Nắm tay - END
Lần này Tống Tam Xuyên không phản đối lý do của cô nữa. Không phải vì cậu sợ mình không đủ thể lực, mà chủ yếu là không muốn Lương Hữu An quá lao lực. Cậu nhẹ nhàng xoa bóp hai bên eo cô, ngón cái cẩn thận ấn vào huyệt ở bên hông, miết qua hai bên cơ lưng giúp cô đỡ nhức mỏi. Đúng là vận động viên nên mấy chuyện massage kiểu này rất có kinh nghiệm, Lương Hữu An thở dài nằm trên đệm thịt bằng người, hưởng thụ cảm giác được Tống Tam Xuyên phục vụ, cơ thể dần dần thả lỏng, như muốn tan thành nước dưới bàn tay thuần thục của cậu.
Rột rột...
Âm thanh vang lên rõ ràng giữa không gian yên tĩnh. Lương Hữu An ngẩng lên, nhìn Tống Tam Xuyên rồi nhìn xuống bụng mình, sau đó đau khổ bật ra hai chữ:
- Đói quá!
- Em gọi đồ ăn lên phòng nhé?
Tống Tam Xuyên nhấc điện thoại bàn định gọi lễ tân nhưng Lương Hữu An lại lắc đầu:
- Thôi, ở trong phòng mãi bí bách, ra ngoài ăn đi.
Vậy là hai người sửa soạn một chút rồi quyết định lên nhà hàng của khách sạn ở tầng 15 để ăn tối. Hôm nay nhà hàng có phục vụ buffet nên Tống Tam Xuyên để Lương Hữu An ngồi chờ ở bàn, cậu đi lấy đồ ăn cho cô.
- Hey, Tony!
Vừa lúc Tống Tam Xuyên đang nhìn qua một lượt món ăn trên bàn thì có tiếng gọi từ phía sau. Lương Hữu An ngồi gần đó cũng quay sang, là mấy người bạn ngoại quốc cùng đội với Tống Tam Xuyên, giờ cô mới nhớ ra bọn họ cũng ở khách sạn này. Một anh chàng da đen với mái tóc xoăn đặc trưng đi tới vỗ vai Tống Tam Xuyên:
- Hey man, where you been? Didn't see you the whole day.
Tống Tam Xuyên chưa kịp trả lời thì một người tóc vàng đứng bên cạnh đã huých cậu bạn da đen:
- Hey, you forgot? His girlfriend is here!
Cả nhóm người liền ồ lên đầy vẻ trêu chọc. Tống Tam Xuyên không hề ngại mà còn cười toe toét, xoay người vẫy tay với Lương Hữu An khiến nhóm bạn của cậu cũng phấn khích quay qua nhìn cô. Lương Hữu An hơi bối rối nhưng cũng mỉm cười gật đầu với họ. Anh chàng da đen vỗ vai Tống Tam Xuyên đầy tán thưởng:
- Tony, so lucky you are! She's so pretty!!
- Yeah, she's prettiest.
Tống Tam Xuyên gật đồng đồng tình, mấy người bạn xung quanh đều mỉm cười trước vẻ mặt si tình của cậu. Dù đã quen với những lời khen của Tống Tam Xuyên nhưng trước mặt nhiều người như vậy, Lương Hữu An vẫn hơi ngượng ngùng cúi đầu. Vừa lúc đó lại có một giọng nói khác gọi tên cô:
- Hữu An?
Ngẩng lên, là Knight, chàng crush cũ của Lương Hữu An, người đã cầu hôn cô một cách thượng đẳng, thảo luận về hôn nhân như một giao dịch kinh doanh mà chỉ anh ta có lợi, sau khi bị từ chối thì hắt nước bẩn lên người cô. Lương Hữu An lịch sự gật đầu đáp lại, không muốn tiếp chuyện anh ta chút nào. Nhưng Knight đã đi tới, dường như không nhìn thấy (hoặc cố tình phớt lờ) cái cau mày của cô, đặt đĩa buffet của anh ta xuống bàn rồi rất tự nhiên kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống.
- Không ngờ lại gặp em ở đây, cũng khá lâu rồi nhỉ?
Lương Hữu An đơn giản gật đầu:
- Đúng vậy, không ngờ còn gặp lại anh.
Knight tiếp tục phớt lờ câu nói mang hàm ý từ chối tiếp chuyện của người đối diện, nghiêng đầu nhìn cô một đường từ trên xuống dưới. Sao trước đây Lương Hữu An không nhận ra anh ta vô duyên đến thế nhỉ? Đúng là khi yêu thì mắt đều bị mù hết mà.
- Trông em không khác trước chút nào, vẫn xinh đẹp như vậy.
Bởi vì ăn tối ở trong khách sạn nên Lương Hữu An chỉ trang điểm nhẹ, mặc chiếc váy 2 dây màu trắng đính ngọc trai và bên ngoài khoác cardigan màu vàng kem đơn giản. Cô kéo kín vạt áo cardigan của mình, lịch sự mỉm cười đáp lại:
- Anh cũng vậy, không già hơn chút nào.
Lần này Knight không giấu được biểu cảm ngạc nhiên của mình. Có lẽ anh ta chưa bao giờ thấy Lương Hữu An thô lỗ và phũ phàng như vậy. Cũng đúng thôi, trước đây cô làm trợ lý giám đốc, lúc nào cũng phải chuyên nghiệp, tươi cười và lịch sự. Hơn nữa khi đó cô còn thích Knight, đối với anh ta vừa yêu thích vừa ngưỡng mộ thì làm sao có chuyện đốp chát như vậy.
Knight bối rối cười hai tiếng để bầu không khí đỡ căng thẳng rồi lảng sang chuyện khác:
- Nghe nói em đã nghỉ việc ở Dịch Tốc? Bây giờ em đang làm gì rồi?
Lương Hữu An đoán được hướng đi của câu chuyện này sẽ như thế nào, nên chỉ nhàn nhạt trả lời:
- Em nghỉ rồi, giờ đang làm quản lý một clb tennis...
- Quản lý clb?
Knight kinh ngạc thốt lên, nhưng cô biết rõ anh ta không phải lo lắng hay tiếc cho cô, mà là đang ngầm chế nhạo công việc của cô thấp kém. Ngay lập tức Knight cau mày, bày ra dáng vẻ bề trên mà nói với Lương Hữu An:
- Hữu An, em nghỉ việc ở Dịch Tốc anh có thể hiểu. Dù sao ở đó em cũng không có khả năng phát triển. Nhưng em từ chối cơ hội sang Singapore với anh để đi làm quản lý một clb nhỏ bé, có đáng không?
Lương Hữu An cảm thấy thái dương đau nhức vì phải nghiến răng chịu đựng nãy giờ, vừa lúc muốn đập bàn đứng dậy xả cho tên ngụy quân tử mặt dày kia một trận thì một giọng nói khác đã vang lên:
- Đáng hay không, không đến lượt anh phán xét!
Hai người nhìn lên, là Tống Tam Xuyên đang đứng đó, vẻ mặt không chút cảm xúc. Cậu nhẹ nhàng đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, nói với Lương Hữu An:
- An An, mau ăn đi, để bụng đói mà tức giận sẽ đau bao tử đấy.
Trên đĩa là một ít sallad hoa quả, một miếng cá hồi sốt bơ với măng tây, còn có một bát súp bí đỏ thêm thịt bò bằm. Nếu Lương Hữu An chỉ đốp chát mấy câu thì Tống Tam Xuyên chính là vỗ thẳng vào mặt Knight khiến anh ta sượng trân im lặng. Cô nhìn vẻ mặt nửa xanh nửa trắng của người đối diện thì mím môi nhịn cười, ngoan ngoãn gật đầu:
- Được!
Ánh mắt trìu mến nhìn bạn gái thay đổi trong vòng 1s khi Tống Tam Xuyên quay sang người đang ngồi đối diện cô. Vừa rồi lúc đang lấy đồ ăn cho Lương Hữu An, cậu đã thấy một người đàn ông tiến đến bắt chuyện, nhìn kỹ thì chính là anh chàng đồng nghiệp trước đây từng theo đuổi cô, còn khiến Lương Hữu An tức giận cãi nhau giữa hành lang. Bởi vậy Tống Tam Xuyên ngay lập tức nói với bạn mình:
- Hey guys, sorry I need to go!
Không đợi họ trả lời cậu đã nhanh chân bước về phía bàn của Lương Hữu An, liền nghe được câu cuối cùng của người đàn ông kia "có đáng không?".
Tống Tam Xuyên nhìn thẳng vào Knight, rồi nhìn xuống chiếc ghế anh ta đang ngồi, chậm rãi nói:
- Xin lỗi, nhưng đây là chỗ của tôi!
Vừa nói cậu trực tiếp cầm đĩa đồ ăn của anh ta lên, đưa ra trước mặt với ý muốn đuổi người rõ ràng. Knight cau mày khó chịu nhưng cũng không còn cách nào khác đành đứng lên, giơ tay muốn bắt tay Tống Tam Xuyên như thể hiện mình cao thượng hơn, không chấp nhặt:
- Xin chào, cậu là?
Đáp lại, Tống Tam Xuyên nhét chiếc đĩa vào tay anh ta, sau đó hai tay đút túi quần, vẻ mặt đầy tự hào mà giới thiệu:
- Tôi là bạn trai Lương Hữu An.
Knight cảm giác cậu trai trẻ này có chút ấn tượng, nhưng không thể nhớ ra là ai. Cậu ta giới thiệu là bạn trai của Lương Hữu An, cô cũng gật đầu xác nhận, nhưng nhìn 2 người họ có vẻ khá chênh lệch:
- Trông cậu có vẻ còn trẻ, hai người...
Không để Knight hỏi hết câu, Tống Tam Xuyên nói luôn:
- Tôi kém cô ấy 10 tuổi!
- 10 tuổi?
Knight kinh ngạc thốt lên, giọng hơi lớn khiến vài người xung quanh quay lại nhìn họ. Ngỡ ngàng 2s rồi anh ta bật cười:
- Khẩu vị của giới trẻ bây giờ đều thích người lớn tuổi vậy sao?
Câu nói khiến Tống Tam Xuyên cau mày nhưng Lương Hữu An đã nhanh chóng nắm tay cậu giữ lại. Knight vẫn chưa nhận ra tình hình, vừa cười vừa nói:
- Nữ thì tôi thấy nhiều rồi, nhưng con trai thích phụ nữ hơn mình gần 1 giáp như vậy thì là lần đầu đấy.
Tống Tam Xuyên gật đầu:
- Đúng vậy, tôi cũng là lần đầu thấy...
Knight khó hiểu hỏi lại:
- Thấy gì?
- Thấy một người da mặt dày tới mức râu đâm không thủng như anh!
- Cậu!!
Ngay khi bầu không khí trở lên căng thẳng thì một cô gái xuất hiện phía sau Knight, gọi anh ta:
- Ông xã?
Đấy là một cô gái khá trẻ, mặc chiếc váy hoa nhí màu hồng nhạt đầy nữ tính, đi đến bên cạnh khoác tay Knight, vẻ mặt tò mò:
- Anh ở đây à, làm em tìm anh nãy giờ!
Nghe tiếng gọi kia là biết mối quan hệ của 2 người họ rồi, Knight cũng giới thiệu đơn giản:
- Hữu An, đây là vợ sắp cưới của anh. Hoa Hoa, đây là đồng nghiệp cũ của anh, còn có bạn trai cô ấy.
Cô gái tên Hoa Hoa lễ phép chào cả hai người, khi nhìn qua Tống Tam Xuyên thì bỗng mở lớn hai mắt:
- Anh...có phải là Tống Tam Xuyên không?
Tống Tam Xuyên gật đầu:
- Đúng vậy!
Hoa Hoa phấn khích vỗ tay:
- Anh rất nổi tiếng trên Weibo đấy, anh biết chứ? Tôi có xem các trận tennis của anh, thật sự rất hay!
Cô còn kéo tay chồng chưa cưới của mình, nói với vẻ trách móc:
- Anh quen biết anh ấy mà sao không nói cho em biết? Bạn bè em cũng hâm mộ Tống Tam Xuyên lắm.
Knight thấy bạn gái như vậy thì chỉ có thể cười gượng, gật đầu ừ ừ hai tiếng cho qua chuyện. Bình thường Tống Tam Xuyên không thích mấy kiểu hâm mộ như vậy, nhưng lần này thì cậu cực kỳ hào phóng mà tiếp lời:
- Cảm ơn cô, Hoa Hoa, cũng nhờ có quản lý Lương thì tôi mới có được thành tích như vậy.
Hoa Hoa quay sang Lương Hữu An, vẻ mặt phấn khích không kém.
- Chị là Lương Hữu An, người sáng lập kiêm giám đốc kiêm quản lý của TopSmash nổi tiếng à?
Lương Hữu An không biết chức vị của mình lại được giới thiệu như vậy trên mạng, chắc là do Lương Đào làm rồi, nên chỉ mỉm cười gật đầu:
- Tôi chỉ là quản lý clb bình thường thôi...
- Không phải đâu!
Hoa Hoa ngay lập tức phản đối, buông tay bạn trai để nhào tới nắm tay Lương Hữu An:
- Chị là giám đốc kiêm quản lý nữ trẻ nhất, dẫn dắt cả một clb tennis thi đấu quốc tế còn giành quán quân, rạng danh cả Trung Quốc, sao có thể bình thường chứ!
Lương Hữu An nghe Hoa Hoa ca ngợi mình mà ngỡ ngàng. Lương Đào đã tẩy não bọn họ kiểu gì mà đạt tới trình độ thượng thừa này vậy? Về phải tăng lương cho cô em gái mới được. Tống Tam Xuyên thấy bạn gái được khen thì cười đến híp cả mắt, liên tục gật đầu phụ họa:
- Đúng vậy, quản lý Lương thực sự rất giỏi, cô ấy có thể tự mình thành lập clb, còn xây dựng mô hình đào tạo mới mẻ, cực kỳ hiệu quả, giúp chúng tôi đạt thành tích tốt nhất..
- Đúng đúng, ngoài Tống Tam Xuyên, Tưởng Tiêu Tiêu thì chúng em cũng thích quản lý Lương lắm, thật sự ngưỡng mộ chị!!
Ba người nói chuyện vui vẻ đến quên luôn người thứ 4 đang đứng như bù nhìn ở bên cạnh. Knight không thể chen vào câu nào, cũng không đủ mặt dày để khen Lương Hữu An ngay sau khi anh ta chê công việc của cô là "quản lý clb nhỏ bé".
Tống Tam Xuyên nhìn vẻ mặt nửa đen nửa trắng của Knight thì bỗng nói:
- Cũng nhờ cả anh Knight đây nữa!
Hai người còn lại đồng loạt quay lại nhìn khiến Knight giật mình ngơ ngác. Lương Hữu An không biết Tống Tam Xuyên định nói gì, lén nắm tay cậu bấm nhẹ, ý bảo đừng gây chuyện. Tống Tam Xuyên hơi đưa mắt nhìn cô, mỉm cười trấn an. Hoa Hoa không nhìn ra sự giao tiếp bí mật của 2 người, chỉ tò mò hỏi:
- Sao thế? Anh đã giúp 2 người họ à?
Câu sau là hỏi Knight vẫn còn đang âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Người ta nói có tật giật mình không sai. Knight từng theo đuổi Lương Hữu An, còn khiến cô mang tiếng xấu khắp công ty, chắc chắn bạn trai cô đã biết chuyện này, bây giờ muốn trả thù trước mặt vợ sắp cưới của anh ta hay sao?
Nhưng Tống Tam Xuyên chỉ cười nói:
- Nhờ anh Knight trước đây đã giúp quản lý Lương nhận ra công việc ở công ty cũ không tốt, còn đề nghị cô ấy sang Singapore làm việc, nên quản lý Lương mới có quyết tâm đổi nghề.
Một câu nói nghe qua thì rất bình thường, còn có ý khen Knight, nhưng nếu là người tinh ý và suy nghĩ kỹ một chút sẽ nhận ra vấn đề. Chỉ là Hoa Hoa là cô gái trẻ ngây thơ, đơn thuẩn nên chỉ vui vẻ ôm tay Knight đầy tự hào:
- Nói vậy là bạn trai em cũng góp phần vào thành công của hai người nhỉ. Em tự hào về anh quá ông xã à!
Cô phấn khích hôn một cái lên má Knight khiến anh ta chỉ có thể ậm ừ gật đầu. Lương Hữu An và Tống Tam Xuyên nhìn cảnh đó thì liếc nhau rồi mím môi nhịn cười. Vừa lúc này Hoa Hoa quay lại hỏi hai người:
- Nếu vậy, khi hai người kết hôn nhớ phải dành bàn trung tâm cho vợ chồng em nhé!
- Cái đó...
Lương Hữu An bị hỏi bất ngờ, chưa kịp trả lời thì Tống Tam Xuyên đã thoái mái đồng ý:
- Được, chắc chắn sẽ mời hai người rồi.
Lúc này Knight mới tìm được cơ hội để lên tiếng:
- Vậy hai người định bao giờ kết hôn? Không phải nói gì, nhưng Hữu An, em cũng đến tuổi kết hôn rồi, phải nhanh lên thôi.
Nghe vậy Hoa Hoa tò mò hỏi:
- Chị Hữu An bao nhiêu tuổi thế ạ?
Lương Hữu An thoải mái đáp lời:
- Chị 32!
- Còn tôi 23!
Tống Tam Xuyên ngay lập tức tiếp lời. Hoa Hoa kinh ngạc che miệng còn Knight đứng cạnh nhìn biểu cảm của người yêu thì hơi nhếch miệng cười đắc ý, nhưng ngay sau đó đã biến thành vẻ mặt như ăn phải mướp đắng.
- Woa, đây chính là tỷ đệ luyến trong truyền thuyết sao? Tuyệt quá đi!
Hoa Hoa hào hứng đến mức vỗ tay bộp bộp, hai mắt phát sáng lấp lánh.
- Em mới chỉ đọc trong truyện thôi, không ngờ hai người lại chính là motif tỷ đệ luyến mà em thích nhất, thật là tuyệt vời!
Nói xong cô quay sang nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của bạn trai thì kiên nhẫn giải thích:
- Nam có thể cưới người kém mình 20 tuổi, thì nữ kết hôn với người kém 10 tuổi có gì sai? Em trai kém tuổi mà tán đổ được chị gái chắc chắn phải có năng lực hơn người, chị gái lớn tuổi mà khiến em trai yêu thích nhất định là có mị lực hơn người. Những người xuất sắc như vậy, không kết hôn với nhau thì để phí à?
Ba người đứng nghe Hoa Hoa giảng bài mà đều ngây ngẩn cả người. Không ngờ cô gái trẻ này lại có tư tưởng mới mẻ như vậy, mà nghe cũng rất thuyết phục nữa. Tống Tam Xuyên lén khều tay Lương Hữu An, nhỏ giọng thì thầm:
- Em có năng lực hơn người không?
Lương Hữu An liếc cậu một cái, không trả lời mà hỏi ngược lại:
- Vậy chị có mị lực hơn người không?
- Có, đương nhiên có, còn là mị lực nhất thế giới!
Đáp án thẳng thắn của Tống Tam Xuyên làm cô hơi đỏ mặt, không thể phản ứng lại, chỉ biết cúi đầu tủm tỉm cười. Đối diện, Hoa Hoa nhìn điện thoại rồi vội vàng nói với hai người:
- Chị Hữu An, bọn em còn có việc, phải đi trước rồi.
- À, vậy hai người đi chơi vui vẻ nhé!
Hoa Hoa đưa điện thoại ra trước mặt cô:
- Chị add wechat em được không ạ?
Lương Hữu An cũng không ngần ngại mà kết bạn với bạn gái mới của crush cũ, còn hỏi:
- Em hiện giờ sống ở đâu?
- Em ở Thâm Quyến!
- Ồ, vậy là cùng chỗ với chị rồi, khi nào có dịp thì ghé qua chơi nhé!
- Nhất định ạ, cảm ơn chị! Bye bye!
Hai cô gái nói vài câu rồi 4 người tạm biệt nhau, Hoa Hoa kéo Knight rời đi, còn nghe loáng thoáng cô ấy khen Lương Hữu An rất trẻ so với tuổi, 2 người họ rất đẹp đôi, còn người bên cạnh chỉ biết im lặng gật đầu.
Tống Tam Xuyên kéo Lương Hữu An ngồi xuống bàn, đẩy đĩa thức ăn về phía cô, giục cô ăn nhanh kẻo nguội. Lương Hữu An nhìn theo bóng dáng chiếc váy hoa kia đi vào thang máy, thở dài cảm thán:
- Hoa Hoa thật là một cô gái tốt!
Tống Tam Xuyên gật đầu:
- Tiếc thật!
Cô liếc cậu một cái:
- Em tiếc cái gì?
Tống Tam Xuyên vội vàng ngẩng lên giải thích:
- Ý em là tiếc cho cô ấy lấy phải người như anh chàng kia. Một kẻ nói xấu phụ nữ thì không thể là người tốt được.
Lương Hữu An nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi lắc lắc đầu:
- Cũng không hẳn. Nhìn Hoa Hoa có vẻ ngây thơ đơn thuần, nhưng kinh nghiệm của chị cho thấy cô ấy mới là người nắm quyền trong mối quan hệ của 2 người họ.
Knight là một người có rất tự cao tự đại, thực dụng và ích kỷ, luôn cho bản thân hơn người khác một bậc. Khi anh ta tỏ tình với Lương Hữu An, chính là tư thế ban phát tình yêu và lợi ích cho cô. Anh ta cho rằng cô là phụ nữ thì không thể độc lập phát triển, tốt nhất nên ở nhà làm nội trợ, là nền cho anh ta, còn anh ta sẽ ra ngoài phát triển, kiếm tiền và chu cấp cho cô. Cô nên cảm thấy biết ơn vì anh ta đã chọn cô.
Nhưng lúc nãy khi Knight đứng cạnh Hoa Hoa, không thấy dáng vẻ cao ngạo tự tin của anh ta nữa. Hoặc có thể anh ta đã bị khí thế của cả 3 người đàn áp, nhưng rõ ràng Hoa Hoa có thể điều khiển được anh ta, hai người họ đến với nhau, có khi cũng là điều tốt.
Tống Tam Xuyên nghe cô giải thích vậy thì gật gù tỏ ý thông suốt. Rồi cậu nghiêng đầu nhìn cô:
- Vậy chúng ta thì sao?
- Chúng ta làm sao?
- Trong hai chúng ta ai là người nắm quyền?
Lương Hữu An đang ăn súp bí đỏ, nghe vậy thì ngẩng lên khiến một chút súp vương ra khóe miệng, Tống Tam Xuyên ngay lập tức rút khăn giấy lau miệng cho cô. Lương Hữu An cầm khăn giấy, nhìn Tống Tam Xuyên một cái rồi mỉm cười:
- Hai chúng ta à? Chúng ta nắm tay nhau!
Tống Tam Xuyên ngây ra 2s, sau đó mỉm cười vui vẻ, gật đầu:
- Đúng vậy, chúng ta nắm tay nhau!
Vừa nói cậu vừa vươn tay qua mặt bàn, nắm tay Lương Hữu An. Cô cũng mỉm cười, ngửa lòng bàn tay để 10 ngón tay của 2 người đan chặt vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip