Trượt cầu thang
Tác giả: Xam
CP: Lương Hữu An x Tống Tam Xuyên
Phim: Tình Yêu Mà Thôi
Rating: PG
Sau khi Tống Tam Xuyên sang Tây Ban Nha, Lương Hữu An vẫn giữ thói quen chạy bộ mỗi sáng đã được cậu rèn luyện cho sau mấy tháng trời vừa dụ dỗ vừa ép buộc. Bản thân Lương Hữu An cũng biết chạy bộ rất tốt, chỉ là trước đây cô không có động lực, cũng không có lý do gì để tự nhiên ra ngoài công viên chạy bộ cả. Đến khi Tống Tam Xuyên xuất hiện, liền đặt ra mục tiêu khiến Lương Hữu An mỗi ngày dù chạy hay đi cũng phải tối thiểu 5km. Để rồi bây giờ cơ bắp đã luyện thành quen, nếu không vận động mỗi sáng sẽ khiến cô cảm thấy cả người uể oải mệt mỏi, làm việc gì cũng thấy không có tinh thần.
Lương Hữu An thay bộ đồ thể thao, mặc thêm áo gió rồi mở cửa bước ra ngoài. Ra đến công viên, Lương Hữu An đeo đồng hồ thông minh để theo dõi nhịp tim, liền bất giác nhớ đến lần đầu tiên cùng Tống Tam Xuyên chạy bộ. Lúc cậu đeo đồng hồ cho cô, cảm nhận hơi ấm và chút thô ráp của bàn tay ấy trên cổ tay mình, khoảng cách gần đến mức cô nghe được hơi thở của cậu, khiến nhịp tim Lương Hữu An chưa cần vận động đã đập rất nhanh rồi. Bây giờ, dù đã yêu nhau lâu nhưng khi nhớ lại kỷ niệm ấy, đồng hồ vẫn báo nhịp tim của cô là 106. Chỉ cần nhớ đến Tống Tam Xuyên, nhịp tim của Lương Hưu An luôn tự động tăng nhanh vài nhịp.
Lương Hữu An khởi động xong liền bắt đầu chạy, bên tai dường như vẫn nghe thấy giọng Tống Tam Xuyên nhắc nhở: Thẳng lưng, hai tay vung đều, gót chân chạm đất trước, điều hòa nhịp thở... Đến khi chạy tới trên đỉnh đồi, Lương Hữu An mới thả chậm tốc độ, vừa đi bộ vừa hít thở. Đúng lúc cô đang nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, nghe được mùi cỏ tươi mới cắt thổi tới cùng cơn gió mát đầu hè, thì một giọng nói vang lên phía sau:
- Xin chào?
Lương Hữu An quay lại, là một người đàn ông trạc tuổi cô, cũng mặc quần áo thể dục, gương mặt điển trai nở nụ cười thân thiện. Cô cũng khách sáo gật đầu đáp lại:
- Chào anh!
Người đàn ông đưa ra một chiếc airpod rồi làm động tác chỉ chỉ vào tai cô:
- Cái này là của cô làm rơi à? Vừa rồi tôi chạy phía sau cô thì thấy nó, đoán là của cô...
Lương Hữu An không đeo tai nghe, và nếu có thì khi rơi tai nghe cô sẽ biết ngay để dừng lại tìm kiếm chứ không ai chạy hết quãng đường dài mà lại không biết mình bị mất tai nghe cả. Chiêu trò làm quen này nếu áp dụng với các em gái đôi mươi thì có lẽ sẽ có tác dụng, nhưng tiếc là Lương Hữu An đã 32 tuổi rồi. Vì vậy cô mỉm cười lắc đầu:
- Không phải của tôi, tôi không dùng airpod.
- Ah, vậy sao...
Người đàn ông không hề tỏ ra ngạc nhiên, cũng không thất vọng mà nhanh chóng rút điện thoại trong túi ra, mở sẵn wechat.
- Tôi thấy cô hay chạy bộ ở đây, tôi cũng rất hay ra đây tập thể dục, hay là chúng ta kết bạn wechat đi? Chạy bộ có bạn đồng hành sẽ hiệu quả hơn nhiều.
Tống Tam Xuyên cũng từng nói vậy: Tập thể dục ở phòng gym có nhiều máy móc hiện đại, nhưng chạy bộ ngoài trời vẫn có cảm giác sảng khoái hơn, có bạn đồng hành chạy cùng thì càng hiệu quả. Nghĩ đến đây Lương Hữu An bất giác mỉm cười. Người đối diện thấy cô cười lại tưởng rằng cô đồng ý, vì vậy đưa điện thoại đến gần. Lương Hữu An bỗng nảy ra một ý tưởng hay, rất thoải mái rút điện thoại, mở wechat để người kia add mình.
- Võng cầu vương tử?
Lương Hữu An gật đầu giải thích:
- Tôi là quản lý của câu lạc bộ tennis. Nếu anh có hứng thú có thể đến clb của chúng tôi, ở đó cũng có phòng tập gym và sân tennis, có cả sân bóng rổ nữa...
Người đàn ông kia, Lương Hữu An nhìn wechat tên là Trần Sinh, vui vẻ đồng ý:
- Được, có thời gian rảnh tôi nhất định sẽ ghé qua. À, tôi là Trần Sinh!
- Lương Hữu An!
- Tên thật đẹp!
- Cảm ơn anh!
Lương Hữu An khách sáo nói một câu, vừa đúng lúc có điện thoại của La Niệm gọi đến.
- Xin lỗi, tôi có việc đi trước, tạm biệt!
- Được, tạm biệt! Hẹn gặp lại cô, Lương Hữu An!
La Niệm ở đầu dây bên kia nghe được giọng đàn ông thì ngay lập tức trêu chọc Lương Hữu An:
- Ai yo, vận đào hoa nở rộ à? Em trai mới đi có mấy tháng mà cậu đã có người mới rồi sao?
- La Niệm, đừng nói linh tinh!
Lương Hữu An vừa kể chuyện cho La Niệm nghe vừa đi chậm xuống dưới đồi. Trần Sinh kia khi trở về xem wechat, chắc chắn sẽ được một phen kinh hỉ lắm đây. La Niệm nghe vậy thì tò mò:
- Làm sao? Cậu bày trò gì vậy?
- Không nói cho cậu, ai bảo cậu nói năng linh tinh!
- Ai da, Lương Hữu An sao cậu lại như thế chứ!
- Tự trách mình đi, không phải tại tớ!
La Niệm thở dài một hơi, cũng không cố chấp hỏi chuyện này nữa mà chuyển sang chủ đề chính:
- Tớ gọi cho cậu để báo rằng lát nữa bố La Lặc sẽ đến thăm con bé, nên tầm 10h tớ mới qua bên cậu được.
- Ừ, biết rồi! Bố La Lặc có đón con bé đi không, hay chỉ qua thăm thôi?
- Qua thăm thôi, anh ta vừa đi công tác về, bảo muốn mang ít đồ cho con gái.
- Được, ít nhất anh ta cũng nhớ trách nhiệm làm bố của mình.
Mải nói chuyện, Lương Hữu An không để ý giẫm phải một hòn sỏi nhỏ khiến chân cô bị trượt sang một bên suýt ngã. La Niệm nghe vậy thì lo lắng hỏi thăm nhưng Lương Hữu An kiểm tra thì chân cô chỉ hơi ê ẩm chút thôi, cũng không bị ngã, liền bảo không sao rồi cúp máy. Vừa đúng gần đó có một băng ghế gỗ, Lương Hữu An liền ngồi xuống nghỉ một chút.
Vặn vặn cổ chân thấy không có vấn đề gì, Lương Hữu An thở dài một hơi, ngả người dựa vào lưng ghế. Nhớ trước đây khi đi chạy bộ cùng Tống Tam Xuyên, cô cũng từng bị trẹo chân một lần.
- Lương Hữu An, chị đi cẩn thận kẻo ngã đấy.
Tống Tam Xuyên đi xuống cầu thang còn ngẩng lên nhắc nhở Lương Hữu An đang mải mê chụp ảnh mấy bụi hoa dại bên đường. Cô gật gật coi như nghe thấy, vẫn đang xoay xoay ngắm ngắm xem chụp góc nào đẹp. Đột nhiên Lương Hữu An cảm thấy cả người hụt hẫng, chỉ kịp "á" một tiếng. Tống Tam Xuyên nghe tiếng hét thì vội vàng xoay người, liền thấy Lương Hữu An đang trượt từ cả chục bậc thang phía trên xuống.
- Cẩn thận!
Vì cầu thang này chỉ là các bậc đá xây, không có tay vịn nên Lương Hữu An theo đà trượt bịch bịch bịch xuống dưới mà không thể dừng lại, trong đầu đã nghĩ đến 7749 viễn cảnh ngã đập đầu chảy máu, ngã què chân, ngã dập mũi, ngã gãy lưng liệt giường... Nhưng đúng lúc cô chuẩn bị nhắm mắt phó mặc cho số phận thì tay liền bắt được được một thứ rắn chắc, phản xạ tự nhiên vội vàng túm lấy. Hai tiếng "á" vang lên, rồi mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường.
May quá dừng lại rồi. Lương Hữu An không bị trượt ngã thêm nữa, cũng không bị té toác đầu hay gãy tay gãy chân gì cả. Cô mất mấy phút để hồi thần, kiểm tra một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm vì cơ thể vẫn còn đầy đủ nguyên vẹn không sứt gãy chỗ nào. Lúc này cô mới để ý thứ vừa cứu mạng mình, thứ mà mình đang dùng cả 2 tay ôm chặt lấy, chính là chân Tống Tam Xuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip