Khởi hành

- Anh có biết một chàng trai cao tầm này, mắt xanh, tóc vàng đi cùng với một cậu bạn người Ý, có vác theo một bao tải lớn không?

Tôi chặn một nhân viên phục vụ tàu lại rồi khua tay múa chân diễn tả, anh ta nhìn tôi vẻ kì lạ một lúc lâu trước khi trả lời câu hỏi của tôi.

- Khi nãy tôi có gặp một người khá giống lời cô miêu tả, anh ta đi về phía cuối hành lang rồi rẽ trái, tôi chỉ biết có vậy.

- Được rồi cảm ơn anh.

Sau khi lấy được lời chỉ dẫn của người phục vụ tôi nhanh chóng chạy về phía cuối hành lang, lòng thầm mắng Jack Dawson chết tiệt, tôi đã phải đổi hơn một trăm đô la chỉ để lên con tàu này tìm cậu nếu cậu không mau chóng xuất hiện thì tôi sẽ để cậu tự sinh tự diệt.

Tiếng còi tàu vang lên lần nữa cùng tiếng động cơ chuyển động, Titanic bắt đầu thực hiện chuyến hải trình đầu tiên. Tôi cảm nhận được dưới chân sự rung lên của sàn tàu, mùi gỗ mới xông vào mũi, cảnh vật có phần quen thuộc hiện lên, thực tại và phim ảnh hòa vào nhau. Cảm giác mông lung đã lâu không xuất hiện bỗng trở nên cực kỳ rõ ràng, sự lạc lõng khi bị cuốn về một thế giới xa lạ vẫn luôn ám ảnh tôi dù ít hay nhiều. Khi tôi đang lơ đãng về một nơi xa xăm thì hai người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt, đó là hai người cùng phòng với Jack, họ vừa đóng cửa phòng vừa nói với nhau bằng một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ. Tôi không hiểu vì sao mình có thể chắc chắn về điều đó nhưng tôi vẫn đến trước căn phòng và gõ cửa.

- Jack? Jack Dawson?

Không ai đáp lại.

- Jack, cậu có trong đó không?

- Fabrizio?

- Jack?

Mặc kệ mọi nỗ lực của tôi, không ai trả lời. Tôi chợt nhớ giờ có lẽ Jack và cậu bạn Fabrizio đang ở mũi tàu tận hưởng khoảnh khắc tuyệt nhất cuộc đời trên con tàu hạng sang này, sau đó sẽ được gặp mỹ nhân u sầu Rose DeWitt và chứng kiến cô ấy bị vị hôn phu của mình kéo đi.

Tôi chạy đi cố tìm đường lên mũi tàu, hỏi nhân viên phục vụ luôn là cách tốt nhất. Khoang hạng ba là khoang nằm sâu bên dưới, góp phần kéo dài đoạn đường tôi phải đi lên vài lần.

Khoảng khắc đặt chân lên sàn tàu cho tôi cảm giác như mở ra một thế giới mới, con tàu to lớn đang lướt đi trên biển, đắm mình trong ánh nắng sớm, nắng phủ lên sàn gỗ tỏa ra màu sắc ấm áp, mới mẻ, biển cả mênh mông xanh thẳm khiến linh hồn như được thoát ra, tự do bay bổng.

- Tôi là vua của thế giới. ( I'm the king of the world)

Đó rõ ràng là lời thoại mà Leonardo tự thêm vào khi ông ấy vào vai Jack, sự phấn khởi hiện rõ trong tiếng hô hào. Cậu ấy đứng ở mũi tàu cùng gió và biển cả, trang phục cũ kĩ sờn vải vẫn không che lấp được sự hăng hái, phấn khởi. Tuổi trẻ và sự cuồng nhiệt ấy lẽ ra không nên bị cái giá lạnh của đại dương cướp đi, có lẽ tôi trở về đây để giữ lấy sự nhiệt huyết ấy, để người thanh niên trẻ tuổi kia có thể thực hiện ước mơ của đời mình thay vì kết thúc nó ở tuổi đôi mươi.

Tôi đưa mắt nhìn Jack đứng ở mũi tàu cùng với cậu bạn Fabrizio cho đến khi họ làm quen với một người đàn ông khác và Jack bắt đầu vẽ tranh của mình.

Đã đến lúc tôi phải hành động, không để Jack nhìn thấy Rose thì cậu ấy sẽ chẳng luyến tiếc gì nhiều trên con tàu này. Rose chắc chắn sẽ được cứu dù không có Jack... và cả vị hôn phu của cô ấy nữa.

- Jack!

Tôi chạy về phía họ và gọi lớn, ánh mắt họ nhanh chóng hướng về phía tôi.

- Juliana?

Jack đưa mắt khó hiểu nhìn tôi, cậu đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi khiến tập tranh rơi xuống sàn tàu.

- Julie, sao cô lại ở đây?

Fabrizio cũng đưa mắt khó hiểu nhìn tôi, họ thắc mắc vì sao tôi lại có mặt trên tàu.

- Hai cậu đã không thực hiện lời hứa của mình.

Tôi tức giận nhìn hai tên thất hứa đang đứng ngay trước mặt, phải chi tôi có thể nói với họ điều gì có thể xảy ra vài ngày nữa nhưng không thể. Titanic chìm là một sự kiện có thật trong lịch sử, nếu tôi thay đổi điều này sẽ có rất nhiều thứ cũng sẽ có kết cục khác, hơn nữa tôi cũng không thay đổi gì được.

- Là người quen của hai cậu sao?

Người đàn ông đứng cạnh Jack đánh mắt dò hỏi sang cậu và Fabrizio.

- Đúng vậy, cô ấy là bạn của chúng tôi. Đừng nhìn cô ấy ăn mặc xề xòa thế thôi nhưng hát rất hay đấy.

- Thôi đi Fabrizio.

Frabrizio đáp lời nhưng bị Jack cắt ngang, cậu có vẻ không mấy vui vẻ vì hành động của cậu bạn nhanh nhảu.

- Và cả biết đánh đàn nữa.

Fabrizio phớt lờ lời nhắc nhở của Jack, cậu cười vui vẻ nhìn người đàn ông kia và thêm vào câu nói như một lời bổ sung.

- Xin chào, tôi là Tommy Ryan, rất vui được gặp cô.

- Tôi là Juliana, rất vui được gặp anh.

Người đàn ông tên Tommy nhanh chóng chào hỏi với tôi, chúng tôi bắt tay nhau qua loa trước khi tôi chuyển hướng cuộc trò chuyện sang Jack một lần nữa.

- Ngài Dawson, ngài có muốn giải thích gì không?

- Xin lỗi July nhưng tôi đã nói rằng tôi sẽ tự thực hiện ước mơ của mình, New York là nơi tôi cần đến để biến nó thành sự thật, để được ngắm nhìn tượng Nữ thần Tự do, để thay đổi cuộc đời.

Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt kiên định, chứa đựng một sự quyết tâm khó có thể lây chuyển.

- Chúng ta sẽ đi đến New York bằng con tàu khác Jack.

- Bằng con tàu khác?

Jack nghi hoặc nhìn tôi.

- Đúng vậy, bằng bất kỳ con tàu nào trừ Titanic.

Tôi nhìn sâu vào mắt Jack, ước gì cậu ấy có thể hiểu được rằng nếu cậu không xuống khỏi con tàu này thì cậu sẽ chỉ còn bốn ngày để sống. Nghĩ đến việc cậu ấy sẽ mãi mãi nằm lại đó với hơn ngàn người khác tôi thấy lòng nhói lên, cho dù giờ đây tôi có thể cứu lấy Jack nhưng hàng ngàn người kia sẽ ra sao? Lẽ ra tôi đã thành công nếu tên Hockley kia không bỗng dưng giở chứng.

- Vì sao không thể là Titanic?

- Vì nó sẽ chìm vào ngày mười bốn Jack!

Tôi trừng mắt cố gắng nói với Jack bằng giọng nhỏ nhất nhưng vẫn đủ để người đối diện nghe thấy, Titanic chìm là một chuyện ngoài ý muốn, tôi không thể để một ai khác ngoài Jack biết được điều này.

- Thật vô lý Julie! Tôi đã nói hàng trăm lần rằng Titanic sẽ không thể chìm, nó là con tàu lớn nhất, hiện đại nhất và sang trọng nhất trên thế giới.

Jack lộ vẻ chán nản, cậu đã nghe quá nhiều về việc Titanic sẽ chìm từ tôi. Cậu ấy xoay người đi về phía lan can tàu, ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt trẻ tuổi, cậu ấy quá trẻ để chết, cậu ấy đáng lẽ phải được sống, không, cậu ấy chắc chắn phải sống, tôi sẽ cứu lấy Jack.

- Nhưng cậu đã hứa với tôi rằng cậu sẽ ở lại đến ngày mười bốn. Chỉ vài ngày thôi Jack và chúng ta sẽ cùng đến New York. Cậu đã hứa như vậy đúng không Jack? Cậu sẽ không thất hứa chứ? Làm ơn.

Tôi tiến lại gần Jack, nhìn thấy cậu ấy đang xoay mặt tránh đi, tôi biết mình rất phiền toái khi luôn miệng nhắc về một thảm họa chìm tàu mà chiếc tàu được tôi tiên đoán rằng sẽ chìm ấy lại là Titanic, đó là con tàu của những giấc mơ. Titanic từ khi được thiết kế đã mang trên mình một sứ mệnh danh vọng, mang theo tham vọng thống trị tuyến đường băng qua Đại Tây Dương trở thành con tàu huyền thoại sang trọng nhất, to lớn nhất như chính cái tên của nó.

Jack im lặng một lúc lâu, gió thổi làm tóc cậu ấy phất phơ, đôi mày nhíu chặt, khóe miệng trĩu xuống. Tôi im lặng chờ đợi câu trả lời từ cậu ấy, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên im ắng lạ thường, chúng tôi dường như tách biệt ra khỏi thế giới thực tại. Jack cúi mặt xuống thở hắt ra trước khi quay sang nhìn tôi.

- Được rồi, tôi xin lỗi vì đã làm trái lời hứa nhưng hiện giờ Titanic đã khởi hành và điểm đến chính là New York.

Jack nói với vẻ bất lực nhưng tôi có thể nghe ra bên trong là niềm vui sướng khi mọi chuyện đã không thể vãn hồi. Jack vui sướng vì nghĩ rằng Titanic sẽ đi thẳng đến New York mà không biết rằng nó phải ghé cảng ở Queenstown để nhận hàng hóa và những người khách Ireland.

- Cậu nói gì vậy Jack, chúng ta đã rất khó khăn để lên tàu, không thể vì một lời hứa mà bỏ qua cơ hội này.

Fabrizio đứng ở phía sau vội vàng tiến lên ngăn cản khi nghe về ý định của Jack. Tôi chẳng buồn quan tâm đến cậu ấy, cái tôi muốn đã đạt được, Jack đã đồng ý nhượng bộ.

- Ngày mai, Jack. Ngày mai Titanic sẽ cập cảng ở Queenstown, chúng ta sẽ xuống tại đó.

- Cái gì? Sao cô biết?

Ngay lúc Jack đang ngạc nhiên nhìn tôi nở nụ cười đắc thắng thì bỗng một lực mạnh mẽ tác động lên cánh tay khiến tôi bị kéo về phía sau.

- Cô làm gì ở đây?

- Cái gì?

Một giọng nói vang lên, nó quen thuộc đến nỗi tôi không cần nhìn mặt cũng biết đó là ai. Tôi ngước mắt nhìn chủ nhân giọng nói, một bộ vest nâu, áo sơ mi trắng bên trong cùng nơ cổ. Trái lại với trong phim khi anh ta đến bắt Rose trở về, lần này anh ta không mang theo chiếc nón.

- Anh làm gì vậy?

Tôi trừng mắt nhìn Cal, vẫn là vẻ mặt cau có khó ở, vẫn là cách ăn mặc đúng mực của anh ta và mùi nước hoa đắt tiền, tổng thể khiến người khác cảm thấy anh ta là một thương gia giàu có và vô cùng nguyên tắc.

Cal dường như càng thêm tức giận khi nghe thấy câu hỏi của tôi. Bàn tay đặt trên cánh tay của tôi càng thêm siết chặt khiến da thịt đùn đẩy vào nhau gây ra đau đớn.

- Tại sao cô lại có mặt trên tàu? Trả lời câu hỏi của tôi!

Tôi không biết rốt cuộc Cal nhiễm một loại bệnh gì, anh ta cực kỳ thích la hét với người khác, thật ra dường như nó chỉ xảy đến với tôi như thể tôi đã nợ anh ta một khoảng nợ khổng lồ từ kiếp trước.

- Đó là chuyện của tôi, thả ra!

Tôi gắt lên, tay cố gắng gỡ móng vuốt đang bấu chặt vào bắp tay.

- Chuyện của cô?

Anh ta đáp lại giận dữ sau đó kéo tôi ra một nơi cách xa nơi Jack đứng rồi ấn chặt tôi lên lan can tàu, bắp tay tôi bị hai tay anh ta siết lấy khiến tôi bị giam ở giữa lồng ngực Cal và thành tàu.

- Anh nổi điên cái gì?

- Cô nói rằng cô đến từ tương lai, cô nói rằng Titanic sẽ chìm và rồi giờ đây cô lên tàu. Đừng nói với tôi rằng cô vội vàng băng qua đầu xe người khác để lên con tàu mà cô biết rằng chắc chắn nó sẽ chìm chỉ để ngắm cảnh!

Anh ta hạ giọng gắt gỏng bên tai tôi khi nói đến đoạn Titanic sẽ chìm nhưng rồi đột ngột hét toán lên bắt bẻ tôi. Tôi nhìn dáng vẻ này của Cal, chợt cảm thấy gần một tháng ở bên cạnh anh ta tôi chẳng hiểu gì về con người thật của Caledon Hockley, đáng lẽ anh ta phải là một tên chỉ biết lo cho bản thân mình, anh ta sẽ chẳng thèm quan tâm đến sinh mệnh của người khác, bằng chứng là việc anh ta đã không giúp tôi cứu Titanic.

- Hay là vì hắn ta?

Cal liếc mắt về phía xa khiến tôi phải đưa mắt nhìn theo, đó là Jack. Cậu ấy đang bị Lovejoy ngăn cản vì đang cố tiến lại chỗ tôi và Cal đang đứng, Fabrizio đang cố đẩy Lovejoy ra nhưng không thể vì sức lực quá yếu so với một vệ sĩ.

- Thì sao? Tôi lên tàu để bảo vệ bạn của mình.

- Bạn? Tôi thấy là tình nhân thì chính xác hơn!

Cal đang làm gì? Sắm vai một kẻ đi bắt gian? Vẻ mặt và giọng điệu của anh ta như thể bắt gặp vợ mình cùng tình nhân lên tàu đi nghỉ mát sau đó bị anh ta bắt gặp và giờ đây anh ta đang ép chặt cô vợ phản bội lên lan can tàu tra hỏi.

- Caledon!

- Sao? Tôi nói đúng rồi chứ? Cô nguyện hy sinh tính mạng vì tên nghèo kiết xác kia? Tiêu chuẩn của cô tệ hại đến thế sao? Nhìn trúng thằng nhóc chỉ được cái mã ngoài trong khi không có một xu dính túi?

Cal cố gắng chỉ trích tôi bằng những thứ ngôn từ anh ta có thể thốt ra nhưng không làm mất đi vẻ quý tộc của mình. Anh ta nghiến răng gằn giọng nói, vì chiều cao chênh lệch nên Cal phải cúi người xuống khi nói chuyện khiến xung quanh tôi chỉ toàn mùi hương của anh ta, một cỗ áp lực bao trùm không gian.

- Đủ rồi Caledon Hockley. Anh lại giở chứng gì vậy? Tôi muốn làm gì là chuyện của tôi, anh không có quyền phán xét hay chỉ trích bất cứ điều gì. Cho dù Jack là bạn hay tình nhân đi chăng nữa cũng không tới lượt anh quan tâm.

Bất cứ điều gì cũng có giới hạn của nó, tôi đã cố gắng nhẫn nhịn anh ta từ lâu nhưng ngày hôm nay anh ta lại tiếp tục đến đây để mắng nhiếc tôi thêm lần nữa. Vẻ mặt Cal nghệch ra, yết hầu chuyển động, anh ta hít vào một hơi, môi mấp máy và chớp mắt vài cái.

- Cô thừa nhận cô và hắn là tình nhân?

- Thần kinh.

Tôi không hiểu chủ đề mà tôi và anh ta hướng đến liệu có phải quá khác nhau không nhưng hiện tại tôi không quan tâm điều đó, điều tôi cần là kéo Jack thoát khỏi đây, ngay bây giờ. Tôi đẩy mạnh Cal ra, anh ta mất tập trung bị tôi đẩy lảo đảo lui về phía sau vài bước. Tôi tức giận bước về phía Jack nhưng chỉ được vài bước đã bị một lực kéo giựt lại.

- Caledon!

Tôi gắt gỏng cố gắng đem cổ tay thoát khỏi bàn tay to lớn của anh ta. Cal nhìn tôi mắt như nảy lửa, tay lại thêm siết chặt hơn khi tôi vùng vẫy.

- Lovejoy, xử lý hai tên đó, nhất là ngài Dawson đây.

Anh ta ra lệnh cho Lovejoy rồi nhanh chóng kéo tôi đi về phía cửa ra vào, anh ta bước những bước dài khiến tôi không theo kịp.

- Buông cô ấy ra! Julie!

Tiếng Jack hô hoán phía xa vọng tới, tôi quay lại nhìn cậu ấy đang bị Lovejoy giữ lại.

- Ông buông tay ra!

Cậu ấy cựa quậy cố gắng thoát đi nhưng không thành.

- Fabrizio!

Jack ra hiệu cho Fabrizio đuổi theo nhưng khi cậu chàng người Ý định chạy đi thì bị Lovejoy gạt chân khiến ngã mạnh xuống sàn.

- Fabrizio!

Tôi nghe thấy Jack hét lên khi đã bị kéo vào bên trong, tôi cố gắng giãy khỏi tay Cal nhưng bất thành, giới tính và chủng tộc khác biệt khiến tôi luôn trong tình trạng yếu thế hơn. Cách đây vài tiếng tôi không biết mình nên làm gì để kéo Jack xuống tàu nhưng giờ đây tôi hiểu rõ mình phải thoát khỏi Cal và tôi sẽ cứu được Jack.

Đó là con tàu của những giấc mơ.

Vẻ mặt Cal nghệch ra, yết hầu chuyển động, anh ta hít vào một hơi, môi mấp máy và chớp mắt vài cái.

"I'm the King of the World"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip