Chương 24

Chương 24: Tư Quá Nhai (2)

Lệnh Hồ Xung chỉ trong một đêm cư nhiên lĩnh ngộ được Phá Đao Thức nhanh như vậy, Phong Thanh Dương cũng có cái nhìn khác về hắn, tiểu tử này trăm năm hiếm gặp kỳ tài luyện võ. Nhưng buộc phải xếp so sánh thì hắn vẫn thua Đan Thanh nhiều lắm.

Sáng sớm hôm sau, huyệt đạo của Điền Bá Quang đã tự giải. Hắn ở trước cửa động miệng mồm thô tục lớn tiếng mắng chửi Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung vậy mà thản nhiên đi ra bên ngoài, hai người tiếp tục như thường lệ. Nhưng lần này có khác những lần trước, cái Lệnh Hồ Xung dùng là Phá Đao Thức đánh bại khoái đao của Điền Bá Quang, khiến Điền Bá Quang trợn mắt kinh ngạc. Nhưng thua rồi, Điền Bá Quang hắn cũng dễ dàng xuống núi ăn nói với áo lam nam tử.

Điền Bá Quang xuống núi với bộ mặt thảm thương, hắn tìm gặp Đông Phương Bất Bại nói với nàng rằng hắn đánh không lại Lệnh Hồ Xung dù tìm hết mọi cách dụ dỗ kể cả đánh nhau cũng vật. Hắn hết cách rồi!

Sau đó, giáo chủ đại nhân thật dễ dàng để Điền Bá Quang rời đi cho đỡ chướng mắt, nàng thầm nghĩ như vậy để đích thân nàng lên Tư Quá Nhai bắt Lệnh Hồ Xung xuống núi.

Nàng sáng ngày hôm sau, mang theo rượu thịt dùng khinh công từ dưới chân núi bay thẳng lên đỉnh.

Giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo bên ngoài có người mở tửu lâu, nàng ở tửu lâu đó gọi người làm một khay thức ăn, có rượu có thịt, sơn hào hải vị không thiếu. Rượu cũng chọn loại nữ nhi hồng lâu năm đắt đỏ. Xem như Lệnh Hồ Xung lần này có lộc hưởng.

Phong Thanh Dương đã thức dậy từ sớm, đi ra ngoài hang động tập dưỡng sinh. Nào ngờ phát hiện dưới núi đang có bóng người bay lên. Nhìn vào người nọ khinh công ông là kinh diễm, nhẹ nhàng phiêu dật, lại nhanh như thiểm điện. Vô tung vô ảnh không thể nào bắt kịp chính xác người này sẽ xuất hiện ở đâu. Ông thầm than " Tuổi trẻ kinh tài, người này nội lực cực kỳ thâm hậu, khinh công hắn chưa từng nhìn thấy, lạ, quái lạ!"

Đông Phương Bất Bại vừa đặt chân xuống, nàng nhìn qua một phía đã thấy có lão nhân đang nhìn nàng đánh giá trên dưới, nàng cũng tùy lão, đem khay thức ăn đặt lên bàn đá, vừa tình kêu Lệnh Hồ Xung ra thì đã thấy lão nhân chắn trước mặt nàng, vẻ mặt đề phòng.

" Tiểu tử khinh công tài giỏi."

" Lão nhân gia như ông di chuyển cũng mau lẹ lắm." nàng tông giọng tuy ngông cuồng nhưng đối với người già vẫn có chút tôn kính.

" Không bằng để lão thử luôn võ công của ngươi." nói xong liền đánh tới Đông Phương Bất Bại, nàng ngay lập tức mũi chân đạp nhẹ, thân thủ tự nhiên, linh hoạt nhanh nhẹn, nhưng lão nhân này nhất định là cao thủ ẩn dật, rất nhanh đã bắt kịp được nàng. Song thủ, quyền cước giao đấu, cả nội lực cũng chạm vào nhau đem hai người bức lui.

Cả hai cùng nhau bay đến một cái hồ nước lớn, nàng và lão đối diện lẫn nhau. Phong Thanh Dương vuốt râu gật đầu " Nội lực thâm hậu như vậy không bằng tiếp ta một kiếm thử xem!"

Phong Thanh Dương là cao thủ một phái, kiếm của ông ta giờ đã thành kiếm khí. Vừa vùng tay một trận sóng lớn ập tới nàng.

Nàng không hề nao núng, vận nội lực tạo thành một vòng nước lớn phủ lên người. Lông tóc không bị ướt lấy. Kình lực bạo, sóng lớn cũng bị nàng phá tan. Nào ngờ vừa phá xong cái này, trước mắt cư nhiên là trận kiếm khí nước.

Nàng dùng nội lực tạo thành kiếm khí, vung tay, kiếm khí của nàng và kiếm khí lão già kia chạm nhau tạo ra 'uỳnh' tiếng nổ lớn, nước bắn tung toé.

Nhìn sơ đã biết cao thủ cho nên nàng vừa không muốn dây dưa lộ thân phận " Lão nhân võ công cao cường bất quá ta có chuyện khác phải làm không chơi đùa cùng ông!" nói xong liền phi thân trở lại Tư Quá Nhai, Phong Thanh Dương cũng gắt gao theo sát phía sau.

Phong Thanh Dương nhìn không nhìn thấu ra áo lam nam tử, lão lại không yên tâm. Người nọ cản được kiếm khí của lão, giang hồ này tồn tại được mấy ai. Là người tốt thì không cần nói, nếu là ma giáo người trong vậy giang hồ lại không có ngày nào sóng yên biển lặng.

" Ngươi đến Tư Quá Nhai để làm gì." ông cẩn dật nhìn chằm chằm nàng tiếp theo hành động.

" Đưa cơm." Đông Phương Bất Bại, nàng không thích cùng người ngoài nhiều lời, nhất là người không rõ danh tính như lão già này. Hoa Sơn tự bao giờ tồn tại cao thủ như lão chứ, chẳng phải nhiều năm về trước cao thủ Hoa Sơn đều đã chết trong lần nội bộ tàn sát Kiếm Tông, Khí Tông sao! Với lại kiếm khí lão dùng, nàng thấy có vài phần tương đồng cùng nàng? Chuyện này là như thế nào giải thích đây?!

" Lệnh Hồ Xung ngươi mau ra đây cho ta!" nàng hướng vào trong động la lên.

Lát sau, Lệnh Hồ Xung từ trong đó mò ra ngoài, vừa nhìn thấy người liền vui mừng tiếp đón " Thì ra là Đổng huynh đệ. "

Hắn nhìn sang khay đựng thức ăn, mũi chó ngửi ngửi liền đoán trong này nhất định là có rượu thịt " Ngươi thiệt giữ lời mang rượu thịt lên đây đãi ta sao!?"

" Ngươi ngửi ra được vậy còn hỏi, ta không cho ngươi ăn giờ! " Đông Phương Bất Bại liếc xéo hắn một cái, rõ biết đáp án còn ráng hỏi thêm. Ta chỉ vì A Thanh và muội muội thôi, bằng không ngươi còn lâu có phần.

Đan Thanh vì nghe tiếng ồn bên ngoài nên đi ra xem thử, liền gặp phải người nào đó, nàng trên mặt ngạc nhiên chuyển sang nụ cười rạng rỡ " Đông.....Đổng huynh." tính gọi 'Đông Phương' như sợ làm lộ y thân phận nên nàng liền đổi lại.

" A Thanh." Đông Phương Bất Bại gặp được ngày nhớ đêm mong Đan Thanh mọi phiền não đều bị đá văng qua một bên. Nàng cực kỳ vui vẻ gọi.

Cũng không thèm để ý đến Lệnh Hồ Xung, đang vừa bưng thức ăn vừa gãi mũi.

Lệnh Hồ Xung đã quen với việc đi với hai người sẽ bị cho ăn bơ, nên liền quay sang nói với Phong thái sư thúc của hắn, đây là hắn quen biết bằng hữu, vì lúc trước đã hẹn nếu hắn bị sư phụ phạt diện bích sẽ mang rượu thịt lên đãi hắn. Phong Thanh Dương cũng tùy ý hắn không đáp lại, dù sao cũng không liên quan lão, lão tiếp tục tập dưỡng sinh đây.

Lệnh Hồ Xung mời Đông Phương Bất Bại vào trong sơn động miệng líu lo luyên thuyên kể, còn dẫn nàng tham quan xung quanh, Đông Phương Bất Bại nào có hứng thú với cái sơn động này, nàng mắt chỉ chuyên chú đặt lên A Thanh. A Thanh ở đây nàng không thể tùy tiện làm A Thanh khó xử. Còn về chuyện bắt Lệnh Hồ Xung xuống núi, dù phải đánh gãy chân hắn, nàng cũng phải đưa hắn đến gặp Nghi Lâm một lần. Lại cảm thấy tiểu tử ngốc này, ngốc có ngốc phúc mà, được muội muội nàng để mắt tới, như vậy nàng tạm giữ mạng hắn lại.

Lệnh Hồ Xung khoe mẽ với Đông Phương Bất Bại hắn vừa học vài đường kiếm pháp muốn giáo chủ chỉ điểm cho hắn thêm. Lại không biết nguồn gốc sâu xa kiếm pháp hắn đang học, nàng đã học còn cải tiến thành Đông Phương Chín Kiếm.

Bất quá, Đông Phương Bất Bại vẫn ngồi xem còn chỉ điểm hắn thêm vài chiêu.

Sau đó, giáo chủ lại quay sang A Thanh đang ngồi bên cạnh luôn im lặng lắng nghe trò chuyện của hai người, hỏi han " A Thanh có muốn ta chỉ điểm kiếm pháp?"

Đan Thanh thiệt không chịu cho giáo chủ mặt mũi, từ khi biết được Đông Phương Bất Bại mỗi một câu Đan Thanh nói ra điều chứa hàm ý trêu ghẹo, còn không thì móc họng giáo chủ " Ta đánh kiếm pháp liệu huynh có chỉ điểm được? "

" Chưa thử sao biết không được!" giáo chủ đại nhân chống chế không phục.

" Là huynh nói đấy." Đan Thanh tiếu ý trong đáy mắt, nàng vung Phất Tuyết, hạ xuống bay lên không trung, kiếm pháp đến hai người nam nhân kia phải hoa mắt.

" Cầm Sắt Bất Điều , Tiêu Thiều Dĩ Tùy. " một trong những thức chiêu của Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp gọi Hoa Tiền Nguyệt Hạ.

Vừa đánh xong, nàng xoay kiếm chắp phía sau lưng, nhìn hai người đang ngây ngốc kia, không khỏi muốn bật cười thành tiếng, liền nhẹ nhàng hỏi " Không biết Đổng huynh có ý kiến gì với chiêu vừa rồi của ta? "

Đông Phương Bất Bại nhìn ra tiếu ý trong mắt nàng, cũng biết nàng có tình làm khó trêu tức mình cũng gãi mũi không nói lời nào, cam chịu nhận thua.

" Sư muội ngươi kiếm pháp sao ta chưa thấy qua bao giờ?" Lệnh Hồ Xung ngu ngơ hỏi.

Vì ta chưa bao giờ dùng trước mặt các ngươi a! Đan Thanh chỉ nói lời này trong lòng, ngoài mặt vẫn cười lắc đầu không bàn tới. Nàng lại sợ giáo chủ đại nhân giận hờn, nên tránh tại Lệnh Hồ Xung không thấy, liền nghiêng đầu kề sát tai giáo chủ nhỏ giọng ôn nhu hống " Đừng giận, ta chỉ ghẹo ngươi thôi." lại không biết nàng cử chỉ vừa rồi có bao nhiêu mờ ám, tình cảm chọc người tâm ngứa ngáy.

Khi nàng quay đi không phát hiện giáo chủ vành tai đều ửng đỏ, trong đáng yêu lắm a!

Giáo chủ đại nhân tại Đan Thanh không có trong sơn động mới cùng Lệnh Hồ Xung bàn tới việc xuống núi. Nhưng Lệnh Hồ Xung nằng nặc không chịu, dù giáo chủ rất muốn đánh hắn một chưởng nhưng vì nghĩ tình A Thanh và muội muội Nghi Lâm của mình mà tạm tha chết cho hắn. Sau đó nàng liền quyết định lưu lại Tư Quá Nhai đến khi nào Lệnh Hồ Xung chịu đi thì thôi.

Đêm tối ở Tư Quá Nhai, không khí xuống âm hàn, dù là nội công cao cường như giáo chủ cũng không thể chịu đựng được. Giường thì chỉ có một, Đan Thanh chiếm rồi, Lệnh Hồ Xung thì đã quen không nói, Đông Phương Bất Bại ai oán nhìn chằm chằm bóng lưng đang cuộn tròn trong mền Đan Thanh.

Đang lúc mơ mơ màng màng muốn thiếp đi thì một cái mềm mại giống như chăn bông đắp lên người mình, Đông Phương Bất Bại nhìn thấy bóng dáng Đan Thanh đang ôn nhu chăm sóc mình a! Cảm giác này, muốn chiếm cứ mãi cho bản thân thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #meovangkute