(*) Caledon: Phần 2
Cal nghĩ sẽ không gặp lại nàng nữa, cảm xúc trong cơ thể dần lắng xuống khi xe tiến vào trung tâm thị trấn. Sau khi dùng bữa sáng ở một nhà hàng nổi tiếng nhất ở đây, Cal đột nhiên muốn đi tản bộ, không biết một thế lực nào đó lôi kéo anh đi vòng quanh các con hẻm. Trong lúc Cal đang thả bước trên những con phố cũ kĩ cùng Lovejoy phụ cận bên cạnh, cảm xúc của anh không tốt lắm khi mà phải đối mặt với những kẻ nghèo khó đang đi lại trên đường thì bỗng bị một tên nào đó va vào anh từ hướng ngược lại.
-Mắt ngươi để đâu thế tên kia?
Người anh đập xuống nền đất bẩn thỉu trong thư thế ngồi khiến xương hông đau điếng, anh thốt ra lời nói bực bội để giải tỏa sự khó chịu tích lũy bên trong cơ thể. Hất Lovejoy đang định đỡ mình ra, anh không yếu đuối đến độ cần người giúp đỡ, anh có thể tự mình đứng dậy. Khi anh ngước lên nhìn kẻ đã đụng ngã mình thì mọi thứ chợt ngừng lại, một cảm giác quen thuộc ập đến, gió, mây, sóng biển và thiếu nữ ôm đàn. Nàng bị đẩy ra xa gần như ngã nằm trên đất, khuôn mặt nàng nhăn lại vì đau đớn, ôm chặt cây guitar trong người như thể nó rất quý giá với nàng, tay nắm chặt xấp tiền lẻ. Cal chưa từng thấy ai nhỏ nhắn khi ở tuổi nàng, nàng thậm chí còn nhỏ tuổi hơn Rose, chỉ tầm mười bốn mười lăm tuổi.
-Vô cùng xin lỗi ngài.
Cal thấy nàng tự mình đứng dậy sau đó cúi đầu xin lỗi mà không nhìn xem anh là ai. Cal cảm thấy có chút gì đó tức giận bắt đầu dâng lên, cảm giác đau điếng vẫn chưa tan hết và anh đang hứng chịu những ánh mắt tò mò của những kẻ nghèo túng ven đường.
-Một con chuột châu Á lạc vào thế giới của những người da trắng. Cô nghĩ mình đang làm gì ở trong thành phố cảng này? Và...mặc một bộ đồ không dành cho thiếu nữ.
Anh nhếch mày hướng mắt về phía nàng, anh nhìn thấy khuôn mặt non nớt của nàng ngẩng ra như thể nàng rất bất ngờ, một giây sau đó mày nàng chau lại và khóe môi giật giật. Cal quan sát khuôn mặt nàng, mắt đen, mày đen, môi hồng và khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da mịn màng. Làn da nàng không được trắng như những vị tiểu thư và Cal đoán là vì nàng phải bôn ba kiếm tiền khắp nơi, nàng là một tên nghèo khó. Tóc nàng rơi xuống trán tán loạn vì cú va đập khi nãy. Ánh mắt anh trượt xuống đánh giá quần áo trên người nàng, vẫn là bộ quần áo khi anh thấy nàng ở bến cảng nhưng chiếc áo sơ mi đã được lấy ra khỏi quần tây, chiếc áo vừa vặn với cơ thể nàng. Nàng chỉ cao tầm 5 feet Anh và nặng chỉ khoảng 100 pound, quá ốm yếu so với tiêu chuẩn hiện tại.
-Thưa ngài, tôi nghĩ ngài không có quyền xúc phạm người khác.
Cal nghe thấy nàng phản bác lại anh, trong một chốc anh lại thấy nàng là một người rất hay cãi lại người khác, đáng lẽ nàng phải tôn trọng anh. Cal đưa tay chạm vào vùng lưng nhưng không may phát hiện một mảng sần sùi trên chiếc áo măng tô trị giá năm trăm đô la, đây là chiếc áo mà anh thích nhất từ trước đến nay và nàng đã làm hỏng nó.
-Ha, ta không hề, đó là sự thật và giờ ta yêu cầu cô bồi thường vì đã làm hư chiếc áo của ta.
Cal cởi áo măng tô xuống nhìn vào vết sần sùi, nó nghiêm trọng hơn anh tưởng. Nhìn về phía cô gái đối diện, mắt nàng chăm chú nhìn vào chiếc áo sau đó nhanh chóng đảo mắt xung quanh.
-Nhìn kìa, là Rose.
Rose? Sao Rose lại xuất hiện ở đây? Nàng đã nhìn thấy anh nói chuyện với một dân thường nghèo túng sao? Nhanh chóng xoay người tìm kiếm vị hôn thê của mình, không có ai ngoài lũ dân thường ăn vận rách nát. Khi Cal biết mình bị lừa thì cô gái vừa nãy đã chạy đi rất xa, mắt thấy bóng nàng khuất xa dần một cơn tức giận dâng lên trong lòng anh.
-Chết tiệt, Lovejoy, mau đuổi theo cô ta. Nhưng làm thế nào mà cô ta biết tên Rose? Bắt con chuột châu Á đó lại ngay cho ta.
-Nhưng thưa ngài, đã muộn giờ đón cô Rose.
Cal căm phẫn nhìn theo hướng nàng đã chạy đi, nàng không chỉ làm hỏng cái áo măng tô đắt tiền của anh mà còn chạy trốn bằng cách lừa anh rằng vị hôn thê của anh xuất hiện ở phía đó, không chỉ vậy, nàng thậm chí còn biết cả tên của Rose. Anh muốn đuổi theo bắt nàng về xử tội, chưa ai dám chống lại anh như cách nàng làm cả. Nhưng mọi thứ đều không thể vì Lovejoy thông báo rằng đã đến giờ đón Rose. Ngay lúc anh hậm hực định quay đi thì trông thấy một thứ gì đó nằm dưới đất, một khối gì đó hình chữ nhật mỏng dẹp với mặt kính đang phản chiếu ánh sáng mặt trời, có vẻ nó đã rơi ra từ trên người nàng.
Cal bước đến nhặt nó lên, thứ đó vẫn còn đọng lại hơi ấm của nàng, Cal nhếch miệng cười, để xem nàng sẽ làm thế nào khi phát hiện mình đánh rơi thứ này.
-Đi thôi Lovejoy.
Cal nhanh chóng bỏ nó vào túi và dẫn theo Lovejoy đi về phía chiếc xe sang trọng của mình. Ngồi trên xe Cal đưa tay lấy khối hình chữ nhật trong túi ra.
-Iphone?
Cal lẩm bẩm đọc những dòng chữ bên dưới cái quả táo bị cắn dở và tự hỏi nó có ý nghĩa gì. Đưa tay lật về phía mặt được phủ kính đen, có một nút ấn tròn phía dưới. Cal ấn nhẹ vào cái nút tròn lõm xuống ấy và rồi giật nảy lên khi mặt kính đen bóng bỗng hiện lên một bức tranh chiếm gần hết diện tích bề mặt.
-Có chuyện gì vậy ngài Hockley?
-Không có gì, có con gì đó đập vào cửa kính.
Cal lập tức giấu đi thứ vừa làm anh giật nảy khi Lovejoy quay lại nhìn, anh không hiểu sao mình phải giấu giếm điều này. Hắng giọng trước khi dè dặt lấy thứ khi nãy ra và phát hiện bức tranh khi nãy đã biến mất. Cal cẩn thận đưa tay chạm vào nút ấn.
- Mười một tháng tư, hai không mười tám?
Cal mất rất lâu mới có thể kết luận được đó là ngày tháng năm. Điều khiến anh kinh ngạc là bức tranh vô cùng chân thật bên trong, một cô gái với mái tóc xoăn đen dài đến lưng đang ngồi giữa một không gian như được bao phủ bằng lớp vải đen, phủ lên trên người nàng là một chiếc đầm vàng bó sát, ngắn ngủn kẻ sọc ngang dọc. Chiếc đầm chỉ có vỏn vẹn hai sợi dây vắt lên vai, hoàn toàn không thể che đậy cổ, vai, cánh tay và phần ngực trên của nàng. Nàng ngồi vắt vẻo trên một bức tường một chân co lên và chân còn lại thì thả lỏng. Bắp đùi và cẳng chân lộ ra ngoài, bên dưới là một đôi giày đen trắng kiểu dáng kì lạ bao lấy đôi chân nàng.
Cal chưa từng thấy một người phụ nữ nào ăn mặc hở hang như vậy nhưng lại chẳng để lộ một chút dung tục nào. Nàng hơi cúi xuống khiến tóc rũ xuống che đi phần nào sườn mặt, mày nàng nhếch lên, ánh mắt mơ màng nhìn thẳng vào anh, mũi nàng thon nhỏ và đôi môi được tô màu rực lửa. Nàng xinh đẹp như một nàng thơ trong tranh. Cal chìm đắm trong ánh mắt mơ hồ ấy nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra khuôn mặt cô gái bên trong tranh thật quen thuộc. Đó chẳng phải là cô gái anh vừa gặp khi nãy sao? Trong đầu Cal hiện lên hình ảnh nàng trong trang phục của một quý ông ôm đàn guitar với mái tóc ngắn buộc gọn sau gáy và một phong thái ung dung tự tại. Hướng mắt về phía bức tranh trong tay mình, nàng trong tranh như trở thành một người khác hoàn toàn, trang phục táo bạo và phong thái... Quyến rũ. Cal ước gì những chữ số đang che đi một phần bức tranh biến mất để anh có thể ngắm nàng một cách trọn vẹn.
Cal đột nhiên cảm thấy thứ gì đó trong lồng ngực nảy lên khi đưa tay chạm vào khuôn mặt nàng. Ánh mắt, đôi môi và mái tóc của nàng như hạt mầm rơi xuống nền đất cằn cỗi trong tim anh, chầm chậm nảy lên một cái mầm. Cal từ trong cơn mê tỉnh táo lại, anh đã có Rose, anh bỏ tiền ra "mua" vị hôn thê của mình, anh đầu tư vào nàng và giờ anh không thể làm ăn lỗ vốn. Vội đem bức tranh điện tử có thể thông báo giờ giấc vào túi quần, Cal cố gắng quên đi bóng hình người con gái châu Á khỏi đầu.
Nhưng rất nhanh Cal lại lấy bức tranh điện tử ra, anh khó hiểu nhìn giờ và ngày tháng bên trong bức tranh.
-Hôm nay là ngày bao nhiêu Lovejoy?
-Thưa ngài, là ngày hai tháng một năm một chín mười hai.
Sau khi nghe Lovejoy nói Cal đưa mắt nhìn vào bức tranh, mười một tháng tư năm mười tám. Đầu óc anh xoay chuyển, chẳng lẽ lịch của người châu Á hoàn toàn khác với lịch châu Âu? Nhưng điều quan trọng nhất nằm ở chỗ kĩ thuật của họ chẳng lẽ đã đạt đến trình độ có thể tạo ra một bức tranh chân thật bên trong một thiết bị điện tử sao? Là một thương nhân anh luôn muốn tìm cách nào đó để có thể đem đến lợi nhuận khổng lồ cho gia sản của anh. Nhìn xuống vật trong tay đầu nhanh chóng liên tưởng về cô gái đã lừa anh một vố kia, có lẽ anh nên tìm gặp nàng để hỏi nàng về đất nước nơi nàng sinh ra sau đó sẽ bắt nàng bồi thường chiếc áo măng tô mà nàng làm hư hại, tất nhiên sẽ không phải vì lý do ngu ngốc là để gặp lại nàng. Cal nhếch môi cười cợt bản thân sau đó nhanh chóng ổn định tâm trạng, anh đang đi đón người sẽ trở thành phu nhân của mình, đúng vậy, cho nên hãy gác cô gái này qua một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip