Chương 2
Tại Tại: "Vậy là đã gặp lại đạo trưởng rồi a! Đạo trưởng đã lên sàn ^^"
Đầu Tiết Dương vẫn nhức âm ỉ, sau khi được đám hạ nhân kể toàn bộ sự tình, tay hắn xoa huyệt thái dương liên tục. Đột nhiên cửa phòng đẩy vào, một thiếu nữ cúi đầu chào hắn, lễ phép nói:
"Nhị ca ca, muội là Hạ Diên, muội nghe bảo huynh bị mất trí nhớ."
"Ừ đúng thế." Tiết Dương trả lời qua loa.
"Vậy huynh đã khá hơn chưa? Có lẽ huynh nên nghỉ ngơi."
"Không sao, có việc gì mau nói?"
"Phụ thân bảo muội đến báo huynh biết Nhậm thúc thúc vừa tìm được một vị đạo sĩ đến trừ yêu diệt ma, hình như người ấy bị câm thì phải. Muội nghe xưng danh là...." Hạ Diên nói tiếp.
"Tống Lam."
Hạ Diên và Nhậm nhị công tử vốn dĩ là bạn thanh mai trúc mã. Phụ thân nàng cùng Nhậm gia giao tình thật tốt, vốn là quan hệ bằng hữu đã lâu, tình cảm như huynh đệ keo sơn gắn bó. Nàng nghe Tiết Dương nói chắc nịch liền dí dỏm một câu: "Nhậm ca ca, ngươi biết y à?"
Sao lại có thể không biết?
Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm.
Không hiểu vì lý do gì khi nghe đến vị đạo trưởng câm, trong đầu Tiết Dương chỉ nghĩ đến một mình Tống Lam.
Tiết Dương nghiến răng, khó chịu đi nhanh ra khỏi phòng bất chấp cơn đau âm ỉ.
Đến đại sảnh, hắn nhìn thấy một thiếu niên mười tám tuổi khoác áo choàng màu lam thẫm đang trò chuyện với kẻ hắn đã quen thuộc từ lâu.
Tống Lam quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn Tiết Dương lúc này đang trong thân thể của vị Nhậm công tử kia. Thiếu niên thấy hắn lập tức đứng dậy hành lễ: "Chắc hẳn vị này là Nhậm Nhị thiếu gia nổi tiếng."
"Đạo trưởng, quấy rầy rồi, ta nghe Hạ Diên nói ngươi đến đây để trừ tai họa?" Tiết Dương cười đáp, cũng chắp tay cúi đầu. Nói về diễn xuất, hắn có thể tự hào bản thân có vô số lớp mặt nạ. Khi là một tên sát nhân máu lạnh, hắn sẽ trở nên điên cuồng khát máu nhưng khi cần tỏ vẻ vô hại cởi mở, hắn sẽ tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo, chủ yếu là thu phục nhân tâm.
Tống Lam không đáp, vẻ mặt có chút khó xử, thiếu niên vội vã tiếp lời: "Ta cùng đạo trưởng vẫn chưa điều tra rõ ràng."
Hạ Diên nhàm chán đứng bên cạnh, nàng có chút không nhịn được liền lôi kéo tay Tiết Dương, bảo: "Nhậm ca ca, chúng ta mau đến gặp Giang Tần tỷ tỷ đi thôi. Tỷ ấy lâu rồi mới quay lại đây."
Tiết Dương cũng không dây dưa thêm, hắn cảm thấy chướng mắt đành để mặc Hạ Diên kéo đi.
Nàng nắm tay hắn đi qua hồ sen trong sơn trang. Trên bờ quanh hồ trồng thật nhiều loại thực vật quý hiếm, hắn có thể nhận ra một ít cành mẫu đơn xen lẫn.
Tiết Dương đột nhiên dừng lại, hướng nàng bảo: "Muội đi tìm Giang Tần đi, ta cảm thấy không khỏe nên về phòng trước." Hắn vốn dĩ không phải người của Nhậm gia, tiếp xúc với quá nhiều những người ở nơi này thật sự sẽ là một phiền toái lớn.
Nghe vậy Hạ Diên có chút tiếc nuối, chép miệng: "Được rồi, huynh đi đi."
Tiết Dương ngày trước ở Lan Lăng Kim Thị cũng nghe được nhất thanh nhị sở về gia tộc này, chỉ có điều đây không phải là thời điểm thích hợp xuất đầu lộ diện. Hắn cần có sự chuẩn bị chu đáo hơn. Tiết Dương nghĩ có lẽ nên bắt đầu từ đám gia đinh trước.
Hắn thở dài, nhớ lại ngày trước tự do tự tại với người kia ở Nghĩa Thành, thế mà giờ đây phải bó buộc trong bốn bức tường này. Khóe miệng hắn cong lên, miệng hắn không hiểu sao đắng chát, hắn có chút khó thở.
Hắn không rõ mình đã đứng tại chỗ bao lâu, lúc Tiết Dương chuẩn bị quay bước về phòng chợt nghe thanh âm quen thuộc của Hạ Diên vang lên:
"Đạo trưởng, mắt của ngài....."
Tiết Dương hốt hoảng ngoái nhìn lại. Hắn gấp gáp chạy đến đình gần hồ sen. Gập người thở hổn hển, hắn thấy được bên trong hiện tại có ba người. Hạ Diên ngồi bên trái, bên phải là một nữ tử vận hồng y, có lẽ là Giang Tần tỷ tỷ. Người chính giữa là một đạo trưởng thân đạo bào trắng, đôi mắt được băng vải che kín, nhàn nhạt nở nụ cười.
Tiết Dương hít sâu một hơi, có chút khiếp sợ, hai vai hắn run rẩy.
Giang Tần tỷ tỷ hướng hắn chào đón: "Ca, cuối cùng ngươi đã tới!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip