Chương 7
Chương 7: Lâm gia–Lâm Bình Chi
Vài hôm sau…
" Sư huynh, huynh xem, Xung Nhi tuy có hơi nghịch ngợm một chút, nhưng làm việc cũng rất chắc chắn. Hôm nay vừa chuẩn ngày thứ ba, tất cả những thứ huynh dặn dò đều đã ở đây cả rồi."
" Hừm, họa cũng vì nó mà ra rồi."
" Họa, lại gây họa gì à?"
" Đấy, muội tự đi xem đi."
" Hả, Xung nhi sao có thể, đắc tội với phái Thanh Thành chứ?"
" Sao ta biết được. Đại đồ đệ bảo bối của chúng ta đâu?"
Nói đoạn, Nhạc Bất Quần gọi Lệnh Hồ Xung đến và giảng giải đạo lý cho hắn sau đó, ông đưa cho hắn một tờ giấy và nói là của trưởng môn nhân phái Thanh Thành tên là Dư Thương Hải gửi tới. Sau đó ông bắt chàng tự mình đi đến phái Thanh Thành xin lỗi Dư Thương Hải, đồng thời phái Lao Đức Nặc đi cùng hắn. Hai người hành quân một đoạn đường dài tới phái Thanh Thành, như Dư Thương Hải và đám đệ tử đó còn làm khó họ, chúng trêu trọc biến Lệnh Hồ Xung thành trò cười để rửa hận cho hai tên học trò của mình, rồi sau đó đuổi hắn về, Lệnh Hồ Xung cùng Lao Đức Nặc trở về trong tâm trạng bực bội, hắn thề sẽ có ngày phải cho tên Dư Thương Hải khốn kiếp đó cúi đầu trước hắn mới thôi. Lệnh Hồ Xung trở về sau một đoạn đường dài, hắn khá mệt mỏi, về đến nơi lại bị sư phụ trách phạt, rồi sau đó ông lại tiếp tục giao cho chàng một nhiệm vụ nữa, đó là vào mười lăm tháng sau, hắn phải đem lễ đến kính tặng Lưu sư thúc Lưu Chính Phong của hắn chuẩn bị rửa tay chậu vàng, ông nói chàng đi trước, ông sẽ đến sau.
Lệnh Hồ Xung vừa tha thẩn quanh vườn vừa nghĩ, “ Vừa từ Tứ Xuyên trở về, nay lại chuẩn bị đi Hoành Dương. "
" Đại sư huynh, ngươi lại than thở gì nữa rồi. " một giọng nói trầm ấm từ sau phát ra, hắn quay đầu cũng liền đoán được ngay chủ nhân giọng nói này còn ai ngoài nhị sư muội được chứ.
" Muội không biết được đâu. Ta đi Tứ Xuyên lần đó về cỡ nào thê thảm, giờ lại phải đi Hoành Dương. Ta sắp chán cái cảnh xa nhà này rồi." Lệnh Hồ Xung than ngắn thở dài không thôi. Hắn cũng biết lần đó quay về nếu không phải nhị sư muội luôn đỡ lời cho bọn họ thì ba người sớm bị sư phụ nặng hơn. Vẫn là nhị sư muội thấu tình đạt lý nhất!
" Phái Thanh Thành bao che đệ tử làn càn quấy sư công là tin tưởng ngươi, nhưng lại nặng nhẹ ngũ nhạc không muốn gây thêm phiền phức. Sư huynh ngươi ráng chịu một chút. Sóng gió này qua biết đâu sẽ có điều tốt đẹp hơn." Nàng sớm đã bẩm báo hết mọi chuyện ở chân núi Hoa Sơn cho sư phụ nghe, bà ấy tin tưởng đại sư huynh, nhưng không có quyền quyết định đại sư huynh. Sư công quá nặng nhẹ sợ mất lòng Dư Quán Chủ nàng cũng đành chịu. Người như phái Thanh Thành, nếu không có lửa làm sao có khói. Bao che đệ tử làm bậy là sư phụ sai! Sau này, ắt có người trị được bọn chúng.
" Muội a! Nói chuyện với muội lúc nào cũng khiến bức bối trong người ta tan đi. Đa tạ muội!" Lệnh Hồ Xung nghe lời nàng nói mười phần có đạo lý bên trong, cục tức lâu ngày đã được giải tỏa. Hắn thấy tâm trạng hắn biến đổi tốt hơn nhiều. Sư muội đúng là nơi có thể tâm sự mọi phiền muộn, thấu hiểu cho hắn hệt như sư nương vậy.
Sáng sớm hôm sau, Lệnh Hồ Xung đã khăn gói lên đường đến Hoành Sơn để dâng lễ vật lên Lưu sư thúc Lưu Chính Phong của chàng, cùng thời điểm đó, Nhạc Bất Quần sư phụ của hắn cũng đã khám phá ra Tịch Tà kiếm pháp mà ông đang điều tra có nguồn gốc từ vị cao thủ Lâm Viễn Đồ năm xưa. Và bộ pháp đó trải qua mấy đời đang được hậu duệ sau này của ông là Lâm Chấn Nam đang làm cẩm y vệ của triều đình cất giữ. Tịch Tà kiếm phổ là một bí kíp võ công mà bất cứ một ai học nghệ đều muốn sở hữu. Dù chỉ nghe qua lời kể, nhưng ai cũng có thể mường tượng ra Lâm Viễn Đồ năm xưa oai phong lừng lẫy thế nào khi ông dùng bảy mươi hai đường kiếm của bộ môn võ công này, đánh bại toàn bộ cao thủ võ lâm trên giang hồ. Vì vậy mà không chỉ có Nhạc Bất Quần, mà còn có cả Dư Thương Hải của phái Thanh Thành cùng rất nhiều cao thủ khác muốn có bộ võ công này. Nhạc Bất Quần biết phái Thanh Thành của Dư Thương Hải trước đây cũng có mối thù với Lâm gia và đang tìm cách chiếm đoạt bộ kiếm pháp đó. Nên ngay khi Lệnh Hồ Xung vừa xuống núi, ông lại tiếp tục sai tam đồ đệ của mình là Lao Đức Nặc cùng Đan Thanh và con gái của mình là Nhạc Linh San lên đường âm thầm bám theo Lâm gia để ứng cứu nếu chẳng may họ bị phái Thanh Thanh truy sát, nếu để bộ kiếm pháp đó rơi vào tay Dư Thương Hải thì ông sẽ mất cơ hội phát quang hưng đại phái Hoa Sơn.
Lâm Chấn Nam lúc này tuổi cũng đã cao, ông xin hoàng thượng cho về quê an dưỡng và được chuẩn tấu, cả gia đinh đang trên đường về quê trên một chiếc thuyền lớn, con trai của Lâm Chấn Nam là Lâm Bình Chi do bản tính tò mò, ở trên thuyền, y luôn tìm cách để biết bí mật mà cha mẹ đang giấu mình, nhưng không tài nào thấy được, những cái bẫy mà Lâm Chấn Nam giăng ra vô cùng tinh xảo, nếu không có mẹ cứu, hẳn là Lâm Bình Chi đã mấy lần phải chầu diêm vương rồi. Bà hoảng hồn
" Bình Chi, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, đây là khoang cấm, bất cứ ai cũng không được vào, tại sao con cứ không nghe lời vậy hả?"
" Mẹ, con lớn rồi, những bi mật của các người, cho dù bây giờ con không biết thì sớm muộn sau này con cũng biết, tại sao hai người cứ phải giấu con mãi như vậy? " Hắn gằn giọng tức giận.
" Có báu vật dễ rước họa vào thân, cha mẹ không cho con biết, cũng là muốn tốt cho con mà thôi."
" Con mặc kệ, tóm lại con sẽ không dừng lại đâu, nếu hai người cứ nhất định không chịu nói, sau này nếu chẳng may hai người thấy con trai mình chết trong những bánh răng kia, con mong mẹ đừng hối hận."
" Bình Chi, Bình Chi đứng lại đã…thật cứng đầu. " Lâm phu nhân chán nản.
" Tiểu công gia, người đã tìm ra bí mật đó chưa vậy? " Mấy tên nô bộc nhao vào hỏi?
" Ngươi hỏi gì mà hỏi ngu vậy, trông vẻ mặt của tiểu công gia như vậy, thì chắc là không khai thác được gì rồi. Tiểu công gia đừng buồn, sớm muộn gì người cũng sẽ biết thôi mà."
" Thôi được rồi, hai ngươi cứ mặc kệ ta, lo mà làm việc đi." Lâm Bình Chi trầm ngâm ngoài thuyền một lát, chợt hắn nhìn ra xa, thấp thoáng có một cô gái đang bơi trên mặt nước và nhìn về phía thuyền của mình. Đoán là đang bị theo dõi, Lâm Bình Chi nhảy lao vút xuống nước đuổi theo cô gái đó trong khi mọi người thì ngơ ngác không hiểu hắn xuống nước làm gì. Cô gái đó chính là Nhạc Linh San, nàng đang theo dõi động thái của nhà họ Lâm, nhưng thật không may do đến quá gần nên để Lâm Bình Chi phát hiện, thấy mình bị đuổi Linh San quay đầu chạy. Lâm Bình Chi đuổi rất nhanh, chỉ một lát hắn đã bắt kịp Linh San, nàng vừa chạy vừa thầm nghĩ “ làm sao đây, nếu để hắn biết mình có võ công thì biết giải thích như thế nào bây giờ, trong khi cha lại dặn không được manh động.” Bơi được một quãng nữa nàng quay người lại, đúng lúc đó Lâm Bình Chi một chưởng phóng tới giữa ngực nàng làm nàng bắn ra xa rồi ngất lịm dưới nước.
Hắn hoảng hốt “ Cô ta không biết võ công à.” Rồi hắn hốt hoảng bơi đến bế nàng lên bờ. Lâm Bình Chi đặt nàng nằm ngửa trên một phiến đá phẳng, hắn liên tục gọi “ cô nương, cô nương, cô không sao chứ ” nhưng Nhạc Linh San vẫn nằm im bất động, Lâm Binh Chi hốt hoảng bóp chặt lấy mũi nàng rồi sau đó hô hấp nhân tạo cho nàng và dùng tay ấn mạnh vào ngực nàng liên hồi. Linh San giật người một cái rồi nôn ra cả một vũng nước, lúc này Lâm Bình Chi mới thở phào nhẹ nhõm
" Cô nương, cô không sao chứ?"
" Ngươi là ai, tại sao lại đi theo để bắt ta."
" Cô còn mắng người được như thế là không sao rồi. Câu đó ta phải hỏi cô mới đúng chứ, tại sao cô lại theo dõi thuyền của nhà ta vậy?"
" Ai thèm theo dõi thuyền của nhà ngươi, ta là người đi mò ngọc, ngươi không thấy ta đang mò trân châu hay sao?" nói đoạn nàng đưa ra mấy viên trân châu làm bằng chứng.
" Cô nương, ta thật có lỗi, là ta đã hiểu lầm cô rồi."
" Nhà cô ở đâu, để ta cõng cô về. " Hắn tiếp tục.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Nhạc Linh San quyết định trèo lên lưng hắn và chỉ đường cho hắn đi. Cõng nàng đi mà người hắn vã mồ hôi ra như tắm vậy, nhưng không phải là vì mệt.
Hai người đi đến một căn nhà lá ở sâu trong rừng, đây là căn nhà mà Lao Đức Nặc dựng lên bán nước cho người đi đường, chủ yếu để dò la tin tức và theo dõi thuyền của Lâm gia. Ở đây Lao Đức Nặc giả danh là cha của Nhạc Linh San, còn Đan Thanh đóng vai tỷ tỷ của nàng nhưng lại không biết chạy đi đâu mất, vừa đến nơi thì một ông lão chạy ra chỗ Lâm Bình Chi và hỏi
" Có chuyện gì vậy?"
" Cha, con gái cha bị người ta nghi là đạo tặc đó, suýt chút nữa thì không về nhà được rồi."
" Chuyện này là như thế nào vậy."
" Lão trượng, thật xin lỗi ta sơ ý đã làm tiểu thư bị thương, lão xem có cần bồi thường gì, ta xin trả đầy đủ. "
" Ấy, công tử quá lời rồi, nha đầu này được tôi nuông chiều từ nhỏ, nên tính tình ngang bướng, xem ra vừa rồi cậu phải chịu thiệt thòi rồi."
" Cha, cha chỉ bênh vực người ngoài thôi, không nói chuyện với cha nữa, con vào trong nhà thay quần áo đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip