Tắm chung - Part 4

Đúng lúc Tống Tam Xuyên nắm eo cô định kéo cả hai người đứng lên, Lương Hữu An vội nắm tay cậu giữ lại. Tống Tam Xuyên hơi ngạc nhiên nhíu mày khi cô cầm tay cậu, kéo lên ngực mình cùng với câu nói nhỏ như muỗi kêu:

- Chị muốn thử...

Chuyện gì chẳng có lần đầu, dù sao hai người cũng đang tắm rồi, thử một chút cho biết. Với lại không làm tới cuối cùng thì dùng tay cũng được, không phải sao? Tống Tam Xuyên dường như hiểu được ý định của Lương Hữu An, không nói câu nào liền nắm eo cô nâng lên. Sau đó cậu hơi điều chỉnh tư thế một chút, rồi để cô ngồi lên đùi mình. Khác biệt là lần này Lương Hữu An ngồi lên một vật cứng rắn và nóng rực, dường như có thể đun nóng cả nước trong bồn tắm, khiến cô giật mình khép chặt hai đùi, vô thức kẹp vật đó vào giữa. Tống Tam Xuyên phía sau thở dốc, vòng tay ôm chặt eo cô khiến cơ thể hai người dán sát vào nhau không một kẽ hở. Mấy giây sau cậu mới khàn khàn cất tiếng hỏi:

- Được chứ?

Cùng với câu hỏi là bàn tay ướt nước trượt dần lên ngực cô. Lương Hữu An chỉ gật đầu, sợ rằng bây giờ cô mở miệng sẽ không kìm được mà phát ra những âm thanh đáng xấu hổ. Ngay lập tức, bàn tay Tống Tam Xuyên bao trùm toàn bộ ngực cô, những ngón tay mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng, xoa nắn hai bầu ngực, ngón cái thi thoảng gảy trên đầu nhũ, mỗi lần đầu khiến cô không kìm được mà thở dốc. Phía dưới, cơ thể Tống Tam Xuyên cũng không nhịn được mà cử động, thứ cứng rắn kia liên tục cọ sát vào đùi cô.

Lương Hữu An phía trước bị kích thích, phía sau bị trêu chọc, còn có lồng ngực rắn chắc nóng rực áp sau lưng cùng hơi thở mãnh liệt của Tống Tam Xuyên khiến cô như bị vây kín, dồn ép đến mức khó thở.

- Xuyên...aahh...Xuyên, chậm, chậm...một chút!

Lương Hữu An cảm thấy cả người nóng đến phát sốt, tim đập mạnh đến mức chóng mắt, vội nắm lấy tay Tống Tam Xuyên, nhỏ giọng năn nỉ, muốn cậu chậm lại một chút. Nhưng giọng nói dịu dàng yếu ớt cùng âm thanh nức nở của cô càng giống như chất kích thích đối với người phía sau. Tống Tam Xuyên vùi đầu vào sau cổ cô, há miệng cắn một cái lên cần cổ trắng nõn non mềm, dù không đau nhưng vẫn khiến Lương Hữu An giật mình, ngửa đầu kêu một tiếng thổn thức.

- Xuyên...

- An An...

Hơi thở nóng rực phả vào bên tai khiến cô vô thức nghiêng đầu né tránh, lại giống như gợi ý cho Tống Tam Xuyên hôn lên cổ mình. Những nụ hôn có phần lộn xộn lại điên cuồng rơi xuống cổ, vành tai, hõm vai cô. Cậu vùi đầu vào hõm vai đã được xả sạch bọt xà phòng của cô, chỉ lưu lại những giọt nước trong suốt và mùi hương da thịt thuần túy, khàn giọng năn nỉ:

- An An, di chuyển một chút, giúp em...

Mấy giây sau Lương Hữu An mới hiểu được yêu cầu này, đúng hơn là bởi bàn tay to lớn của Tống Tam Xuyên đã nắm lấy eo cô, khiến cả hai người di chuyển theo một nhịp độ. Dù không thể nhìn được nhưng Lương Hữu An có thể tưởng tượng tư thế của hai người lúc này, khiến nước trong bồn tắm bị đánh thành từng cơn sóng nhỏ, bọt nước văng lên, tràn cả ra ngoài. Nghĩ đến đây làm cô ngượng đến nỗi co cả ngón chân, vội vàng nhắm chặt mắt. Nhưng khi không nhìn thấy thì các giác quan khác càng nhạy cảm, hình ảnh trong đầu càng thêm rõ nét. Làn da trần rám nắng khỏe khoắn của Tống Tam Xuyên, cơ bắp ở vai gồng lên mạnh mẽ, gương mặt đỏ bừng, tiếng thở dốc đầy hưng phấn. Rồi cô cảm nhận được ngón tay hơi thô ráp trượt trên ngực mình, lướt qua bên sườn, xuống tới hông, rồi luồn vào trong đùi non của cô, gãi nhẹ:

- Ahh, Xuyên...

Lương Hữu An ngửa đầu kêu lớn, cả cơ thể run rẩy không thể kiểm soát, cảm giác giống như sắp bị sóng biển đánh tan thành bọt nước, hoảng hốt vươn tay bám lấy cổ Tống Tam Xuyên làm điểm tựa. Một lúc sau, có thể là vài giây, hoặc vài giờ, Lương Hữu An không thể phân biệt được, cô mới từ từ hồi phục thần trí. Vừa rồi...cô vừa đạt cao trào sao? Bất ngờ đến mức cô không thể tin nổi, nhíu mày tự hỏi rất lâu, đến khi một cái hôn dịu dàng rơi xuống trước trán mới mờ mịt mở mắt ra:

- Sao thế? Chị ổn không?

Lương Hữu An nhìn gương mặt đẹp trai của Tống Tam Xuyên trước mắt, chợt có suy nghĩ: "Mình đã sa đọa đến mức này rồi sao?". Nhưng cô chỉ lắc lắc đầu, có chút hơi chóng mặt liền dựa vào ngực cậu:

- Không sao...

Tống Tam Xuyên vuốt tóc cô, mái tóc lúc này chỉ còn âm ẩm, chứng tỏ hai người đã tắm khá lâu rồi. Vì vậy cậu lên tiếng:

- Chúng ta ra ngoài thôi? Tắm lâu quá không tốt...

Lúc này Lương Hữu An mới chợt nghĩ ra, vừa rồi Tống Tam Xuyên có...? Nghĩ tới đây cô không tự chủ mà liếc mắt nhìn xuống, bị bọt xà phòng cản tầm nhìn nên không thể thấy gì, đành ngập ngừng hỏi:

- Vừa rồi...

- Hm?

Lương Hữu An chỉ chỉ vào cậu, dù sao cũng vẫn có chút xấu hổ:

- Vừa rồi em có...ra chưa?

Tống Tam Xuyên ngây người, 2s sau thì đỏ mặt gật đầu:

- Xa nhau lâu như vậy, em cũng không nhịn được.

Lương Hữu An nghe vậy thì mím môi, nhưng không nhịn được vẫn bật cười khúc khích:

- Nói như ở bên đó em không tự xử vậy?

- Không có!

Câu khẳng định của Tống Tam Xuyên làm Lương Hữu An ngỡ ngàng ngây người, để mặc cậu kéo mình ra khỏi bồn tắm, đến trước vòi hoa sen xả nước.

- Thật sự không tự làm?

Tống Tam Xuyên lắc đầu:

- Không có thời gian, với lại...

Cô nghiêng đầu, chớp chớp mắt đầy tò mò. Sau nhiều lần thử nghiệm, Lương Hữu An đã biết khi cô dùng vẻ mặt này thì Tống Tam Xuyên sẽ không thể từ chối hay nói dối cô bất cứ điều gì. Tống Tam Xuyên hơi xấu hổ, vò vò mái tóc của mình vài cái rồi xả lại với nước:

- Với lại em muốn để dành đến khi gặp chị.

Lương Hữu An kéo cậu lại gần, giúp cậu xả sạch dầu gội trên tóc, vừa mỉm cười trêu chọc:

- Thế nếu là đi hẳn 2 năm thì em sẽ nhịn cả 2 năm sao?

- Đúng vậy! Chỉ muốn chị, tự mình làm cũng không thích.

Chuyện người lớn như vậy, Tống Tam Xuyên lại có thể dùng vẻ mặt ngây thơ và giọng nói kiên định để nói ra, khiến Lương Hữu An bật cười khanh khách. Cô với lấy khăn bông trên giá treo, trùm lên đầu cậu rồi vò loạn:

- Nói năng linh tinh!

Tống Tam Xuyên cũng cười, khoe hai chiếc răng nanh tinh nghịch ra, nắm lấy bàn tay đang vò rối tóc mình:

- Không tin chị kiểm tra thử xem?

Lương Hữu An nhướn mày:

- Kiểm tra kiểu gì?

Tống Tam Xuyên không trả lời, chỉ cúi xuống bế Lương Hữu An lên tay, đi ra khỏi phòng tắm:

- Kiểm tra xem em có thể làm bao nhiêu lần!

Lương Hữu An ôm cổ Tống Tam Xuyên, có chút xấu hổ mà đánh vào vai cậu:

- Ngày mai em còn thi đấu đấy!

- Yên tâm, ngày mai em sẽ thắng cho chị xem.

Nói xong Tống Tam Xuyên nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cả người cũng phủ lên theo, còn nheo mắt giả vờ đe dọa:

- Chỉ sợ mai chị không đủ sức đến xem em thi đấu thôi!

Lương Hữu An bật cười, kéo cổ cậu xuống để hôn. Nhưng khi môi Tống Tam Xuyên trượt xuống ngực cô, một tay luồn xuống nâng đùi cô lên thì Lương Hữu An chợt nhớ ra:

- Tống Tam Xuyên! Khoan đã!

Tống Tam Xuyên ngay lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô đầy bối rối:

- Sao vậy?

Lương Hữu An cau mày:

- Phòng chị không có bao cao su!

Vốn cô chỉ ở khách sạn một mình nên đương nhiênkhông chuẩn bị mấy thứ đó, bây giờ phải làm sao? Nghe vậy Tống Tam Xuyên đãnhanh chóng đứng dậy. Cậu định làm gì? Chạy đi siêu thị mua à? 

Nhưng Tống Tam Xuyên lại chạy vào nhà tắm, lục lọi một hồi rồi bước ra với vẻ mặt đắc ý. Lương Hữu An nhìn thứ trên tay cậu thì ngạc nhiên:

- Em chuẩn bị trước rồi à?

Tống Tam Xuyên trèo lên giường, kéo cô nằm lên người mình rồi mới nói:

- Vừa rồi em lấy ở chỗ lễ tân.

Lương Hữu An mở to mắt. Hóa ra lúc đó Tống Tam Xuyên quay lại chỗ lễ tân là để xin bao cao su? Cô vừa tức vừa buồn cười, đấm một cái vào ngực Tống Tam Xuyên khiến cậu nhe răng trợn mắt:

- Sao vậy? Sao đánh em?

- Sao em có thể làm vậy? Rồi làm sao chị dám nhìn mặt người ta nữa đây?

- Sao chứ? Chúng ta là người yêu công khai, quang minh chính đại, có gì phải ngại?

Sự thật là Lương Hữu An cũng không quá ngại ngùng với việc này, nhưng trước mặt Tống Tam Xuyên cô vẫn giả vờ tỏ ra tức giận, đẩy cậu qua một bên:

- Tránh ra đi. Không ngờ đi du học có mấy tháng mà em đã thấm nhuần văn hóa phương Tây rồi, cởi mở đến vậy?

Tống Tam Xuyên bị đẩy ra thì vẻ mặt ngơ ngác như chú cún con bị bỏ rơi, vội vàng nhào tới ôm chặt Lương Hữu An vào lòng, không cho cô tránh thoát:

- An An, em xin lỗi, đừng tức giận.

- Đây là Trung Quốc, không phải Tây Ban Nha, sao em có thể làm chuyện đó giữa thanh thiên bạch nhật chứ? Em thuần thục như vậy, chẳng lẽ từng làm nhiều lần rồi à?

Lương Hữu An gỡ tay Tống Tam Xuyên ra, cậu cũng không dám dùng sức nên cô dễ dàng thoát được, kéo chăn quấn chặt bản thân vào không cho cậu lại gần. Tống Tam Xuyên bị mắng thì đau khổ cầu xin tha thứ, còn vội vàng giải thích:

- Không phải, em không... Chỉ là em biết phòng chị sẽ không có, mà lúc đó vội nên em mới hỏi lễ tân. An An... xin lỗi, em đảm bảo không ai biết cả, chỉ mỗi anh chàng lễ tân đó biết thôi...

Lương Hữu An chui trong chăn, nghe Tống Tam Xuyên vội vàng giải thích đến nỗi câu chữ xiên xẹo dính cả vào nhau thì phải mím môi nhịn cười. Nhưng có vẻ cô nhịn không giỏi lắm, cả người đều run lên khiến Tống Tam Xuyên phát hiện ra, liền tiến tới ôm cả người lẫn chăn vào lòng, nhẹ giọng năn nỉ:

- An An, em xin lỗi...Nể tình chúng ta chỉ có 2 ngày bên nhau thôi, đừng giận nữa được không?

Câu nói này thành công thuyết phục được Lương Hữu An. Hai người chỉ có 2 ngày bên nhau, đúng là không nên phí phạm. Vì vậy cô kéo chăn xuống khỏi mặt, nhìn vào đôi mắt cún con của người yêu, giả vờ lườm cậu một cái. Tống Tam Xuyên hơi bĩu môi, tỏ vẻ cực kỳ đáng thương, nếu có thêm cái tai với đuôi thì chắc cậu đã vẫy nhiệt tình để lấy lòng Lương Hữu An rồi.

Cuối cùng cô hỏi một câu:

- Em lấy mấy cái?

Tống Tam Xuyên hơi ngơ ngác hả một tiếng, 3 giây sau mới phản ứng liền cười toe toét:

- Yên tâm, đủ dùng!

Chưa nói xong đã nhào tới, giật chăn của Lương Hữu An khiến cô lăn qua một bên, bật cười khanh khách. Ngay lập tức Tống Tam Xuyên nhào qua, nắm tay cô đè xuống giường không cho cơ hội chạy trốn, rồi bắt đầu tấn công dồn dập. Phòng khách sạn chưa từng mở rèm cũng chưa hề bật đèn, để không gian riêng tư cho đôi tình nhân trao đổi thân mật, cùng nhau triền miên trong một đêm xuân còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip