Chương 7
Tại Tại: "Đến đây là hết ngược rồi a. Còn một chương cuối là hường thôi!!! ^^"

Trần Lăng nói: "Trong suốt thời gian mười ba năm ấy, Tiết Dương không chỉ ngồi một chỗ đâu, hắn đi tìm tòi trong sách chỉ dẫn rất nhiều, biết được có một cách tụ hội hồn phách gọi là dẫn linh trận pháp. Việc dùng huyết nhục bản thân để tế, cắt một phần nhỏ linh hồn làm mồi nhử, có thể đem toàn bộ hồn phách thu thập. Thân xác của ngài được hắn trông chừng rất kỹ và theo ta thấy hắn đã hoàn thành tất cả các bước cần thiết rồi, chỉ chờ ngài tỉnh lại thôi. Tiếc thay cho hắn trận giao đấu với Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện thất bại, chết không toàn thây."
Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên cực độ, khó tin hỏi: "Làm sao ngươi biết những chuyện này?"
Trần Lăng nhún vai: "Vì sách Tiết Dương cần có đều ở đạo quán của sư phụ ta. Sư phụ ta biết sự tình nhất quyết không giúp đỡ tên ác ma như hắn. Tiết Dương dù căm tức vẫn không làm gì được, không thể dùng âm hổ phù để diệt môn, như thế sẽ gây xôn xao một lần nữa đến các tiên môn thế gia nên hắn đành nhịn, nửa đêm lẻn vào tàng thư của bọn ta ăn trộm."
Hiễu Tinh Trần run rẩy, khó khăn không thể nói nên lời.
Trần Lăng thấy thế chỉ có thể lắc đầu, lặng lẽ lui ra ngoài.
Gian phòng tĩnh mịch cũng chỉ còn lại y cùng Tiết Dương hai người. Hắn như trước không hề có động tĩnh, y chỉ nghe được vài hơi thở yếu ớt chứng minh hắn còn sống. Điều đó làm Hiểu Tinh Trần an tâm được phần nào. Chén trà trong tay sớm đã nguội lạnh, lòng y lúc này cũng rối thành một đoàn, ngơ ngác ngồi cạnh bàn.
Hiểu Tinh Trần như hoài niệm khoảng thời gian ba năm, ngắn ngủi nhưng cũng thật ấm áp. Từng đoạn hồi ức trôi qua, từ việc A Thiến đi mua đồ ăn bị đại nương nào đấy xem thường, đến việc mỗi ngày hắn và y bốc thăm xem ai xui xẻo phải đi chợ hôm ấy. Từ khi được cho kẹo, Tiết Dương như bám dính lấy y không rời, đôi lúc làm ra những hành động thân mật khiến y không khỏi động tâm nhưng chỉ là cảm xúc thoáng qua, y thật sự không nghĩ nhiều như thế, càng không biết tiểu tử này đặt tâm tư lên người mình.
Lòng y hiện tại thật sự nhức nhối.
"Hiểu Tinh Trần...."
Thanh âm ấy y vẫn nhớ, chỉ là lúc này đã quá yếu ớt, không còn ý làm nũng như trước kia.
Thế nhưng Hiểu Tinh Trần không biết Tiết Dương đã tỉnh dậy một lúc và đang dõi theo y, hắn như dùng hết sức để cất lên tiếng gọi.
Khi hắn mở mắt dậy, xung quanh một mảng tối đen. Dần dần khôi phục tiêu cự, hắn nhìn thấy thân ảnh gầy gò cô độc của Hiểu Tinh Trần ngồi cạnh bàn, tâm hắn không khỏi có chút khổ sở. Cuối cùng hắn vẫn im lặng, theo dõi nhất cử nhất động của y.
Tiết Dương không nói gì nữa, Hiểu Tinh Trần thở dài một hơi, đứng dậy lần bước hướng về phía giường.
"Tiết Dương......" Y mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn.
Tiết Dương nghe vậy, cả người đều cứng đờ. Hắn rất muốn giơ tay nắm chặt tay y, nhưng bất đắc dĩ khí lực không đủ.
"Hiểu Tinh Trần..." Hắn đáp."Thật xin lỗi....."
Nghe những lời đó, Hiểu Tinh Trần cảm xúc dần ổn định lại, thản nhiên bảo: "Không có gì phải xin lỗi ở đây nữa. Ngươi bức tử ta, lại cứu ta trở về. Tử Sâm đâm ngươi một kiếm, Trần Lăng lại cứu ngươi. Chúng ta, không còn nợ nần chi cả."
Thanh toán xong, cũng xem như chấm dứt tất cả.
Tiết Dương ngược lại không nói gì, hành động lúc này như một tiểu hài tử, nhẹ nhàng nói: "Ta muốn ăn kẹo đường."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip