(*) Caledon: Phần 6
- Cô làm gì ở đây?
Cal tức giận bắt lấy nàng, anh đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến xuống đây. Vẻ mặt nàng dường như rất ngạc nhiên, mắt nàng trợn to, dường như nàng còn chẳng nhận ra anh.
Nàng phản kháng lại khi anh hỏi lý do vì sao nàng có mặt trên tàu, nàng bảo đó là chuyện của nàng nhưng làm sao có thể? Anh đã bỏ qua cho nàng nhưng giờ nàng lại xuất hiện ở đây, nó khiến anh cảm thấy vui vẻ nhưng thái độ của nàng lại khiến anh cảm thấy vô cùng tức giận.
Anh kéo nàng đi khỏi tên kia, dùng tay khóa chặt nàng giữa lồng ngực và lan can tàu. Anh cảm thấy lòng mình được an ủi, rốt cuộc cũng được thấy nàng lần nữa. Titanic sẽ đưa họ đến Mỹ đến lúc đó nàng sẽ ở cùng một nơi với anh, Rose và mẹ nàng cũng không thể ngăn cản anh có tình nhân bên ngoài. Nhưng Cal biết rõ nàng lên tàu không phải vì anh mà là một điều gì đó, nó khiến anh cảm thấy tức giận, anh muốn biết rõ vì sao nàng có mặt trên Titanic.
- Anh nổi điên cái gì?
Nàng quắt mắt trừng anh.
- Cô nói rằng cô đến từ tương lai, cô nói rằng Titanic sẽ chìm và rồi giờ đây cô lên tàu. Đừng nói với tôi rằng cô vội vàng băng qua đầu xe người khác để lên con tàu mà cô biết rằng chắc chắn nó sẽ chìm chỉ để ngắm cảnh!
Anh tức giận cố đè nén giọng nói của mình nhưng rồi cơn giận chợt bùng nổ khiến anh gào thét lên với nàng.
Anh đưa mắt nhìn Jack Dawson, không lẽ là vì tên đó? Anh đã không muốn tin nhưng chính miệng nàng thốt ra khẳng định mối quan hệ giữa họ khiến anh cảm giác tim mình co rút, Cal như nghe thấy tiếng lòng vỡ tan như trong những vở kịch tình lãng mạng mà những quý cô yêu thích.
Cal chạy đến bắt lấy nàng lần nữa khi nàng đang tiến về phía tên kia, anh sẽ không cho phép tên oắt kia quấn lấy nàng, anh chắc chắn!
Để Lovejoy xử lý hai tên kia còn anh thì mặc kệ sự phản kháng kéo nàng đi. Anh cần nói rõ mọi chuyện với nàng nhưng ở ngay trên boong tàu khoang hạng ba thì khiến người ta cảm thấy thật điên khùng, đây không phải là nơi để trò chuyện tâm tình.
Cal kéo nàng đi, phớt lời những lời nói của nàng, chỉ cần anh dừng lại thì nàng sẽ chạy đi khỏi anh, anh đã từng chứng kiến nàng vận dụng thân hình nhỏ bé của mình luồn lách qua biển người rộng lớn, chỉ cần lơ là thì sẽ mãi chẳng tìm được nàng.
Khi chân đặt lên cầu thang dẫn lên khoang hạng hai cánh tay anh bị ai đó giữ lại, nàng bước lên những bậc thang cao hơn rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Nàng nói nàng muốn rời tàu khi Titanic cập cảng ở Queenstown cùng với tên bạn của nàng, anh biết rõ bản thân mình sẽ không cho điều đó xảy ra. Nàng nói " chúng tôi" như thể nàng và tên kia đã vô cùng thân thiết, nó khiến anh cảm thấy như bản thân bị bỏ ra rìa, nàng nói " anh và vị hôn thê của mình", nàng khiến anh cảm thấy mình bị phân ra ở một bên giới tuyến với Rose và nàng thì ở phía còn lại cùng tên Dawson.
- Chúng tôi? Thân thiết làm sao. Chỉ là bạn bè nhưng cô lại muốn dùng tính mạng mình ra để cứu hắn. Cô nghĩ rằng tôi là một đứa trẻ sao? Nếu không phải yêu thầm hắn ta thì cũng là loại gái ai cũng muốn quyến rũ.
Anh cảm thấy tức giận, cơn tức khiến anh mất kiểm soát vì cảm thấy mình bị ai đó lấy mất đi thứ quan trọng. Anh buông lời xỉa xói nàng, anh biết nàng sẽ tức giận nhưng anh không thể tự khống chế bản thân mình nữa. Cal cảm giác như thể mình bị nàng quay vòng tròn, đôi khi nàng thể hiện những hành động mập mờ với anh, có một cô gái nào có thể vô tư ngủ trong trang phục mỏng manh mà nàng gọi là áo thun và quần jeans khi đang ở cùng với một người đàn ông không phải chồng mình? Hay là hát thầm những bài về tình yêu khi không gian chỉ có hai người?
Cal cảm thấy tia lửa của một cuộc xung đột bắt đầu bén lên khi anh buông ra những lời không được cân nhắc trước. Mày anh nhếch lên và khóe môi cong lên nụ cười khinh bỉ, anh biết rõ bộ mặt này và những lời anh sắp nói sẽ đẩy vấn đề lên cao hơn nữa nhưng anh đã quyết định thốt ra.
- Cô khiến tôi hoài nghi liệu mẹ cô sẽ như thế nào lại có thể dạy ra đứa con như cô.
Anh cảm giác mặt mình đau rát, lực va chạm không mạnh lắm nhưng đủ khiến khuôn mặt lệch đi, tóc rũ xuống đâm vào mí mắt. Nàng dám tát anh! Nàng vậy mà dám tát anh! Nàng còn nói nàng sẽ không bao giờ yêu anh! Nàng nói cho dù nàng có nghèo túng đến không còn đường sống cũng sẽ không vì tiền mà quyến rũ anh càng không yêu một tên tự phụ, ích kỷ, tàn bạo và dối trá như anh. Cal dường như đã quá coi thường nàng, anh nên hiểu nàng là kiểu người phóng khoáng, nàng sẽ không vì những câu miệt thị của anh mà để mình chịu thiệt, nàng đang phản kháng lại anh, nó khiến tự tôn trong anh bị tổn thương nghiêm trọng. Cal biết rằng anh đã xúc phạm đến mẹ nàng, đến cả nàng, giờ thì anh đang cảm thấy hối hận đôi chút nhưng cái tát vừa rồi đã đánh bay toàn bộ sự áy náy đó.
Bên tai là tiếng xì xào bàn tán, cái đó không quan trọng, những lời nói của nàng mới là thứ khiến cơ thể anh run rẩy. Nàng chậm rãi phơi bày tất cả, nàng nói anh đã phải " mua" một người vợ, nàng nói những người phụ nữ kia chỉ đến với anh vì tiền tài và gia sản của anh, nàng nói có ai yêu thương anh thật lòng, nàng nói như thể nàng rất hiểu anh. Cal cảm thấy từng mạch máu trong người mình run rẩy, những điều nàng nói là những thứ anh luôn cố gắng tránh né, anh luôn hiểu rõ những người giàu có xung quanh anh luôn nói chuyện lịch sự và đầy những nguyên tắc thế nhưng chỉ là bề ngoài, bên trong có mấy ai thật lòng quan tâm, thân thiện như vẻ ngoài của họ. Đám người thượng lưu luôn ngụy trang bởi cái lốt đạo mạo, cả Cal cũng vậy, anh có thể làm gì ngoài chấp nhận nó? Nhưng lời nói của Juliana thật sự là một cái tát giáng trời vào tự tôn của anh, vào cái nguyên tắc mà anh đã sống theo gần nửa đời người này.
Cal thấy nàng cười sung sướng khi nhìn vào mặt anh lúc này, nụ cười vui vẻ khi người gặp họa. Anh thấy mình lạnh đi, mặt ran rát như đã sưng lên, đám dân thường bắt đầu tụ lại chỉ trỏ, từ khi quen nàng anh dường như đã rơi vào tình cảnh tức cười này nhiều lần. Juliana là khắc tinh đời anh!
Nàng bước qua anh, cố gắng né tránh để vai nàng không va phải anh, nàng xem anh như một thứ gì đó đáng phải xa lánh, nàng coi thường anh!
Một chuỗi những tức giận và nhục nhã dâng lên, nó che mờ đi chút ít lý trí còn xót lại trong anh.
Nàng nói nàng sẽ không bao giờ yêu anh vậy thì anh càng muốn để nàng yêu anh. Phải! Anh sẽ bắt nàng về bên mình chỉ để cho nàng thấy nàng phải yêu anh! Chứ anh có yêu thích gì nàng đâu.
Anh thấy chân mình di chuyển rất nhanh, vai nặng trĩu vác theo một thứ mềm mại ấm áp chứng minh cho việc anh đang làm là thật. Anh vác nàng trên vai mặc cho nàng đang cố thoát khỏi, băng qua những dãy hành lang trở về phòng mình, anh chẳng cần để ý đến ánh mắt khiếp sợ của đám người ngoài kia, bất cứ thứ gì anh đều có thể giải quyết êm đẹp, tất nhiên là trừ nàng. Nàng quá lì lợm, nàng cần được dạy bảo.
Ném nàng lên giường, anh nhanh chóng đi chốt cửa phòng, trông thấy nàng đang cố rời khỏi giường anh lại càng thêm tức giận, nàng thật sự quá ngang bướng. Nàng muốn đi đâu? Đi tìm tên nghèo kiết hủ lậu kia? Nàng muốn rời khỏi anh? Phải rồi, nàng nói nàng sẽ không bao giờ yêu anh.
Anh chợt nhìn thấy cổ áo nàng trễ xuống lộ ra cổ thon nhỏ, Cal chợt có ý nghĩ ác liệt, nếu anh bẻ gãy chiếc cổ ấy thì nàng sẽ không còn lì lợm nữa, nàng sẽ thật ngoan ngoãn, nàng sẽ luôn bên anh. Không phải Ai Cập là quốc gia có kỹ thuật ướp xác bậc thầy sao?
Anh cảm thấy động mạch của nàng run lên dưới tay mình, anh cảm thấy sự phản kháng của nàng, anh đã định buông nàng ra nhưng nàng lại thách thức anh thêm một lần nữa. Anh không rõ tại sao mình lại để cảm xúc chi phối bản thân nhiều đến thế, anh chỉ biết anh muốn nàng ngoan ngoãn, anh muốn nàng dừng lại việc từ chối anh.
- Cal!
Xúc cảm mềm mại xuất hiện nơi gò má, tay nàng ôm lấy mặt anh, ánh mắt nàng nhìn anh mơ màng rất đỗi mãnh liệt. Đôi mắt nàng thể hiện như thể nàng có một thứ tình cảm nào đó với anh khiến trái tim trong lồng ngực nảy lên.
Nhưng rồi anh thấy mày nàng cau lại, biểu cảm gương mặt trở nên khó chịu, anh chợt hiểu ra nàng đang lừa dối anh, nàng đang tính toán âm mưu lên đầu anh. Sự thật chứng minh anh đã mắc bẫy của nàng, nỗi đau như cắt da thịt từ nơi giữa hai chân truyền đến khiến anh vội buông nàng ra rồi nằm vật ra giường ôm lấy hạ bộ đang từ từ mất cảm giác.
Anh thấy nàng nhanh chóng trèo khỏi giường ôm lấy cổ rồi ho khan kịch liệt, Cal biết lúc nãy khi tức giận anh đã rất mạnh tay với nàng.
Nàng liếc nhìn anh một cái ngắn ngủi rồi nhanh chóng tiến về phía cửa, nàng muốn rời khỏi phòng. Một khắc đó Cal đã nghĩ anh không thể để Juliana rời khỏi đây. Anh đứng lên chạy đến túm lấy nàng nhưng cơn đau đớn như một võ sĩ quật ngã anh xuống khi anh đã túm được tay nàng.
Cal cảm thấy chân khụy xuống nhưng tay anh vẫn nắm chặt nàng. Nàng mất thăng bằng lảo đảo vài lần rồi ngã ra sau, tiếng bàn ghế bị xô đẩy vào nhau vang lên chói tai. Tiếng va đập truyền thẳng vào màng nhĩ của Cal, anh ngước mắt nhìn nàng chật vật đứng lên, thứ chất lỏng màu đỏ tràn qua kẽ tay khi nàng đang ôm lấy trán.
Nàng đang chảy máu!
Máu men theo sườn mặt nàng đến chiếc cằm nhỏ nhắn rồi rơi xuống sàn. Một giây đó Cal cảm thấy giọt máu đó như rơi thẳng vào lòng anh.
Nàng vội vàng mở cửa chạy đi như thể có con quái vật ba đầu đang đuổi theo nàng.
- Juliana! Juliana!
Cal cố gọi nàng lại, nàng đi đâu khi đang chảy máu? Nàng không thể rời khỏi anh. Nàng đang bị thương mà chính anh là người gây ra điều đó dù chỉ là vô tình. Anh thấy tim mình nao nao khó tả, cảm giác này chỉ xảy ra khi anh đàm phán không thành công với một dự án mà anh rất muốn đầu tư. Dù cho cảm xúc ấy là thật hay giả thì anh vẫn biết rằng mình đã làm nàng bị thương, điều này tất nhiên sẽ đưa mối quan hệ chỉ dựa trên trao đổi này càng lâm vào tình trạng nghiêm trọng hơn. Nàng sẽ rời bỏ anh sao? Vết thương đó liệu có khiến nàng rời khỏi thế gian này hay không? Nàng đã chạy đi đâu rồi?
Tất cả những câu hỏi đó khiến Cal rơi vào trạng thái sầu não, nàng bây giờ đang ở đâu? Vết thương của nàng ra sao rồi?
Cal cố gắng đứng lên dù vùng cơ dưới vẫn đang phải chịu sự tra tấn từ cú đá của nàng. Nàng quả thật nhẫn tâm với anh, nó có thể sẽ khiến cây gia phả sau anh vô cùng trống vắng.
Lovejoy xuất hiện ở cửa ra vào đang mở toang khi Cal đang ra sức vịn vào chiếc ghế dựa để đứng lên. Ông ấy nhanh chóng tiến đến đỡ anh ngồi lên ghế. Cal cảm nhận vùng bụng dưới co thắt lại, mồ hôi lạnh túa ra từ từng lỗ chân lông.
- Ngài Hockley, chuyện gì đã xảy ra?
Lovejoy bày ra vẻ mặt nghiêm trọng khi nhìn thấy tình cảnh vị thân chủ của mình lúc này.
- Lovejoy, đi bắt Juliana trở về đây. Ngay bây giờ!
Anh hít vào một hơi rồi cau có khi cơ dưới bụng co thắt lại, Cal đoán có lẽ anh triệt sản rồi. Chết tiệt Juliana! Nếu để anh bắt được nàng thì nàng toi đời rồi. Anh sẽ trừng phạt nàng thật thích đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip