẫm.

Điềm báo chẳng lành sắp đến, Hiểu Tinh Trần không rõ phía trước chờ đợi y là những gì. Quá khứ liệu có lặp lại? Bước chân y vững vàng tiến về phía trước.

Cách đấy không xa xuất hiện thấp thoáng một gian phòng cũ nát trơ trọi giữa chốn đồng không hiu quạnh, bên phải có một thùng chứa nước nhỏ, khoảng sân phía trước ngập trong sình lầy. Mùi huyết tươi càng lúc càng nồng nặc, Hiểu Tinh Trần nhíu mày, vội vàng giương Sương Hoa ở thế phòng thủ.

Hiểu Tinh Trần vốn là đạo sĩ, y không cảm nhận được yêu khí từ bên trong. Nơi này vốn đã bỏ hoang từ lâu, càng nghĩ càng cảm thấy bất an.

Y từng bước tiến về gian phòng vắng, do dự trong chốc lát liền nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Không gian tối đen như mực, mùi ẩm mốc tỏa ra từ bốn phía. Hiểu Tinh Trần không muốn lưu lại nơi này lâu hơn, liền quay đầu bước ra ngoài.

Bất chợt, y nghe tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh.

Hiểu Tinh Trần tò mò nhìn vào. Giữa phòng là một nam tử vận hắc y, hai tay ôm một chiếc túi vào sát lồng ngực. Ngón tay hắn siết chặt đến mức trắng bệch miệng túi, tạo cho đối phương cảm giác chỉ cần một khe hở nhỏ cũng khiến toàn bộ hi vọng của hắn tiêu tan.

Hiểu Tinh Trần nhận ra...Đấy là một tỏa linh nang.

Tiết Dương như không còn nhận thức mọi thứ xung quanh. Hiểu Tinh Trần phát hiện điều gì không ổn trong cách hành xử của hắn, liền vội vàng lay nhẹ vai hắn.

Tiếc rằng cả hai như ở hai thế giới khác biệt. Tiết Dương không cử động, chỉ phát ra những tiếng lẩm bẩm không thành câu.

Hiểu Tinh Trần lòng nóng như lửa đốt, vội vã quỳ xuống ngang bằng Tiết Dương, nhìn thật kỹ biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Hắn chẳng khác gì kẻ mất hồn, miệng không ngừng lặp lại ba chữ.

Hô hấp Hiểu Tinh Trần trì trệ. Tiết Dương từ đầu đến cuối chỉ lặp lại tên y.

Nếu Tiết Dương và y ở trạng thái tách rời thế này, làm thế nào để có thể thu thập hồn phách của hắn. Hiểu Tinh Trần khó nghĩ. Bất chợt Hiểu Tinh Trần cảm nhận được tay chân y đông cứng, đầu váng mắt hoa, ý thức của y như bị hút khỏi cơ thể.

Cảnh vật thay đổi, Hiểu Tinh Trần suy đoán bản thân đang ở cùng một trạng thái chấn động tâm lý với Tiết Dương.

Y chứng kiến chính mình băng vải trắng đã phủ một tầng huyết lệ, hét lên lạc cả giọng: "Tha cho ta đi". Tâm y đau nhói khi hồi tưởng viễn cảnh đã qua. Mọi lý tưởng y một mực theo đuổi trước đây bị chà đạp, vỡ tan tành thành từng mảnh. Ngân quang lóe lên, bạch y nam tử trước mắt Tiết Dương ngã gục, Sương Hoa rơi xuống đất. Y như là thị giác của Tiết Dương, vốn dĩ hắn đang cười khoái trá, lập tức dừng lại.

Nội tâm Tiết Dương khi ấy cảm xúc hỗn độn. Hắn thỏa mãn khi lộ ra bí mật việc đã gài bẫy khiến Hiểu Tinh Trần thảm sát người vô tội cùng người bạn tri kỷ Tống Lam thế nào, hắn vui vẻ đến mức phát điên khi nhìn cảnh một Minh Nguyệt Thanh Phong lẫy lừng tuyệt vọng đau đớn ra sao. Hiểu Tinh Trần vốn thanh sạch một đời cuối cùng đã bị vấy bẩn. Hắn là kẻ chiến thắng. Y thất bại thảm hại. Thế nhưng tất cả đã biến mất vào hư không khi đối phương tự vẫn, thân thể nằm giữa vũng máu đỏ tươi, không chút sức sống.

Hàn ý thấu tâm can Tiết Dương, lan rộng khắp mọi nơi trong hắn. Hiểu Tinh Trần chưa từng có ý niệm sẽ cùng Tiết Dương cộng tình. Y vốn cho rằng mọi chuyện xảy ra đều theo kế hoạch tên lưu manh ấy bày sẵn. Đến cuối cùng chẳng phải y chết sẽ khiến hắn toại nguyện?

Trái lại, một chút khoái hoạt trong hắn y không hề cảm thụ được. Tất cả xúc cảm trong Tiết Dương khi ấy muốn bộc phát trào ra ngoài qua hốc mắt, cuối cùng như nén lại, tâm tình khó chịu cực điểm khó nói thành lời. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip