Mùa xuân 1912

Mùa đông lạnh lẽo đã trôi qua nhường chỗ cho mùa xuân tới, trên đường phố Southampton, Anh quốc, mọi người đổ xô ra đường đón mừng năm mới. Tôi thẩn thờ ngồi bên góc một căn nhà nhỏ, trên lưng là balo du lịch to tướng, trước ngực là cây ukulele cỡ hai mươi ba inch.

Tôi còn nhớ mình tỉnh lại trong tiếng chuông vang từ xa xăm vọng về, sẽ chẳng thể tưởng tượng được sự hoảng hốt tột cùng khi đột nhiên tỉnh dậy ở một nơi xa lạ vì lỡ ngủ quên trên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Ngay lúc tôi tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi làm là gọi cứu viện nhưng điện thoại hoàn toàn mất sóng. Sinh ra ở một đất nước nhiệt đới, tôi chưa từng nhìn thấy tuyết rơi nhưng ở đây tuyết vẫn còn đang rơi xuống đường và phủ trên những mái nhà cổ kính. Tôi đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ thật xa lạ, xác suất tôi có thể bị đưa đến một nơi có thời tiết hoàn toàn trái ngược với mùa hè oi bức hiện tại ở đất nước tôi tựa như chuyện khủng long sẽ đội mồ sống dậy sau hơn sáu mươi lăm triệu năm tuyệt chủng, nhưng có vẻ như chúng sống dậy thật.

Điều kinh khủng không dừng lại ở việc thức dậy ở một nơi xa lạ, ngồi co ro ở bên vách căn nhà có kiến trúc từ trăm năm trước với bộ quần áo mỏng manh, mà là việc thông qua một người bản xứ biết được mình bị kéo về năm 1912. Trong đầu tôi là một mớ tơ vò rối rắm, tôi nên làm gì, tôi nên đi hay tiếp tục ngồi lại bên vách nhà chịu cái rét của nước Anh ngày giao mùa? Cơ thể tôi lạnh buốt, tê cóng, bàn tay trắng toát vì giá rét, chiếc áo khoác dày nhất được chuẩn bị cho chuyến đi miền bắc đã được tôi lấy ra, nhưng cái lạnh ở miền trung du một nước nhiệt đới thì có là gì so với mùa đông nơi Anh quốc?

Tôi kiểm tra balo, bên trong ngoại trừ quần áo còn có điện thoại, ví tiền, chứng minh thư, đồ dùng cá nhân và một chút bánh kẹo làm quà lưu niệm cho gia đình. Nhắc tới gia đình lòng tôi chợt nặng trĩu, mọi người giờ vẫn khỏe chứ? Có đang đi tìm tôi không?

Tôi nhìn ví tiền, bên trong có tờ một trăm đô thời trước đó của ông tôi để lại và vài tờ tiền bản xứ, mong là nó dùng được trong thời đại này. Tôi nhìn về phía đối diện, một quán trọ xập xệ với biển hiệu "Phòng trọ của ngài Blue eyes" dường như sắp rơi xuống. Biết sao được, với một trăm đô không chắc sử dụng được trong tình huống không xác định được này, bản năng cho tôi biết mình phải tiết kiệm. Tiến về phía cửa chính, tôi đưa tay gõ nhẹ vài cái lên cánh cửa gỗ cũ kĩ có mùi cổ kính. Bên trong vọng ra tiếng nói của bà lão "Tới đây!". Sau đó cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một bà lão với mái tóc hoa râm, khoác lên mình chiếc đầm ngủ cổ điển và nét cười dịu dàng niềm nở trên mặt xuất hiện.

- Well, xin chào cô gái trẻ, ta có thể giúp gì cho cháu?

- Cháu muốn thuê một căn phòng.

- Ồ, đã rất lâu rồi mới có người đến thuê phòng, giờ họ chỉ toàn thích cái gì đó vương giả chút, không mấy ai để ý đến nơi này. Nào vào đi.

Bà lão mở cửa cho tôi vào, bên trong là một căn nhà nhỏ ấm áp như thể nó chẳng phải là một khu phòng trọ.

-Được rồi cháu gái, cháu muốn thuê phòng sao?

-Vâng thưa bà.

Tôi dè dặt đáp lại bằng vốn tiếng Anh xem như tạm ổn của mình.

-Ồ, gia đình ta đã không còn kinh doanh nữa nhưng luôn có một phòng cho những vị khách từ phương xa không tìm được nơi ở. Tất nhiên ta sẽ không lấy tiền họ.

Bà lão mỉm cười, các nếp nhăn đùn lại nhưng vẫn không đánh mất vẻ đẹp của mình, tôi dám cá đây là một người phụ nữ đẹp khi bà còn trẻ.

- Được rồi, ta tên Jackson, Michelle Jackson, năm nay đã hơn bảy mươi tuổi, cháu có thể gọi ta là Michelle. Và giờ cô gái trẻ, cháu hãy giới thiệu về mình nào.

Trước thái độ dè dặt của tôi, bà lão vẫn niềm nở giới thiệu.

-Cháu là Juliana, năm nay mười bảy và là người gốc Á.

Phải mất vài giây để tôi suy nghĩ ra cái tên tạm thời của mình mà có thể phù hợp với thời đại này.

-Cháu bị lạc bố mẹ từ sớm.

Mất thêm vài giây nữa để tôi bổ sung cho gia thế của mình. Đối với "Juliana" thì tôi đúng thật là lạc bố mẹ.

-Ồ, ta xin lỗi, không ai muốn như vậy cả. Mong cháu sớm tìm được người thân. Cháu có đôi mắt như viên ngọc trai đen và mái tóc thật xinh đẹp. Hầu hết người châu Á đều nhỏ nhắn như cháu và họ trông rất trẻ so với tuổi, nhìn cháu như một cô bé mới mười bốn hoặc mười lăm tuổi.

Bà Michelle an ủi xong lại cảm thán, tôi nghĩ có lẽ bà ít khi thấy qua một người thuần gốc Á nên mới thấy được nét lạ lẫm trên gương mặt tôi và lầm tưởng nó là vẻ đẹp lạ lùng. Tôi cười nhìn bà.

-Cháu có đói không?- Bà hỏi tiếp. Chất giọng Anh rất dễ chịu.

-Dạ không đâu thưa bà, cháu nghĩ mình sẽ ăn vào sáng mai vì vừa đánh chén một bữa ngoài phố rồi ạ.

Tôi nói dối qua loa, cơ thể mệt rã rời chỉ muốn được tắm rửa sạch sẽ rồi đánh một giấc đến sáng nên đành phụ ý tốt của Michelle.

-Đừng khách sáo. Vậy ngày mai ta sẽ gọi cháu ăn sáng, nhìn cháu có vẻ mệt mỏi cực độ rồi.

Sau câu nói của Michelle, tiếng chuông bên ngoài lại vang lên báo hiệu đã qua thời khắc giao thừa.

-Được rồi, đã qua giao thừa, hãy về phòng nào và chúc cháu năm mới vui vẻ.

- Năm mới vui vẻ, bà Michelle.

Bà dẫn tôi đến căn phòng bên tay trái và sau đó đi về phía căn phòng đối diện.

-Ta sẽ đi mở vòi nước nóng, cháu nên nghỉ ngơi trước khi tắm rửa, cảm mạo vào thời gian này sẽ chẳng thú vị chút nào. Cháu thấy đấy, trời lạnh và tuyết rơi, chỉ cần sốt cháu sẽ như ngồi trong cái nồi cứ chốc lại đem đun lên, chốc lại bỏ vào hầm băng.

- Vâng cháu cảm ơn bà. Chúc bà ngủ ngon.

Được một người xa lạ quan tâm dù chỉ mới gặp lần đầu làm tôi thật cảm động, nhất là trong hoàn cảnh đất khách quê người này.

-Không có gì, ha ha.

Michelle đóng cửa phòng ngủ lại, giọng cười và điệu bộ của bà làm tôi nhớ đến người bà đã mất của mình. Ngay lúc tôi vừa quay đi, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, bà Michelle lại xuất hiện.

- Nhân tiện, Juliana, tràn đầy sức trẻ.

Sau khi nói xong bà ấy mỉm cười đóng cửa lại.

Tràn đầy sức trẻ? Ý bà ấy là tên tôi sao? Tôi không nghĩ là nó có ý nghĩa đến vậy. Lúc đầu không hài lòng lắm với cái tên quá tiểu thư này nhưng sau khi nghe Michelle nói tôi lại thấy cái tên này cũng tốt đấy.

Tôi mỉm cười nhìn về phía cửa phòng bà, quả là người phụ nữ dễ mến.

Tôi vào phòng, mệt mỏi đến cực độ, chỉ muốn tìm phòng tắm tắm thật nhanh rồi gieo mình lên chiếc giường ấm áp. Cuối cùng tôi cũng vượt qua tất cả, thời khắc gieo mình xuống nệm mềm mại thì đầu óc tôi ngay lập tức đình chỉ hoạt động biểu tình cho việc bị bóc lột sức lao đông cả ngày dài. Được rồi, đã đến giờ ngủ. Nhân tiện, năm mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip