Chương 5

Tại Tại: "Chương này khá ngắn a. Kết thúc quãng thời niên thiếu." 

Tiết Dương tỏ vẻ sửng sốt nhưng hoàn toàn không giãy giụa. Vị đạo trưởng thân vận bạch y mãi lặp đi lặp lại lời xin lỗi khiến tâm hắn rối bời. Hắn rầu rĩ phát ra thanh âm: "Ngươi.....Đạo sĩ thối.....Ngươi là kẻ đần à?"

Hiểu Tinh Trần chưa kịp phản ứng, Tiết Dương tiếp lời: "Chẳng lẽ ngươi không thấy ta đã đâm ngươi bị thương sao?"

Nghe những lời ấy, y vội vã lắc đầu, vỗ nhẹ bờ vai hắn an ủi: "Không sao, chẳng qua vì ta hù ngươi khiếp sợ."

"Ngươi....." Hắn muốn lớn giọng bảo y rằng y thật ngốc. Lẽ thường y phải đuổi đánh, truy diệt hắn mới đúng. Hắn đã gây thương tổn cho y mà, vì lẽ gì y lại đối hắn dịu dàng như vậy.

Tiết Dương trầm mặc một hồi, với người trước mặt hắn đã buông lỏng phòng bị rất nhiều. Người này hắn hoàn toàn chẳng rõ thân thế y nhưng không hiểu sao y đem đến cho hắn cảm giác quen thuộc, cảm giác như đã gặp từ rất lâu về trước.

Tiết Dương khẽ hỏi: "Miệng vết thương sao rồi?"

Hiểu Tinh Trần cắn môi, lắc đầu, tỏ ý không sao.

"Chỉ mới hôm qua thôi.......ta gặp một kẻ trông thật cao sang quyền quý.......nhìn qua ngươi sẽ nghĩ hắn là người tốt......ta đã cho rằng mình sẽ được thưởng nhiều bánh ngọt nếu làm theo lời hắn....."

Tiết Dương bắt đầu kể lại tai họa bản thân đã gặp phải, giọng hắn đứt quãng từng chút, như sợ hãi cơn ác mộng đột nhiên ập lên người. Hiểu Tinh Trần đem mặt vùi vào vai hắn, yên tĩnh lắng nghe.

Thật khó khăn khi hắn diễn tả từng chút chi tiết câu chuyện. Hiểu Tinh Trần như phảng phất nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của đứa trẻ bị nghiền nát bàn tay trái dưới cỗ xe của Thường Từ An. Nỗi thống khổ lúc ấy nào có ai thấu hiểu được.

Không khó hình dung hận ý sâu vào tận xương tủy.

Sinh ra vốn mệnh khổ, từ nhỏ đã gặp phải kẻ ác tâm hãm hại, thân thể của hắn cũng không trọn vẹn.

Tiết Dương vốn là kẻ mất hết niềm tin vào cuộc sống này, hung ác từ đó hình thành theo năm tháng.

Chính Hiểu Tinh Trần không rõ tình cảm của y đối với hắn là yêu hay chỉ vì thương hại, hay vẫn còn thù hận những gì hắn đã gây ra. Lúc này đây y chỉ rõ ràng một điều: Y phải đem hắn trở về.

Hiểu Tinh Trần thở dài, sắc trời dần tối, vết thương nơi bụng có chút nhói lên, y vất vả hỏi: "A Dương...Ngươi sẵn lòng đi theo ta sao?"

Tiết Dương trừng mắt nhìn: "Nếu không đi với ngươi ta sẽ không thể thoát khỏi chỗ này, ta chạy mãi nhưng vẫn không tìm được lối ra. Nhưng người phải trả lời ta, vì sao ngươi biết tên ta?"

"Ta đang tìm ngươi." Hiểu Tinh Trần trả lời chắc nịch.

Thiếu niên nở nụ cười: "Ngươi nói cái gì thế a?"

Đột nhiên trong nháy mắt hồn thể vỡ nát, bị hút vào tụ hồn đăng.

Hiểu Tinh Trần lắc đầu, không biết phải ảo giác hay không, khoảnh khắc Tiết Dương biến mất y như thấy được trong đôi mắt kia ánh lên lệ quang. Chỉ trong phút chốc ấy thôi, y cho rằng Tiết Dương đã nhớ lại ký ức kiếp trước.

Nơi này không nên ở lâu, con đường phía trước dài đằng đẵng.

Hiểu Tinh Trần sửa soạn đồ đạc, nhanh chóng rời khỏi.

Màn đêm buông xuống, bình minh dần ló dạng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip