Chương 6
Chương 6: Hoa Sơn nhị sư tỷ
Dứt lời, cả bốn người thanh niên cùng rút kiếm, lao vào nhau đâm chém loạn xạ, tiếng kiếm va chạm nhau vang cả một góc trời. Đông Phương Bất Bại lặng lẽ quay lại nhìn, bất chợt nàng thấy chàng thanh niên tên Lệnh Hồ Xung thật tuấn tú, lại có một chút gì đó rất phong nhã, còn ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân, thực chất hắn không biết rằng hắn vừa cứu hai tên khốn kia chứ không phải là nàng. Đánh nhau một lúc, Lệnh Hồ Xung dùng kiếm pháp của phái Hoa Sơn đánh cho bọn Thanh Thành tứ tú văng ra cả chục thước. Sau khi đánh bại bọn chúng, chàng còn buông lời nhạo báng khiến bọn chúng vô cùng tức giận, hai tên khốn đó đứng dậy, cầm hai quả pháo ném về phía Lệnh Hồ Xung, Đan Thanh ở trên nhìn thấy rất rõ thủ thuận đê tiện này, nàng một lời của không nói, trong tay cầm đậu phộng rang lúc nãy, từ trên nóc nhà bay xuống. Tiện tay dùng nội lực bắn ra đậu phộng về phía hai quả pháo, khiến chúng ở trên không trung phát nổ.
Tại tiếng nổ lớn phát ra, nàng vững vàng ôm lấy Đông Phương Bất Bại eo, dù cách một lớp vải, nhưng nàng cũng nhận ra da thịt mềm mại. Nàng hỏi " " Cô nương không sao chứ? " Đông Phương Bất Bại nhìn thấy được nàng lại chỉ mỉm cười lắc đầu. Đúng lúc đó, người lạ bịt mặt lao vút đến đạp bên nọ bay bên kia và đáp xuống giữa mọi người. Hai tên Thanh Thành phái thủ thế hỏi
" Ngươi là ai?"
" Tiểu bối vô liêm sỉ, nhìn thấy Đông Phương Bất Bại ta tới lại dám không hành lễ, lại còn dám hỏi ta là ai không muốn sống nữa sao?"
" Đông Phương Bất Bại, sư huynh chúng ta không dây vào được đâu nhanh đi thôi."
" Là Đông Phương tiền bối, xin thứ lỗi cho vãn bối hoa mắt, xin cáo từ, đi. "
Hắn lướt qua người tự xưng là Đông Phương Bất Bại, rồi bất ngờ dùng tay lột mặt lạ của người đó ra. Quá bất ngờ, người kia không kịp phản ứng chỉ nghe kịp kêu một tiếng "ngươi" thì hắn đã cười ha hả đắc chí. Lệnh Hồ Xung đã kịp nhận ra đó là tiểu sư muội của mình, Nhạc Linh San.
" Thật không ngờ, Đông Phương Bất Bại oai danh lừng lẫy lại chính là tiểu cô nương hả?"
" San Nhi qua đây." Đan Thanh bất ngờ lên tiếng, đem tất cả ánh mắt đổ dồn lên người. Giờ mọi người mới nhận ra, trong lúc hỗn loạn lại xuất hiện thêm một người. Chẳng qua người này dung mạo khí chất đều chấn nhiếp người khác. Ánh mắt hai tên Thanh Thành nhìn nàng xích lõa như vậy, Đông Phương giáo chủ chỉ hận không đào mắt chúng xuống hết.
" Nhị sư tỷ." Nhạc Linh San ủy khuất kêu rên, nàng chạy lại bên cạnh Đan Thanh, kêu một tiếng.
" Sư muội/ nhị sư tỷ." Lệnh Hồ Xung và Lục Hầu Nhi cũng vậy gọi nàng. Không biết là nàng đến đây từ bao giờ, nãy giờ có nghe có thấy gì không?
" Thanh Thành đệ tử danh môn chính phái như thế nào lại đêm khuya trong hẻm nhỏ ép bức cô nương? Có đáng anh hùng hảo hán! " Nàng giọng lãnh đi rất nhiều chứng tỏ đã tức giận cách hành xử của bọn chúng.
" A, là Hoa Sơn nhị sư tỷ phải không? Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Hai người bọn ta không biết tiểu cô nương kia là sư muội của ngươi. Còn cô gái kia, ta thấy nàng đi một mình hẻm nhỏ hảo tâm giúp đỡ thôi." Nhân Hào thấy nàng lập tức thay đổi thái độ nói chuyện, khác hẳn vừa rồi nói chuyện với Lệnh Hồ Xung. Ai kêu chứ, Đan Thanh xuống núi nhiều hơn số lần Lệnh Hồ Xung xuống núi, nàng bên ngoài hành hiệp trượng nghĩa, đã có tiếng nói tốt. Chúng không dại gì dây dưa vào.
Hảo tâm giúp đỡ! Nàng cười lạnh một tiếng, không vạch trần lời nói dối, hôm nay nếu làm khó dễ bọn chúng, chúng quay về nhất định cùng sư phụ Dư Quán Chủ buông lời nói xấu, sẽ bảo Hoa Sơn đệ tử ỷ đông hiếp yếu, nhục mạ Thanh Thành bọn họ. Sư công sẽ nghe lời Dư Quán Chủ, nể tình ngũ nhạc kiếm phái trách phạt mọi người.
Hai tên phái Thanh Thành cũng biết rõ tình huống đang bất lợi về mình, chúng nháy mắt nhau tìm cách tháo thân. Một tên giơ quả pháo ra, bắn thẳng về phía Lệnh Hồ Xung, Đan Thanh thấy vậy, liền rút ra Phất Tuyết, quả pháo vừa bay ra khỏi tay hắn, thì ngay lập tức Phất Tuyết bay tới làm nó nổ tan tành trên không trung. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi không ai kịp nhìn thấy điều gì. Lúc đó Lệnh Hồ Xung cũng trong cơn mê bàng hoàng tỉnh, tung một cước đạp thẳng vào hai tên đó, khiến bọn chúng bắn ra xa. Hai tên khốn vội vàng đứng dậy, cắp đuôi chạy mất.
Lệnh Hồ Xung tiến lại chỗ Nhạc Linh San đang phụng phịu, mặt nặng mày nhẹ, hỏi han.
" Tiểu sư muội? Muội không sao chứ?"
" Còn mặt mũi hỏi muội sao? Huynh có biết là xuýt chút nữa muội...muội...thật là tức chết mà."
" Tiểu sư muội, muội đừng giận mà, ta vì cứu một vị cô nương...cô ấy đâu rồi." Khi Lệnh Hồ Xung nhìn về phía sau Đan Thanh đã không thấy cô nương lúc nãy đi đâu rồi?
" Còn cô nương nữa, lần này, huynh có mười cái miệng cũng không giải thích rõ ràng được."
Nhạc Linh San tức giận bỏ đi, mặc cho Lệnh Hồ Xung cứ chạy theo để phân trần, nàng cũng chẳng thèm để ý. Đan Thanh lắc đầu đi theo phía sau, có lúc nàng chuyển đầu nhìn về con hẻm vắng, đăm chiêu vẻ mặt suy nghĩ gì đó, rồi lại thôi.
Đông Phương Bất bại đã trở về Hắc Mộc Nhai, lần này nàng lại ăn mặc giả trai, trong bộ áo của giáo chủ đương nhiệm, trông phong thái của nàng thật oai phong lẫm liệt
" Giáo chủ, người đã trở về, chuyến đi của người lần này thuận lợi chứ."
" Có bổn tọa ra tay, có thể không thuận lợi sao? Trong giáo mọi sự đều tốt chứ?"
" Đều tốt, giáo chủ, Ngọc Nương đã hầm canh tổ yến, người dùng một chút nhé."
Nói đoạn, người tì nữ có tên Ngọc nương múc cho nàng một bát canh hầm tổ yến, Đông Phương Bất Bại không chút nghi ngờ, nàng uống một hơi cạn sạch mà không biết Ngọc nương đã nở một nụ cười đầy ẩn ý. Uống xong bát canh, nàng mới để ý thấy sắc mặt Ngọc Nương có chút kỳ lạ, nhưng nàng cũng không tiện hỏi. Thấy mắt Ngọc Nương cứ nhìn chằm chằm vào bát canh tổ yến, nàng mời nghi ngờ. Đông Phương đứng phắt dậy, đập tan bát canh tổ yến, nàng hỏi Ngọc Nương
" Ngươi...ngươi dám hạ độc bổn tọa."
Ngọc Nương vội vàng quỳ xuống " Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ có nỗi khổ bất đắc dĩ xin giáo chủ tha thứ."
Đông Phương Bất Bại chỉ kịp hét lên một tiếng 'ta giết ngươi' thì thổ huyết tương rồi nàng gục xuống tắc thở. Ngọc Nương run lên bần bật, nàng thỏ tay vào mũi kiểm tra, thấy Đông Phương Bất Bại đã không còn thở nữa, nàng sợ sệt thu mình vào một góc và khóc nức nở, có lẽ vì nàng không nỡ. Được một lúc, lấy lại bình tĩnh, nàng lạy Đông Phương Bất Bại rồi chạy ra khỏi giáo đường mà không để ý rằng Đông Phương Bất Bại đã mở mắt. Ngọc nương chạy về phòng của mình, nơi có một nam nhân đang chờ sẵn nàng ở đó. Thấy hắn Ngọc Nương vui mừng khôn xiết, nàng ôm trầm lấy hắn, hắn cuống quýt hỏi " Ngọc Nương, thế nào rồi, ổn thỏa chưa? " Thấy nụ cười rạng rỡ trên môi Ngọc Nương, hắn biết là mưu kế của hắn đã thành công mỹ mãn. Hắn ôm chầm lấy Ngọc Nương vào lòng, Ngọc Nương siết chặt lấy hắn, hai người âu yếm nhìn nhau.
" Ngọc Nương, cám ơn nàng, nhờ nàng mà ta đã giúp phái Tung Sơn lập được đại công rồi."
" A Long, vậy chuyện của chúng ta? Bao giờ...bao giờ chàng sẽ cưới thiếp đây." Ngọc Nương đỏ mặt.
Hắn mặt lạnh tanh, lặng lẽ dìu nàng đứng dậy, nói " Ngọc Nương, chúng ta ở bên nhau vốn dĩ là thiên địa bất dung, ta luôn nghĩ nếu như muội lập được công lao này thì sẽ có thể cầu xin sư phụ. Nhưng ta lại nghĩ chúng ta muốn trừ ma vệ đạo, lại phải dựa vào một người con gái như thế quá mất oai phong rồi."
" A Long, vậy huynh muốn thế nào? " Ngọc Nương nghi ngờ mình bị lợi dụng.
" Ta muốn...ta chỉ đành...có lỗi với muội thôi."
Dứt lời, hắn xoay người một cái, rút ra con dao găm mà hắn đã giấu trong áo hắn, nhằm hướng Ngọc Nương đâm thẳng vào tim nàng. Lưỡi dao của A Long vừa chạm đến ngực Ngọc Nương thì có một phi tiêu lao vút vào trong phòng, cắm thẳng vào con dao khiến nó rơi xuống đất. A Long chưa hiểu chuyện gì thì cánh cửa bật mở, một bóng người bay vào, hắn chưa kịp phản ứng thì toàn thân tê liệt, không sao cử động được, người xuất hiện trước mặt hai người chính là Đông Phương Bất Bại. Ngọc Nương ngỡ ngàng. Đông Phương Bất Bại lên tiếng
" Ngọc Nương? Ngươi vì một nam nhân như vậy, mà phản bội lại bổn tọa, có đáng không? Ngươi nghĩ rằng một chút độc dược đó, thì có thể đưa ta vào chỗ chết sao? Nếu vậy thì ta đã chết cả một vạn lần rồi."
Ngọc Nương cúi đầu hổ thẹn, Đông Phương Bất Bại tiếp lời
" Tuy nhiên nể tình ngươi khi ra tay với ta vẫn còn một chút áy náy trong lòng, chỉ cần chính tay ngươi giết hắn, ta có thể tha chết cho ngươi."
Dứt lời, nàng dùng nội công hút con dao găm của A Long lên và đặt vào tay Ngọc Nương. Ngọc Nương cầm con dao, từ từ bước đến nơi A Long đứng với ánh mắt đầy căm giận kèm theo một nỗi đau khổ tột cùng mà không thể giấu đi được, A Long thì liên tục lắc đầu, ánh mắt hắn van xin nàng. Khi đến gần A Long, Ngọc Nương giơ con dao lên, hắn nhắm mắt chờ đợi 'Phập' một tiếng, A Long run bắn người, hắn mở mắt, hắn không làm sao cả còn Ngọc Nương thì đang ôm bụng mình với con dao găm trong người, nàng từ từ ngã xuống. Đông Phương Bất Bại vội vã đỡ lấy Ngọc Nương, nàng đau xót hỏi
" Ngọc Nương, sao ngươi lại ngốc như vậy?"
Ngọc nương yếu ớt trả lời " Vì thuộc hạ yêu huynh ấy. Giáo chủ, người có lẽ không biết hương vị của tình yêu ngọt ngào đến như thế nào đâu. Dù chỉ chìm đắm trong khoái lạc vài ngày, nhưng thuộc hạ nguyện dùng sinh mệnh này để...đổi lấy mạng sống...cho huynh ấy...cầu xin giáo chủ..." Ngọc Nương nói trong nước mắt rồi nàng từ từ tắt thở.
Đông Phương Bất Bại lau nước mắt, nàng rút con dao ra khỏi người Ngọc Nương và dùng nội công đẩy Ngọc Nương về phía A Long, con dao cắm thẳng vào hắn khiến hắn từ từ nhắm mắt và tắt thở. Trước khi rời đi bỏ lại một câu " Ngươi đi cùng nàng, ở dưới Cửu Tuyền hỏi xem ngươi có xứng đáng với tình yêu của nàng không!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip