Chương 6

Tại Tại: "Chương 6 ra lò đây!!! Mới chạm tay người ta mà đã bảo tay ấm áp, ôn hòa rồi :V " 

Địa phương Hiểu Tinh Trần sắp đến có chút khác hẳn với lúc trước.

Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên. Không phải một nơi vắng vẻ, quạnh hiu. Ba lần trước y đều gặp hồn thể Tiết Dương tại một nơi hoang sơ, cằn cỗi hoặc một ngôi nhà tranh tường đổ vách xiêu. Thế nhưng, ngược lại, lần này có chút bất đồng.

Dựa theo tụ hồn đăng chỉ dẫn, y tiến nhập một con đường phồn hoa náo nhiệt. Trời đã vào thu, trên phố tấp nập người qua lại.

Xung quanh y người mua kẻ bán, Hiểu Tinh Trần bắt gặp những gian hàng bán quả hồng, rượu quế hoa, thang viên. Y bất giác mỉm cười nhớ đến cũng có kẻ rất thích đồ ngọt đang quanh quẩn đâu đây. Chợt nhớ lại khoảng thời gian ba năm ở Nghĩa Thành, tiểu tử ấy và A Thiến đôi khi tranh cãi những vấn đề nhỏ nhặt chỉ mong xem ai giành được kẹo nhiều hơn.

Hiểu Tinh Trần thở dài tự hỏi: không biết đến bao giờ mới có thể đoàn tụ, mới có thể cùng hắn uống chén rượu ngon chứ? Thời gian quả thật tàn nhẫn.

Y vượt qua đám đông, bước tận mãi đến cuối thị trấn. Từ xa đã thấy bóng hình quen thuộc như đã chờ đợi y từ lâu.

Tiết Dương thời điểm này đã không còn bộ dáng thiếu niên ngây thơ ngày ấy nữa, thay vào đó là khuôn mặt nam tính hơn, già dặn và góc cạnh hơn.

Chân hắn nhịp nhịp, mắt nhìn mông lung về khoảng không vô định. Nơi khóe miệng ngậm cành cỏ nhỏ, lay động theo từng cái nhếch miệng của hắn.

Tên này bắt đầu ra dáng lưu manh rồi a! Trải qua khoảng thời gian không dài không ngắn cuối cùng đã trưởng thành rồi.

Hiểu Tinh Trần nhận ra những hồn thể này như đại diện cho mỗi bước thăng trầm trong cuộc đời Tiết Dương. Từng giai đoạn trải qua đều ghi lại dấu ấn các biến cổ trong nhân sinh của hắn. Hiểu Tinh Trần cười cười, có lẽ chính tụ hồn đăng này sẽ giúp y hiểu rõ hơn tên tiểu tử ấy. Cho đến hiện tại, y cảm thấy như đến gần hắn hơn, khoảng cách giữa hắn và y từ từ rút ngắn lại. Có lẽ tên lưu manh vùng Quỳ Châu ấy đã đúng: nếu ngươi không trải qua mọi chuyện làm sao hiểu được cảm giác người trong cuộc.

Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần thất thần nhìn hắn, huýt sáo bảo: "Ồ? Đạo trưởng, ngươi muốn gặp ta phải không?"

Vị đạo trưởng thân vận bạch y nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ, quay về với hiện thực, vội vàng gật đầu.

"Haha" Tiết Dương trào phúng cười. "Ngươi đến đây để thu phục cô hồn dã quỷ sao?"

Hiểu Tinh Trần giật mình. Tên lưu manh này biết bản thân không phải là người sống ư?

Y cố gắng trấn định, khó khăn hỏi: "Ngươi có ý gì?"

"Ngươi nghĩ ta không thể nhận thức được mình sao? Ngươi xem bốn phía người qua kẻ lại, ta đến đâu mọi người đều trực tiếp xuyên qua người ta. Ta thậm chí còn không thể cầm được món đồ gì. Ta là người hay quỷ chẳng lẽ còn chưa rõ nữa ư?" Tiết Dương vừa nói vừa lắc đầu, liếc nhìn Hiểu Tinh Trần khiêu khích, "Có điều mọi người đều không nhìn thấy ta, ngươi trông thân thủ bất phàm có thể trông rõ hình dáng ta, lại có thể cùng ta đối thoại, chứng tỏ ngươi là người có tu vi cao."

Hiểu Tinh Trần mấp máy môi: "Ta.... không muốn làm hại ngươi. "

"Ồ, vậy ngươi đến đây để làm gì? Bọn đạo sĩ các ngươi chẳng phải luôn trừ yêu diệt ma sao?" Hắn có chút không kiên nhẫn.

"Ta đến để giúp ngươi, huống hồ gì ngươi không phải quỷ, ngươi....ngươi chỉ là hồn phách."

Tiết Dương thú vị nhìn người trước mặt, bất chợt cảm thấy vị đạo trưởng này có chút ngốc nghếch đáng yêu, liền mở miệng trêu chọc: "Ta hỏi ngươi, hồn phách và quỷ khác nhau thế nào? Ngươi không cảm thấy bản thân rất phiền toái sao? Muốn thu phục hay muốn đánh tan thì cứ ra tay, dù sao ta cũng không có sức phản kháng."

Hiểu Tinh Trần không nghĩ Tiết Dương lại kiên quyết đến thế, có chút tức giận nói: "Ta không có ý đó."

"Vậy ngươi muốn gì, mau nói rõ ra đi. Ta đang chờ đạo sĩ thu phục đây này, quá mất thời gian đó."

Hiểu Tinh Trần như bị những lời này kích thích, có chút lớn giọng: "Không có khả năng. Đi theo ta."

Tiết Dương nhìn bạch y đạo sĩ vươn tay nắm lấy cổ tay hắn kéo đi, có chút sững sờ, lập tức bước theo.

Bàn tay này.....Thật sự....Rất ôn hòa....Rất ấm áp. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip