Chương 9

Trước mặt Hiểu Tinh Trần lúc này là một thiếu niên trẻ tuổi, thân vận Kim Tinh Tuyết Lãng, tóc tùy ý buộc thành đuôi ngựa, gương mặt sáng lạn khiến người hảo cảm.

Tiểu tử này trưởng thành nhìn qua cũng thật phong lưu đấy - Hiểu Tinh Trần thầm nghĩ.

Những người xung quanh tuy không nhìn thấy nhưng y có thể cùng hắn trò chuyện tiếp xúc.

Tiết Dương quanh quẩn trong phủ tìm Kim Quang Dao. Hắn cảm thấy bực tức vì bản thân bị bỏ lại. Dù rằng Tiết Dương hắn là kẻ không thích lui tới những nơi yến tiệc rườm rà nghi lễ nhưng quả thật trong khu vực Lan Lăng Kim Thị này quá chán, chẳng có gì để hắn làm, thăm thú cả.

Vừa bước vào cửa hắn đã mục kiến một vị bạch y đạo trưởng, tướng mạo bất phàm, hướng hắn hành lễ. Tiết Dương ngạc nhiên trong chốc lát liền nở nụ cười, chút giận dữ cùng ác ý liền biến mất: "Ai nha, ai nha không cần khách sáo? Ngươi đến đây tìm ai?"

"Tại hạ Hiểu Tinh Trần, thất lễ thất lễ." Hiểu Tinh Trần xưng danh tự, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt phòng bị của người đối diện.

"À, đã rõ." Tiết Dương gật đầu, "Kim Quang Dao mời ngươi tới phải không?"

Tiết Dương vừa hỏi vừa hồi tưởng. Hiểu Tinh Trần sao? Trước đây hắn đã từng nghe qua cái tên ấy. Kim Quang Dao trước khi tổ chức đại tiệc đã giải thích cặn kẽ cho hắn một số lễ nghi, cung cách chào hỏi quan khách đồng thời giới thiệu sơ lược danh sách những người có mặt. Dù sao một kẻ đầu đường xó chợ từ nhỏ như hắn đối với việc tiếp đãi này hoàn toàn mù tịt, không thể ghi nhớ nổi. Tên hồ bằng cẩu hữu ấy thật sự làm khó hắn mà.

Đúng vậy, Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần. Hắn đã nhớ ra. Chính là vị đạo trưởng nổi danh vừa xuất sơn được mọi người đồn đại. Kim gia đang ngầm dự tính hỏi chuyện mong muốn y trở thành khách khanh, gắn bó keo sơn lâu dài.

Nhưng không phải Hiểu Tinh Trần còn có một vị bằng hữu luôn đi cùng y trừ quái diệt tà gì ấy sao? Tiết Dương suy ngẫm nhưng vẫn không có chút khái niệm nào.

Hiểu Tinh Trần nghe Tiết Dương hỏi đến Kim Quang Dao, biết hắn là hồn thể, có lẽ đây chính là giai đoạn trước khi xảy ra thảm án Lịch Dương Thường Thị.

Y thở dài khẽ bảo: "Vâng...Liễm Phương Tôn nhờ cậy ta truyền tin cho ngươi trước mắt tạm thời ly khai Kim gia."

Tiết Dương nghe vậy, trong tâm đã sớm nguyền rủa Kim Quang Dao hàng nghìn lần. Nếu biết trước tên họ Kim ấy khéo đùa lại hay chơi trò mất tích như thế, hắn đã không đáp ứng nhanh chóng yêu cầu đặt ra. Những ngày gần đây, trên dưới trong ngoài phủ hắn giáp mặt không bao nhiêu người, Kim Quang Dao lại biến mất không dấu vết, hắn cảm thấy bản thân được tự tại đôi chút. Tiết Dương tuy tuổi thơ không học hành đàng hoàng nhưng hắn biết rõ gia chủ Kim gia này, từ cha đến con đều là những kẻ miệng mật lòng dao, chỉ ngấp nghé âm hổ phù hắn đang cố hoàn thiện. Nếu hắn không nhanh chóng phục chế dị vật này thì hắn chẳng khác gì rác rưởi, sẽ sớm bị đá khỏi đây không thương tiếc. Hắn chỉ đang chờ đến lúc có thể thử nghiệm thực tế công sức làm quần quật vài tháng qua. Hiện tại Hiểu Tinh Trần đây bảo hắn ly khai là có ý gì? Chẳng lẽ Kim Quang Dao đã tìm ra địa điểm khác phù hợp?

Đang lúc suy ngẫm nguyên nhân chợt Hiểu Tinh Trần nói: "Chúng ta nhanh chóng đi thôi."

Tiết Dương suy tư trong chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu, quay người hướng ra cửa. Nếu Kim Quang Dao đã an bài mọi chuyện, vì sao hắn phải chần chừ?

Hiểu Tinh Trần thấy hắn đồng ý dễ dàng như thế, có chút sững sờ, vội vàng tiến đến nắm lấy cổ tay Tiết Dương kéo hắn rời khỏi.

Tiết Dương nhìn nơi cổ tay mình bị nắm chặt, đáy mắt hắn chợt lóe hung quang, tự hỏi hắn và người kia thân quen đến mức nào?

Hiểu Tinh Trần từ nhỏ được sư tôn dạy dỗ không được phép nói dối. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra y vẫn luôn thành thật với mọi người, thành thật với lương tâm mình. Lần này hoàn cảnh bắt buộc, kỳ thật do y bịa chuyện. Bước chân y có chút loạng choạng tự nghĩ hành động tiếp theo phải làm gì. Nếu hắn cự tuyệt, hoài nghi, y phải làm sao?

Đi một lát không xa, hai người tiến vào một căn nhà nhỏ cạnh bìa rừng. Tiết Dương trừng mắt nhìn, quát lớn: "Ngươi đem ta đến đây làm gì?"

Hiểu Tinh Trần im lặng không trả lời.

"Ngươi bị câm rồi à? Ngươi không phải người của Kim Quang Dao phái tới đúng không?" Hắn nhìn thẳng vào y, cười chế nhạo.

Hiểu Tinh Trần không đáp, ngón tay từ từ khép lại. 

Thấy vị đạo trưởng thân bạch y ấy chăm chăm nhìn hắn, không hé môi nửa lời, Tiết Dương suy đoán: "Những việc ngươi làm Kim Quang Dao không biết phải không?"

Hiểu Tinh Trần cắn môi nhưng vẫn không nói lời nào.

"Ngươi có thể xuất nhập Kim gia tự do như thế, chắc chắn không tầm thường." Tiết Dương không nhận thức bản thân hắn chỉ là một linh hồn. Trong thực tại, Liễm Phương Tôn vốn đã thân toái hồn lạc.

Hắn không nói không rằng, ánh mắt có chút mị hoặc nhìn đối phương, chắp tay đi vòng vòng trong khoảng không gian nhỏ hẹp. Khi đến gần Hiểu Tinh Trần, thấy dáng vẻ thẫn thờ như có như không của y, hắn nhanh chóng lợi dụng sơ hở, liền giơ tay nhéo mặt y một phát đau điếng.

"Nói ta nghe đạo trưởng, ngươi đến cùng tiếp cận ta vì mục đích gì?"

Hiểu Tinh Trần bị nhéo đau, đưa tay xoa má, lạnh lùng nhìn hắn.

"Ngươi biết rõ giao dịch này sẽ không thành công phải không? Ngươi nghĩ ta có thứ gì quý giá cho ngươi à?" Tiết Dương dù tường tận nhưng vẫn cố tình hỏi. Nếu không phải vì âm hổ phù thì còn vì cái gì?

Hiểu Tinh Trần có chút gian nan biểu đạt: "Ta không cần gì ở ngươi hết."

"Thật vậy ư?" Nội tâm Tiết Dương trào phúng nghĩ. Hóa ra trông dáng vẻ đạo mạo danh môn chính phái thể lại là một kẻ đạo đức giả. Toàn một bọn dối trá như nhau. Rõ ràng bản thân đã muốn đến phát điên nhưng giả vờ bộ dáng nghiêm trang làm gì.

"Ngươi bảo ngươi không cần gì ở ta, thế ngươi dẫn ta đến đây làm gì?" Tiết Dương lớn giọng hỏi. Đột nhiên trong đầu hắn nảy ra một suy nghĩ nghịch ngợm, nhếch môi, buông lời cợt nhả: "Ngươi không phải vì thầm thương trộm nhớ ta đấy chứ?"

Hiểu Tinh Trần nheo mắt nhìn hắn, hồi lâu không trả lời.

Nhìn phản ứng của y, Tiết Dương ảo não nghĩ: Trời ạ, không lẽ ta mới vào lại xui xẻo gặp phải một tên đoạn tụ sao?

Sau nửa ngày, Hiểu Tinh Trần gật đầu.

Không thể tin được, dạo này thiên hạ đại loạn rồi. Một người phong thái ưu nhã tựa thiên tiên như thế lại có thể yêu thích nam nhân ư? Tiết Dương nghĩ mãi vẫn không ra đáp án.

Nếu vậy lúc nãy hành động của hắn......Ách......Người nọ sẽ không hiểu lầm là hắn tán tỉnh đấy chứ?

Tiết Dương khó chịu muốn ly khai ngay lập tức. Cả người như muốn bốc hỏa, cảm giác như bị lừa phỉnh, quay đầu thấy ấm trà trên bàn, hắn liền rót ra chén uống ngay một ngụm lớn.

Đạo sĩ này bề ngoài nhìn không tệ, chỉ có điều hành xử có chút ngốc, xem ra vẫn còn giá trị lợi dụng đây - Hắn đánh giá. 

Tiết Dương xoay xoay chén trà, chậm rãi nói: "Ngươi muốn cùng ta bỏ trốn sao?"

Hiểu Tinh Trần hiểu tên tiểu tử này đang đùa giỡn mình. Lời nói ra như bị nghẹn lại, y mấp máy môi: "Cũng không...."

Tiết Dương tỏ vẻ mất kiên nhẫn với sự úp úp mở mở của y, nói thẳng: "Đầu tiên ta muốn ngươi rõ ràng bổn đại gia không hứng thú với đàn ông. Chính vì vậy ngươi đừng si tâm vọng tưởng đến những chuyện xa hơn."

"Tại hạ đối với Tiết công tử sao có thể xảy ra những sự tình ấy."

Từ khi quyết tâm nhận tụ hồn đăng dấn thân trên con đường này, y chưa từng suy nghĩ đến những chuyện quá phận như thế. Bất quá y không cho rằng chỉ vừa gặp nhau nhưng tên hỗn trướng đây có thể thốt ra những lời lẽ lưu manh chừng ấy.

"Ta sẽ ở lại đây." Tiết Dương đặt chén trà xuống bàn. Mục đích của hắn đáp ứng y chỉ có một: Hắn thật sự muốn xem bộ mặt thật của y, hắn muốn xem y có thể lừa người, giả nhân nghĩa được bao lâu.

_______________________________________________________________________________

Vài ngày nay sống chung một nhà, Hiểu Tinh Trần đối đãi với hắn rất tốt, Tiết Dương phát hiện vị đạo trưởng này tâm sáng như mặt hồ, không chút vẩn đục. Y đối với hắn vừa xa cách giữ lễ, vừa thân thuộc như đã quen biết từ lâu. Hắn hỏi y chỉ bảo hai người là cố nhân từng có duyên gặp gỡ trong đời. Từng có duyên gặp gỡ, một người như Hiểu Tinh Trần hắn sẽ không dễ dàng quên như vậy. Hắn trầm tư lục lọi trong ký ức vẫn không ra được chi tiết gì sáng sủa hơn.

Mặc kệ quá khứ ra sao, hiện giờ hắn vẫn còn chuyện quan trọng phải làm.

Thường gia gần đây cuộc sống ngày ngày trôi qua quá êm ả.

Mối thù ngày xưa Thường Từ An gây ra cho hắn hắn chưa từng quên, một khắc cũng không quên. Cổ nhân có câu: Ác giả ác báo, giờ đến lúc tên họ Thường ấy phải gánh chịu hậu quả rồi.

Thế nhưng thật sự kỳ quái, hắn không rõ bản thân có phải gặp ảo giác không, hắn không thể rời khỏi ngôi nhà này ở phạm vi quá xa a.

Chuyện gì xảy ra vậy? Gặp trận pháp à? Nhưng không có quỷ khí, hắn chưa từng gặp qua yêu thuật cao minh này trước đây.

Thời gian báo thù ngày một đến gần, Tiết Dương nhẩm tính trong đầu, đột nhiên cảm thấy hưng phấn khát máu lạ thường. Hắn nhìn xuống bàn tay trái đeo găng đen, thầm nghĩ: Tuổi thơ ta bị giẫm nát dưới bánh xe ngựa của chúng, vậy hãy để toàn bộ gia tộc ấy hứng chịu sự phẫn nộ của ta trút xuống đầu.

Hiểu Tinh Trần đẩy cửa vào: "A Dương, cơm đã xong a."

Tiết Dương bị kéo về thực tại. Nhìn vào mâm cơm trên bàn, hắn giật giật khóe miệng: "Lại ăn thanh đạm như vậy sao?"

Ngày xưa sống đầu đường xó chợ cơm ăn không no không tính. Lớn lên tâm tính thay đổi, hắn trở thành tên lưu manh nổi tiếng vùng Qùy Châu, ai ai cũng phải kính trọng, sợ hãi khi nghe danh xưng của hắn. Tiết Dương đến các tửu lâu ăn uống, không vừa miệng thì đập phá lung tung, không phải trả một xu nào. Chính vì vậy các chủ quán đều hết lòng cung phụng, cầu mong hắn hài lòng không quấy rối.

Khi trở thành khách khanh của Lan Lăng Kim thị, Kim Quang Dao đối đãi với hắn rất hào phóng, cho hắn một cuộc sống xa hoa như hắn muốn, không để hắn chịu thiệt thòi bất kỳ điều gì.

Hiện tại cùng vị đạo trưởng này sống trong một nhà, hắn không thể ngờ được y thật sự rất......nghèo.

Hiểu Tinh Trần xấu hổ, bèn hỏi dò: "A Dương muốn ăn gì? Ta đi mua về."

"Gà quay." Tiết Dương bực dọc quăng đũa sang một bên.

Y gật đầu: "Tốt, ta đi mua, A Dương chờ ta trở lại."

Tiết Dương mỉm cười đáp ứng. Nhìn bóng lưng Hiểu Tinh Trần khuất xa sau hàng cây, thần thái khuôn mặt hắn có chút thay đổi, minh minh ám ám, hắn nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, trong tâm trí có cái gì đó dần rõ ràng hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip