Lại là Caledon Hockley
Vì để mọi thứ diễn ra vào tối nay suông sẻ tôi đã phải chuẩn bị kĩ hơn, lấy tiền từ túi những người giàu không phải dễ, thời này những vị phú hào luôn đặc biệt biết thưởng thức nghệ thuật. Trong đầu tôi liên tưởng đến hình ảnh một vị đại gia giàu có đã về hưu dành thời gian đi đây đó thưởng thức những tháng ngày còn lại.
Gần hai tháng nay tôi sống cũng rất khá, ngoại trừ nỗi nhớ nhà ra thì xem như việc ăn ngủ không cần lo lắng nhiều. Người dân ở đây đã quen thuộc với việc một cô gái tóc đen mặc những bộ trang phục của các quý ông ôm cây đàn guitar trình diễn định kì mỗi tuần hai lần, vừa đàn hát vừa bán những gói bánh nhỏ. Tôi không phải tự khen mình biết kinh doanh nhưng rõ ràng việc kinh doanh của tôi diễn ra rất tốt, hàng tuần tôi sẽ bảo Michelle đổi một món bánh, lúc thì bánh quy vị cacao, lúc thì bánh nhân việt quất, lúc là bánh nhân mứt dâu,... Với hai mươi xu sẽ vừa được nghe hát vừa được nhấm nháp mười chiếc bánh quy, cam đoan sẽ không hề lỗ vốn.
Tôi nhìn mình trong gương, hôm nay tôi mặc sơ mi màu sữa cùng quần tây đen, tóc buộc gọn sau gáy, nhìn qua thấy cũng rất ổn chỉ là không phù hợp với thời trang của phụ nữ thời này.
Nhân dịp ngày được trả nhiều tiền tôi đặc biệt chăm chút cho vẻ ngoài của mình, dùng ít son đánh lên môi trông thấy khuôn mặt sáng lên hẳn, có lẽ tôi nên cân nhắc việc dùng son hàng ngày.
Cả chiều tôi loay hoay suy nghĩ nên chọn bài gì biểu diễn, một bài hát có thể vực dậy những cảm xúc đòi hỏi có một nhạc đệm tốt và chất giọng phải truyền cảm. Đầu tôi hiện lên bài hát của nữ ca sĩ Celine Dion nhưng nó quá khó cho việc vừa đàn vừa hát, tôi sẽ cân nhắc sau.
Mất nhiều thời gian suy nghĩ rốt cuộc tôi cũng tìm được bài hát phù hợp.
-Juliana, đã đến giờ phải ra quán rượu rồi.
Tiếng bà Michelle vọng vào từ ngoài phòng khách, tôi nhìn đồng hồ trên tay, bảy giờ mười lăm. Nhìn mình trong gương hít sâu một hơi. Cố lên!
-Cháu đi đây, tạm biệt Michelle.
Tôi ôm cây đàn vào người, ngồi xuống chiếc ghế kế cửa mang giày vào, một đôi giày bệt sẽ giúp đôi chân thoải mái hơn một đôi cao gót. Mang giày xong tôi vội đẩy cửa bước ra ngoài, nhà Michelle nằm chân dưới con dốc nhưng quán rượu lại nằm ở phía trên, mỗi lần đến quán đều vắt gần như hết sức lực của tôi.
-Tạm biệt Juliana, nhớ đừng về trễ.
-Vâng cháu biết rồi.
Sau khi tạm biệt Michelle, tôi bắt đầu hành trình leo dốc của mình. Vừa đi vừa ngắm phong cảnh, nước Anh đầu thế kỷ hai mươi vẫn chưa hiện đại như thế kỷ hai mươi mốt, những ngôi nhà bởi vì không khí ẩm ướt gần biển mà bám đầy rêu dưới chân tường, tiếng nói cười vang ra từ những ngôi nhà ven đường, gió biển thổi lồng lộng khắp các ngỏ ngách, ven đường là những người công nhân sau khi tan làm ở bến cảng đang từ từ đổ về nhà. Khung cảnh vốn chỉ xuất hiện trên phim ảnh nay xuất hiện trước mắt tôi mỗi ngày, điều này làm nỗi nhớ nhà trong tôi đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn.
Trong lúc tâm trạng tôi bất ổn luôn thấy mọi thứ theo chiều hướng xấu đi, ví như chiếc xe vừa lướt qua tôi. Trước giờ tôi vẫn thấy những chiếc xe kiểu ấy luôn đem đến vẻ đẹp cổ điển nhưng giờ lại thấy chiếc xe vừa rồi trông khó coi cực kỳ, không biết người lái xe có biết cái gọi là an toàn hay không, trên con dốc nhỏ hẹp mà lại có thể chạy nhanh như vậy.
Hít sâu ổn định lại tâm trạng, tôi sắp kiếm được một trăm đô la từ buổi tối nay, chẳng có gì phải bực bội cả.
Khi tôi bước những bước cuối cùng đến quán rượu thì ngoài ý muốn trông thấy chiếc xe vừa rồi đỗ gần quán rượu. Tôi nhìn chiếc xe một lúc rồi quay đi, không đáng quan tâm.
Lúc đi vào quán rượu bằng cửa sau, bà chủ quán rượu nhìn tôi như thấy cứu tinh.
-Chào Smith.
-Ơn trời cô đây rồi Juliana, vị khách kia đã tới mà chẳng thấy cô đâu khiến tôi thật lo lắng. Vị khách này nổi tiếng khó tính, ông ta rất hay bắt bẻ người khác.
Tôi cảm thán trong lòng nhưng không nói ra, ai cũng hiểu người lớn tuổi luôn khó tính, rất ít ai được như Michelle, mong là ông ta vẫn biết thưởng thức nghệ thuật một chút.
-Không cần lo, cứ trông cậy vào tôi.
-Được thôi. Vậy mời cô.
Tôi mỉm cười nhìn Smith, nhìn đồng hồ còn vài phút nữa là đúng bảy giờ ba mươi.
-Bộ đầm đẹp đấy Smith.
Tôi vừa nói vừa rót cho mình ly nước, tôi cần bù nước và khiến cổ họng dịu lại sau khi phải leo cả đoạn dốc. Smith là một người phụ nữ chỉ tầm hai mươi tám tuổi, góa chồng và không con. Cô ấy mở quán rượu này đã được hai năm, làm ăn cũng rất được, quán rượu gồm một tầng và một gác lửng bằng gỗ. Sau khi thấy tôi đàn hát ngoài bến cảng cô ấy đã đến mời tôi về hát cho quán cô ấy với cái giá hậu hĩnh, tất nhiên là tôi đồng ý. Một tuần vài lần, một lần tầm mười lăm đô la, không chỉ vậy tôi còn được uống cocktail miễn phí.
-Cô cũng vậy Juliana, rất lịch thiệp.
Smith luôn coi cách ăn mặc của tôi quá đàn ông, thêm vào đó tôi còn sỡ hữu tính cách phóng khoáng mà một người phụ nữ thời này không nên có.
-Hôm nay cô son môi à Juliana? Màu son trông rất hợp với cô, sau này nên chăm chút bản thân một chút.
-Cảm ơn Smith. Tôi nên đi rồi.
Lúc bước lên sân khấu nhỏ trong quán rượu, ngồi lên chiếc ghế mà tôi vẫn thường ngồi nhưng hôm nay cảm xúc khẩn trương hơn hẳn, chắc là vì một trăm đô, tôi nghĩ vậy.
Tôi bắt đầu bằng bài "My heart will go on" của Celine Dion nhưng lần này tôi không hát, thật khó để vừa hát vừa đàn bài này chỉ với một cây guitar, ý tôi là nếu làm thế tôi phải xoay sở nhiều vì vừa phải đệm vừa phải truyền tải được nội dung, ý nghĩa và cảm xúc của bài hát. Tôi đã phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều vì đôi khi chỉ đàn thôi thì đối với một số người nó thật sự quá tẻ nhạt, nhưng khi tôi quyết định sẽ trình bày bài hát này thì phải làm cho nó xứng đáng với năm mươi đô la, năm mươi đô la ở thời điểm này là cả một gia tài, một vé lên khoang hạng ba của Titanic chỉ có ba mươi đô.
Trước khi tiếng đàn đầu tiên cất lên, tôi quét mắt một vòng quanh quán rượu, không có một vị khách nào. Tôi đưa mắt khó hiểu nhìn Smith bên trong cánh gà.
"Cái quái gì vậy Smith?"
"Ông ta ở kia."
Chúng tôi trao đổi với nhau bằng khẩu hình miệng, tôi đưa mắt nhìn hướng Smith chỉ, ở phía xa kia có một bóng người ngồi đó mà nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng thể nào nhìn thấy. Ông ta ngồi trên chiếc ghế dựa được lót đệm, có vẻ như Smith cực kì lấy lòng vị khách này. Ông ta mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần tây màu xám, một chiếc măng tô ( tôi đoán vậy) được vắt lên tay vịn của ghế, mũi giày hường về phía sân khấu, tư thế ngồi thoải mái. Chân phải gác lên chân trái, tay cầm ly rượu, tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt chìm trong bóng tối của ông ta. Một chút tò mò khiến tôi nhìn chằm chằm vị phú hào, trước thái độ thất lễ của mình tôi vội vàng cúi đầu một chút, vừa là xin lỗi vừa là chào hỏi.
Nốt nhạc đầu tiên được gảy lên, cảm xúc sao nhãng vừa rồi biến mất nhường chỗ cho hương vị của âm nhạc. Tay đánh đàn, bên tai như văng vẳng tiếng hát của Celine, tôi thả chậm tốc độ đánh đàn, cố chỉnh cho nó phù hợp với cảm xúc của bài hát. Hình ảnh cuối phim trong Titanic hiện lên, một người phụ nữ lớn tuổi mơ về người yêu đã khuất của mình, hình ảnh chiếc Titanic yên nghỉ dưới Đại Tây Dương hiện lên, mọi thứ như tua ngược về năm 1912 khi chiếc tàu vẫn chưa đắm, hành lang sang trọng trên tàu hiện ra, những cửa sổ rỉ sét lạnh lẽo bỗng trở nên mới tinh, ánh sáng đẹp đẽ hắc vào, người phụ nữ trở về khoảnh khắc khi bà còn trẻ, nàng bước lên cầu thang vĩ đại tiến về phía người yêu và rồi họ hôn nhau trong tiếng vỗ tay của những vị hành khách như thể chưa từng chia xa, không có phân biệt giai cấp chỉ có tình yêu là còn mãi. Âm thanh sóng biển vỗ vào bờ ngoài khơi xa và hương vị mằn mặn của nước biển tràn ngập tâm hồn.
Nốt nhạc cuối cùng vang lên, tôi vẫn còn chìm trong cảm xúc mà bài hát mang lại, mọi thứ xung quanh trầm mặc yên ắng lạ thường. Một vật gì đó bắn vào cơ thể tôi từ phía cánh gà, một tờ giấy bị vò nhỏ, là của Smith, cô ấy đang nhắc tôi tiếp tục và có vẻ như vị phú hào kia không hài lòng lắm. Chết tiệt, đúng là không phải ai cũng biết thưởng thức nghệ thuật.
Tôi cố bình ổn lại cảm xúc, tìm một tư thế thoải mái chuẩn bị cho bài hát tiếp theo. Nương theo mạch cảm xúc mà " My heart will go on" để lại, tôi quyết định sẽ chơi bài "Almost lover" của A Fine Frenzy. Ôm cây guitar vào ngực, tay chạm lên dây đàn, ấn nhẹ vào chúng, đầu hơi cúi xuống để cảm nhận bài hát.
Những đầu ngón tay khẽ chạm vào làn da em.
Cây dừa thì đung đưa trong gió.
Những ảo ảnh...
Anh hát cho em nghe bài ru của người Tây Ban Nha.
Em nhìn thấy trong mắt anh những nỗi buồn ngọt ngào.
Trò bịp bợm thông minh.
Em không bao giờ muốn nhìn thấy anh phải buồn.
Và em cũng mong là anh muốn làm thế với em.
Tạm biệt, my almost lover.
Tạm biệt, những giấc mơ vô vọng
Em đang cố để không nghĩ đến anh
Anh có thể giúp em làm điều đấy không?
Tạm biệt, mối tình không may mắn của em
Em đang quay lưng bước đi
Giá mà em sớm biết anh sẽ làm em đau như thế này ?
Những điều mà người thường làm.
Một người con gái yêu đơn phương một chàng trai, thế nhưng chàng trai lại đùa bỡn tình cảm của cô gái. Anh ta khiến cô tưởng như anh ta yêu cô nhưng sau tất cả anh ta quay lưng đi bỏ cô lại trong nỗi đau vô tận.
Bài hát kết thúc kéo theo sự trầm lặng khắp không gian, tôi dứt ra khỏi mạch cảm xúc mà mình dệt lên, đưa mắt nhìn vị phú hào kia dường như còn chìm trong cảm xúc mà bài hát mang lại. Bỗng nhiên ông ta đứng dậy thu dọn mọi thứ của mình rồi bước lên gác. Tôi khó hiểu nhìn Smith chạy theo sau ông ta, không lâu sau cô ấy đi xuống cầu thang nói với tôi.
-Juliana, ngài Hockley muốn gặp riêng cô.
- Được thôi.
Tôi đáp lại khi thấy cô ấy bước lại gần mình với ánh mắt đồng cảm.
Nhưng khoan đã, Hockley? Một cảm giác bất an hiện lên, cái tên hiện lên trong đầu khiến tim tôi nảy lên thình thịch. Rất nhanh tôi đã biết mình đoán đúng.
-Xin chào, con chuột châu Á.
Xong đời, nhìn là biết tên thù dai này đến đây để bắt tôi bồi thường chiếc áo măng tô. Không tránh được tưởng tượng được dáng vẻ hắn truy lùng tôi gần hai tháng nay.
Anh ta đứng đó, áo măng tô vắt trên tay, dáng người cao lớn áp đảo tinh thần đối phương, đuôi mắt trĩu xuống, lông mày nhếch lên, nụ cười nửa miệng. Thần thái đó chỉ có Caledon Hockley mới có.
-Có lẽ ngài nhận nhầm người rồi ngài Hockley, về phần tiền bạc tôi nghĩ ngài có thể đưa lại cho chủ quán. Hiện tại tôi bận vài thứ, tạm biệt ngài Hockley.
Từ Hockley cuối cùng được nghiền ra trong miệng. Xoay người muốn rời đi ngay lập tức nhưng lại bị âm thanh phía sau giữ lại.
-Ta nghĩ cô bị lạc thứ gì đó ở chỗ ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip