Về nước
Tác giả: 朝暮糖酒
Edit: Xam
Pairing: Lương Hữu An x Tống Tam Xuyên
Phim: Tình Yêu Mà Thôi
BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG MANG RA NGOÀI
Kể từ khi biết ngày về của Tống Tam Xuyên, Lương Hữu An bắt đầu sắp xếp trước các nhiệm vụ công việc, để họ có thể dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn.
Trong hai năm yêu xa, cơ hội gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng điều đó cũng chứng minh "tiểu biệt thắng tân hôn", yêu xa không khiến tình cảm của họ bị thời gian bào mòn mà ngày càng bền chặt hơn.
Đêm trước khi trở về Trung Quốc, Lương Hữu An phấn khích đến mức không ngủ được, liên tục gọi video với Tống Tam Xuyên, lên kế hoạch những việc cần làm và những nơi sẽ đến. Kiểm tra thời gian đã quá nửa đêm, Tống Tam Xuyên giục cô đi ngủ nhưng Lương Hữu An kiên quyết lắc đầu.
- Ôi, bây giờ chị đang rất phấn khích, ngủ không được, đợi cậu ra sân bay thì chị sẽ đi ngủ, sau đó lúc cậu xuống máy bay chị sẽ ra đón.
Lương Hữu An nửa nói lý nửa năn nỉ Tống Tam Xuyên đừng ngắt điện thoại. Tình yêu lành mạnh đã khiến cả hai trở nên tốt đẹp hơn. Lương Hữu An thậm chí còn được Tống Tam Xuyên dưỡng thành kiểu trẻ con hơn cả La Lặc, làm nũng đến mức thuần thục luôn. Tống Tam Xuyên cũng chẳng thể nói được, đành bất lực đồng ý, nói chuyện với Lương Hữu An cho đến khi thu dọn xong hành lý chuẩn bị ra ngoài mới cúp điện thoại.
Mặc dù đã thề sẽ nghỉ ngơi nhưng Lương Hữu An không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Cô nhìn quanh nhà một lượt. Cô ấy đã mua bóng bay, học cách tạo hình hoa để trang trí ngôi nhà thật đẹp. Lương Hữu An không chuẩn bị bất kỳ bữa tối dưới ánh nến nào như trong phim truyền hình, bởi vì cô ấy thực sự không có chút tài năng nào trong lĩnh vực này. Trong hai năm Tống Tam Xuyên ở nước ngoài, có những lúc Lương Hữu An rảnh cũng tùy hứng đi siêu thị mua nguyên liệu về tự nấu ăn. Nhưng có những thứ cố gắng cũng không thể thành công. Sau ba lần thất bại, Lương Hữu An đã thẳng thắn chấp nhận sự thật này.
Hơn nữa việc nấu ăn đối với Lương Hữu An cũng là chuyện nhỏ, bình thường cô ấy bận rộn công việc nên sẽ không dư sức tự nấu ăn, mà La Niệm lại sống ở ngay bên cạnh, chuyên gia dinh dưỡng đó, để cô ấy nấu cho mình ăn không phải càng tốt hơn sao. Lương Hữu An tự nói với bản thân. Bên cạnh đó, Tống Tam Xuyên cũng nấu ăn rất giỏi, thì cô còn lý do gì để học nấu ăn nữa chứ, phải không.
Sau khi sắp xếp mọi thứ, bận bận rộn rộn toàn việc không tên, đã là bốn giờ sáng, Lương Hữu An dù có phấn khích đến đâu cũng không chịu nổi, liền nằm xuống sô pha ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy thì đã 12 giờ, cô bị đánh thức bởi cuộc gọi của La Niệm.
- Alo?
- Cô nương, vẫn chưa dậy sao? Đã hơn 12 giờ rồi, không phải nói là đi sân bay đón Tống Tam Xuyên sao?
La Niệm nói trong điện thoại:
- Dậy mở điện thoại đi. Tớ cũng đã chuẩn bị bữa trưa rồi, lát nữa mang qua cho.
Nghe thấy điều này, Lương Hữu An ngay lập tức bật dậy, mở điện thoại xem giờ. Tống Tam Xuyên xuống máy bay lúc 12 giờ, bây giờ đã sắp 12 rưỡi. Lương Hữu An vội vàng đứng lên khỏi sofa, vừa lúc có tiếng chuông cửa và tiếng La Niệm gọi:
- Đây, em trai của cậu nhờ tớ mang đồ ăn trưa sang cho cậu đây!
Nghe câu này, Lương Hữu An sững người trong giây lát. Sau đó cô lại nhìn xuống điện thoại, chỉ thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn Tống Tam Xuyên gửi đến.
[Em xuống máy bay rồi, chị ở đâu? ]
[Sao chị không nhấc máy? ]
[Vừa rồi em hỏi chị La, chị ấy nói chị vẫn còn đang ngủ, cho nên em bảo đừng vội đánh thức chị dậy. ]
[ Em có thể bắt taxi về, đợi em ở nhà. ]
Đọc xong loạt tin nhắn, Lương Hữu An bực bội gãi đầu:
- Xong rồi, sao lại ngủ quên đến tận giờ này chứ. Tớ còn chưa trang điểm, chưa dọn dẹp phòng. Giờ chắc cậu ấy sắp về tới nơi rồi, còn đón đưa gì nữa.
La Niệm thấy vậy thì bật cười, đẩy vai Lương Hữu An:
- Được rồi được rồi, đi rửa mặt đi, sau đó ăn cơm. Đây là em trai nhỏ đáng yêu của cậu cẩn thận dặn tớ làm, còn nhắn chúc chị ăn ngon miệng đấy.
La Niệm đẩy cô vào phòng tắm, còn không quên trêu chọc một câu:
- Không biết là ai, đêm qua gần 4h còn nhắn tin với tớ kêu là sẽ thức đến sáng để sẵn sàng đi đón người yêu.
Lương Hữu An sau khi tắm rửa sửa soạn xong, bước ra thì La Niệm đã về rồi, có lẽ cô ấy muốn để không gian riêng tư cho đôi tình nhân trẻ xa cách lâu ngày mới gặp lại. Lương Hữu An ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn cơm thì nhận được định vị của Tống Tam Xuyên, báo rằng 10 phút nữa sẽ tới nơi. Cô xúc thìa cơm mà tay không tự chủ run lên, tim thì đập thình thịch. Đây là gì? Lo lắng? Hồi hộp? Có gì phải lo lắng chứ, Tống Tam Xuyên sắp về mà, cô phải vui mới đúng. Cũng có gì đâu mà phải hồi hộp, đó là bạn trai cô chứ đâu phải người lạ...
Nghĩ lại, đã hơn 7 tháng kể từ lần cuối cùng cô và Tống Tam Xuyên gặp nhau khi cậu trở về Trung Quốc thi đấu tennis. Dù ở nước ngoài nhưng hai người vẫn gọi điện thoại, nhắn tin và chia sẻ cuộc sống của mình hàng ngày, không hề có cảm giác chia cách hay thiếu thốn.
Nhưng khi nghĩ đến vài phút nữa sẽ gặp lại cậu ấy, sẽ nhìn thấy người thật ngoài đời, trong lòng Lương Hữu An vẫn không kìm được mà run lên vì hồi hộp. Giữa những cảm xúc phức tạp và lạ lùng đó, cô ăn xong bát cơm trong tình trạng vô thức, còn không biết mình vừa ăn cái gì nữa.
Vừa lúc đặt bát đũa xuống thì chuông cửa vang lên, Lương Hữu An giật mình suýt đánh rơi cái bát. Nhịp tim của cô bất ngờ tăng nhanh không thể kiểm soát, đứng sững sờ 2s rồi mới vội vàng chạy ra mở cửa.
Đã rất lâu không gặp, cậu ấy càng ngày càng trưởng thành. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Lương Hữu An khi nhìn thấy người đứng bên kia cánh cửa. Cậu ấy không mặc bộ quần áo thể thao hàng ngày mà là chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần âu ôm lấy đôi chân thon thả, khiến cậu ấy trông cực kỳ sáng sủa và ngay thẳng. Nhìn lên, lông mày kiếm và đôi mắt sáng như sao, một ánh mắt trìu mến với một nụ cười dịu dàng hướng về phía cô.
Mắt Lương Hữu An đột nhiên đỏ lên, cay xè như bị dính bột ớt. Cả cô và cậu đều đứng đó, không ai lên tiếng trước.
Tống Tam Xuyên nhìn cô, đặt vali và túi xách trên tay sang một bên, chậm rãi nói:
- Lại đây, ôm em một cái!
Lương Hữu An dường như sực tỉnh, nhào vào lòng Tống Tam Xuyên, ôm chặt lấy cậu bằng cả hai tay lẫn hai chân, sau đó không kìm được mà rơi nước mắt, từng giọt từng giọt thấm ướt vai áo Tống Tam Xuyên, giống y như lần cô tiễn cậu ra sân bay trước đây.
Đây là cuộc hội ngộ sau một thời gian dài chia xa, là nỗi niềm vô hình giấu kín trong lòng nay bỗng được trút bỏ. Chỉ đến lúc này, Lương Hữu An mới nhận ra rằng cô thực sự, thực sự, thực sự rất nhớ cậu ấy.
- Chị thích ôm nhất.
Cô nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn, định buông tay để lau đi nước mắt trên mặt thì Tống Tam Xuyên bỗng ôm chặt cô vào lòng, nghiêng đầu hôn lên vành tai hơi nóng.
- Lương Hữu An, em về rồi!
Lương Hữu An mỉm cười, tựa cằm lên bờ vai càng thêm rắn chắc của cậu:
- Mừng em về nhà, Tống Tam Xuyên.
Đối thoại quen thuộc, ôm ấp quen thuộc, giờ khắc này, bọn họ tựa hồ chưa từng xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip