Chương 4

Tại Tại: "Tống đạo trưởng lập mưu lôi Dương ra a. Chương này Hiểu ca cũng đã nghi nghi rồi, chờ chương sau!!!"


Trong mắt Tiết Dương lộ ra tia mất mát, cố gặng hỏi: "Cuối cùng, đó là người thế nào mà lại có thể ghét đạo trưởng được chứ?"

Hiểu Tinh Trần ngơ ngác một chút, sau đó cười nói: "Không nên nhắc tới nữa."

Tiết Dương nhìn lên bầu trời rực rỡ những chùm pháo hoa chiếu sáng, nội tâm co rút đau đớn, lẩm bẩm nói: "Đạo trưởng, hắn không chán ghét ngươi đâu, trái lại...."

"Cái gì?" Hiểu Tinh Trần hỏi, "Thật xin lỗi ta không nghe rõ."

Tiết Dương cúi đầu phủi phủi tay áo, cười bảo: "Không có gì."

Sau đó, không khí lâm vào trầm mặc.

"Ta...lúc trước có một người bạn,.....y.......chết trước mặt ta, hồn phi phách tán, một mảnh tàn hồn cũng không lưu lại."

Hiểu Tinh Trần im lặng không nói gì, hồi lâu hướng Tiết Dương hỏi:

"Nhậm công tử, phía trước có người phải không?"

Tiết Dương rủ mắt, từ xa đã nhìn thấy Tống Lam đang hướng bọn hắn đi đến.

Tống Lam nhẹ nhàng vỗ vai Hiểu Tinh Trần, y liền cười nói: "Ngươi đến rồi."

Tiết Dương giữ chặt tay y không buông, hắn liếc mắt nhìn Tống Lam một chút, nói khẽ: "Đi thôi."

Ba người sóng bước trở lại Nhậm phủ, Tiết Dương lấy cớ hộ tống đạo trưởng đến tận cửa phòng mới yên tâm rời đi.

Còn lại một mình trong phòng, Hiểu Tinh Trần gọi: "Trần Lăng."

Sau bức rèm, thiếu niên khoác áo choàng lam thẫm vội vã bưng chén nước đến trước mặt y. Hiểu Tinh Trần hít sâu một hơi, trầm giọng: "Tiết Dương, hắn thật sự đã chết rồi sao?" Y đã nhiều lần tự hỏi bản thân câu hỏi ấy. Chuyện năm xưa Tiết Dương gây ra là một đả kích quá lớn với y, hiện giờ nghĩ lại tâm y vẫn thật đau đớn, oán hận đương nhiên có nhưng người kia nếu đã chết thật.....đấy không phải điều y muốn nghe.

Trần Lăng nhún vai, thở dài: "Không hoàn toàn chết hẳn."

Hiểu Tinh Trần có chút kích động hỏi: "Nói rõ ta nghe."

"Ta biết rõ ngài hoài nghi ai, ta cũng không biết chính xác. Nhưng ngài yên tâm, Tống đạo trưởng đã có cách."

Hiểu Tinh Trần đứng lên, lo lắng hỏi: "Y đã làm gì rồi hả?"

Trần Lăng không để ý bộ dạng bồn chồn thất thần của y, ngược lại hắn vỗ vai Hiểu Tinh Trần, có chút khó xử bảo: "Tống đạo trưởng không bàn bạc với ngài sao? Chuyện về Giang Tần, mà thôi ngày mai chúng ta sẽ biết hắn là ai."


Tiết Dương ngồi trong phòng, khóe môi cong lên ác ý.

"Ca!" Giang Tần đột nhiên nhảy đến trước mặt hắn khiến hắn có chút giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ.

Tiết Dương đối với tiểu muội muội này thật sự có chút hảo cảm, không chỉ bộ dáng xinh đẹp, hắn cảm nhận được rõ bản lĩnh thâm hậu của nàng.

Giang Tần cười bảo: "Xem huynh bị dọa kìa."

Tiết Dương đánh giá nàng một phen, ánh mắt hắn không tự chủ hướng về bội kiếm bên hông nàng, là Hàng Tai, thanh kiếm đã từng bị Lam Vong Cơ đoạt mất!

"Thanh kiếm này từ đâu muội có?" Hắn cố trấn định tâm tình, hỏi.

"Đây là kiếm của phụ thân trở về từ Cô Tô cho muội đấy, muội cũng thấy thanh kiếm này không tệ."

Thanh kiếm này, ngoài Tiết Dương ra, bất cứ ai cũng không thể rút.

"Ca, nếu huynh thích thanh kiếm này, muội sẽ tặng nó cho huynh." Giang Tần rút kiếm quơ quơ trước mặt hắn. Hắn tiếp nhận nhưng vẫn giả vờ bảo: "Ta không dùng kiếm, tặng ta làm gì?"

Giang Tần trầm ngâm, cuối cùng trả lời qua loa: "Kỳ thật muội cũng không thích nó...Thật ra với kiếm muội sử dụng không thông thạo bằng roi a, thấy huynh có vẻ thích thì huynh lấy đi."

Tiết Dương mỉm cười: "Được, ta nhận."

Giang Tần nghe vậy không đáp, chằm chằm nhìn hắn, hoàn toàn không có ý định rời đi.

"Còn có chuyện gì?" Hắn hỏi.

"Ngươi cùng Tống đạo trưởng kia có quan hệ gì?" Nàng nói ra vấn đề trọng điểm.

Tiết Dương nghe vậy, sắc mặt lạnh đi vài phần. Đúng như hắn nghĩ, Hàng Tai trở về với hắn không phải ngẫu nhiên. Hắn âm trầm nói: "Có phải Tống Lam đem thanh kiếm này đưa ngươi phải không..."

Giang Tần rung giọng nói: "Ca, huynh làm sao vậy?" Nàng có chút khiếp sợ khi thấy thần sắc hắn biến đổi. Tay nàng không tự chủ sờ vào chiếc roi vắt sau lưng.

Tiết Dương híp mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Hắn đã nói gì với ngươi rồi?"

"Tống đạo trưởng bảo, ngươi là tên sát nhân máu lạnh Tiết Dương."

Vừa dứt lời, Giang Tần vung roi quất về phía hắn. Tuy nhiên vì Tiết Dương đã đoạt xá anh trai nàng nên dù thế nào nàng vẫn không thể tổn thương hắn được.

"Xem ra, các ngươi muốn bắt sống ta à...." Tiết Dương gầm lên, rút Hàng Tai khỏi vỏ. Hắn vung kiếm đánh rớt chiếc roi da của nàng.

Hắn biết rõ tuyệt công của nàng không thể bị đánh bại dễ dàng như thế. Chừng nào hắn vẫn còn trú ngụ trong hân xác này thì nàng không thể ra tay quyết liệt được.

Bỗng nhiên phất trần từ đâu đánh tới. Tống Lam xuất hiện đứng che giữa Giang Tần và Tiết Dương, hằm hằm nhìn hắn.

"Tống đạo trưởng...." Giang Tần hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip