Chương 2 : Tuyết Lạc sơn trang

Sau một hồi chạy đông chạy tây thì hồng y tiểu cô nương cũng thoát được ra khỏi rừng trúc . Tiết trời mùa đông lại thêm tuyết rơi dày làm thể lực vốn đã chả ra gì của Lạc Hồi tụt nhanh chóng , tiểu cô nương nhìn sắc trời đã không còn sớm , nếu như không tìm thấy một khách điếm nào đó ở qua đêm thì khả năng cao là cô nàng phải ngủ qua đêm ngoài trời lạnh lẽo như vậy thôi . Lạc Hồi cố gắng đi về phía trước , vừa đi vừa thầm cầu mong có một cái nhà trọ nào đó hiện ra , cứu rỗi lấy cô nàng .

Quả nhiên ông trời không bạc đãi người thiện lương , trước mặt Lạc Hồi quả nhiên hiện ra một cái nhà trọ , tấm biển trên cửa ngoài đề bốn chữ Tuyết Lạc sơn trang . Tuy nhiên trông lại không hề giống một cái sơn trang cho lắm , hơi tồi tàn nhưng bất quá trong phạm vị trăm dặm đổ lại , chỉ có duy nhất cái Tuyết Lạc sơn trang này tọa lạc ở đây , mà muốn vượt qua tòa sơn trang này cũng mất kha khá thời gian , con sông sau đó cũng không dễ dàng để qua cho mấy , cho nên Lạc Hồi dĩ nhiên sẽ chọn nơi này nghỉ tạm , dù sao thì so với ngủ ở miếu hoang hay ngoài đường thì toà Tuyết Lạc sơn trang này vẫn còn tốt chán .

Nghĩ là làm , Lạc Hồi vội vội vàng vàng chạy vào bên trong khách điếm , nhưng cảnh tượng bên trong đúng là làm người khác giật mình . Một đám người mặc y phục vải thô nằm la liệt dưới đất , kêu gào thảm thiết . Trên bàn ăn , một hồng y thiếu niên đeo một hộp kiếm đứng đắc ý nhìn xuống đám người dưới đất . Một thân áo bông lục y thì đứng một bên , gương mặt lười biếng lạnh lùng , dùng con mắt.....à không....nửa con mắt nhìn một cách khinh khỉnh cảnh tượng này .

Hồng y thiếu niên thản nhiên nhảy từ trên bản xuống , đôi tay đặt ở sau người.

  -"Thế nào ? Hiện tại đã nhớ kĩ ta là ai chưa ? Nhớ kĩ đây , bổn đại gia danh hào Lôi Vô Kiệt . Còn không mau cút ?"

Mấy đại hán dưới đất nghe vậy ngẩn ra , nhìn nhau mấy cái , cứ nghĩ lần này khó thoát thân nhưng nghe ngữ khí có vẻ muốn tha cho bọn họ một mạng . 

 -"Còn không cút à?" Hồng y thiếu niên tên Lôi Vô Kiệt lên giọng.

Đám người nghe vậy thì lục đục đứng dậy , vội vàng đỡ nhau chạy ra ngoài . Nhưng không may cho Lạc Hồi , cô nàng vừa đi tới cửa thì bị đám người này xô phải , ngã ra sau.

 -"Ôi mẹ ơi".

Đám đại hán kia cũng không quản là chúng vừa đâm vào ai , mà làm gì có thời gian quản nữa , nếu không đi nhanh thì sợ là chúng lại bị Lôi Vô Kiệt đánh cho lần nữa.

Thanh âm của tiểu cô nương đã thu hút hai tên thiếu niên trong nhà , hai người chạy ra thì thấy một cô nương áo đỏ không thấy mặt ngã trước cửa . Lạc Hồi xui xẻo ngã chúi mặt vào đám tuyết trắng , cô nàng cắn răng đứng dậy , tự phủi đi đống tuyết bám vào y phục , hất mái tóc dài đen nhánh ra đằng sau , hằm hằm quay lại định chửi cho mấy tên không biết trời cao đất dày kia đạo lí làm người thì nhìn thấy hai người trước mặt . Một người bừng bừng khí thế thiếu niên , mặt mày sáng ngời , người còn lại thì toát ra vẻ lười biếng lạnh lùng , dùng nửa con mắt đánh giá từ trên xuống dưới Lạc Hồi.

  -"Nè , ngươi nhìn gì hả ? Có tin bà đây móc mắt ngươi ra không ?". Lạc Hồi hăm dọa nói khi cứ thấy tên áo bông nhìn mình với ánh mắt phán xét.

  -"Cô nương , cô không sao chứ ?". Lôi Vô Kiệt cất tiếng.

  -"Vốn dĩ nãy giờ ta yên bình lắm , nhưng mà hình như từ lúc bước vào cái Tuyết Lạc sơn trang này của mấy người thì hết rồi". Lạc Hồi nở một nụ cười thân thiện trả lời lại hồng y thiếu niên.

  -"Cô nương muốn trọ lại hay ăn một bữa cơm ?". Giọng nói lười biếng của thiếu niên áo bông bên cạnh hỏi.

  -"Ta muốn ở trọ lại một đêm , ngươi là ông chủ ở đây hả , trông ngươi đúng là ra dáng một ông chủ đấy".

  -"Được thôi , mời cô nương vào trong , nhưng....ý cô nương là sao ? Ý ta là...ra dáng một ông chủ là như thế nào ?"

  -"Là như ngươi ấy". Lạc Hồi bỏ một câu lấp lửng rồi chạy vào trong trước , thiếu niên áo bông cùng Lôi Vô Kiệt theo sau.

  -"Ta muốn gọi món".

  -"Cô nương cứ tự nhiên , muốn gọi gì muốn ăn gì , ta sẽ kêu đầu bếp làm ngay cho cô nương".

  -"Được thôi".

Lạc Hồi no cái bụng đói con mắt , gọi cả một bàn đồ ăn món nào món nấy hương thơm ngào ngạt , Lôi Vô Kiệt vừa đánh nhau với đám người đại hán kia , bát mì Dương Xuân kia vốn đã không đủ no , đánh một trận liền tiêu hóa hết , giờ lại nhìn đống đồ ăn trên bàn tiểu cô nương , bụng hắn đột nhiên reo lên . Lạc Hồi đang gắp cá thì ngẩng đầu lên nhìn , thiếu niên ông chủ kia cũng nhìn hắn , đám tiểu nhị cũng đứng hình . Vốn là cái khách điếm này cũng khá to nhưng lại chỉ có vỏn vẹn vài người ở trong nên cái tiếng phát ra từ bụng Lôi Vô Kiệt phá lệ phóng đại . Hắn ngại ngùng gãi đầu , cười cười nói :

 -"Xin lỗi , là ta làm phiền đến bữa ăn của cô nương rồi , ta xin đi trước".

Nói rồi , Lôi Vô Kiệt định ôm hộp kiếm bước đi thì thiếu niên áo bông túm lấy vai hắn , Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt đẹp của ông chủ nọ, dáng vẻ lười biếng ẩn sau lớp áo choàng lông , chỉ duỗi ra một bàn tay phải , lười biếng từ từ vung lên , ngăn cản đường đi của hắn. 

Lôi Vô Kiệt hoang mang , ôm quyền nói :

  -"Hôm nay là ta gặp chuyện bất bình , rút đao tương trợ . Ông chủ Tiêu không cần quá khách khí , ta đang vội lên đường , có duyên sẽ gặp lại . Đại ân hôn nay cũng không cần phải cảm tạ".

  Người được gọi ông chủ Tiêu khinh khỉnh nhìn hắn.

  -"Cảm tạ ? Đại ân ấy hả ? Rút đao tương trợ ?". Tiêu Sắt chỉ đống bừa bộn xung quanh , bực bội nói.

Lôi Vô Kiệt nhìn theo hướng tay Tiêu Sắt chỉ , Lạc Hồi ngồi ăn cũng hóng chuyện , cũng nhìn theo hướng tay Tiêu Sắt , chỉ thấy trong đại sảnh , mười mấy cái bàn cả to cả nhỏ đều bị nổ đến vỡ nát , mấy tiểu nhị khác bị các mảnh vỡ đập vào đầu rơi máu chảy, ngay cả trên mặt đất cũng bị nổ lộ ra mấy cái hố nhỏ . Tiểu cô nương ồ lên một cái bất ngờ , Lôi Vô Kiệt thì đỏ bừng cả mặt , nhất thời không biết nên nói thế nào mới phải .

  -"Ta......"

   -"Một trăm lượng bạc". Tiêu Sắt thản nhiên dơ tay trước mặt Lôi Vô Kiệt , đòi tiền bồi thường từ thiếu niên . Lạc Hồi ngồi hóng cứ thấy quả đòi tiền này sao giống giống ai đó mà giờ cô nàng không thể nhớ được , trong lòng cảm thán tên này đúng là ki bo kẹt sỉ , lại còn tham tiền . Lắc lắc cái đầu rồi lại ăn tiếp , nhưng tai thì vẫn vểnh lên nghe chuyện .

  -"Ta không có tiền". Lôi Vô Kiệt hốt hoảng.

  -"Không có tiền hả ? Ngươi đang đùa với ta hay sao ?" . Tiêu Sắt bỗng nhiên hất tay , cửa sổ cửa chính đồng loạt đóng mạnh lại , Lôi Vô Kiệt trố mắt ra nhìn , Lạc Hồi thì thừa biết tên ông chủ này chỉ là dùng cơ quan làm mánh khóe lừa gạt tên ngốc kia thôi , hắn vẩy được cái tay ra chứ có tí nội lực nào đâu . 

  -" Bây giờ ta chưa có , nhưng mà số tiền này ta nhất định sẽ có được sớm thôi !". Lôi Vô Kiệt như nhớ ra được điều gì , ánh mắt sáng trưng , khẳng định chắc nịch.

  -"Vậy sao ?"

  -"Ngươi đợi ta tới Tuyết Nguyệt thành rồi , số tiền kia của ngươi ta đều có thể trả hết".

Vừa nghe tới ba chữ Tuyết Nguyệt thành , biểu cảm trên mặt của Tiêu Sắt cùng Lạc Hồi đều nhẹ biến đổi . 

   -"Tuyết Nguyệt thành ư ?". Tiêu Sắt nhẹ giọng nói.

   -"Vị thiếu niên này , ngươi vừa nói tới Tuyết Nguyệt thành sao ?". Tiểu cô nương chống đũa đứng dậy , mắt lấp lánh ánh sao nhìn Lôi Vô Kiệt như vị cứu tinh.

   -"Đúng vậy ? Cô nương có chuyện gì sao ?"

Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt bây giờ mới nhìn kĩ tiểu cô nương . Một thân hồng y tuyệt sắc , khí chất bất phàm . Đặc biệt là Tiêu Sắt cảm thấy vị cô nương này rất giống ai đó mà hắn nghĩ mãi không ra , lại nhìn lại y phục trên người tiểu cô nương , vải áo này là loại vô cùng quý hiếm , so với vải áo Vân Yên của hắn hay Phượng Hoàng lửa trên người Lôi Vô Kiệt không hề kém cạnh chút nào , có khi lại khó tìm hơn.

  -"Hai người muốn đi Tuyết Nguyệt thành phải không ? Có thể mạn phép cho ta quá giang đi cùng được chứ ?". Lạc Hồi làm gì còn mang giọng hống hách như vừa nãy , lần này lại hạ giọng nịnh nọt hai vị thiếu niên kia.

  -"Cô nương muốn đi Tuyết Nguyệt thành làm gì ?".

  -"Trước khi sư phụ ta nhân lúc sư nương ta không có ở nhà đã đuổi ta xuống núi , dặn qua ta là tới Tuyết Nguyệt thành tìm người , nhưng tên sư phụ đó lại không đưa cho ta bản đồ , ta lại chưa từng xuống núi lần nào , bảo ta đi tìm thì ta làm sao mà đi ? Ta lại thân cô thế cô , một tiểu cô nương như ta nếu đi một mình mãi như thế cũng không được an toàn cho lắm , nay thấy hai người có cùng đích đến với ta , liệu có thể đem ta theo cùng có được không ?". Lạc Hồi vừa kể khổ vừa tỏ ra đáng thương hòng muốn Lôi Vô Kiệt đem theo cô nàng đi cùng.

  -"Cô nương đáng thương thật đó , vậy cô nương theo ta , ta dẫn cô đi cùng , dù sao ta cũng một thân nam nhi , có thể bảo vệ được cô nương". Lôi Vô Kiệt đắc ý vỗ ngực.

  -"A , được sao , tốt quá rồi . À phải rồi , không phải vừa nãy ngươi nói ngươi đói ư ? Ngồi xuống đây cùng ăn với ta , coi như là lời cảm ơn trước của ta cho ngươi". Lạc Hồi sau khi đạt được mục đích liền vui vẻ mời mọc Lôi Vô Kiệt ngồi xuống ăn cơm với mình.

Tiêu Sắt đứng bên cạnh , trầm tư nghe cuộc đối thoại của hai người , suy nghĩ nếu như thiếu niên này thật sự đến thành Tuyết Nguyệt , với thân phận con cháu Lôi gia Phích Lịch đường lấy trăm lượng bạc từ Thành Tuyết Nguyệt đương nhiên không thành vấn đề . Mà thằng nhãi này có vẻ không giống như đang nói dối . Nhìn thế nào đi chăng nữa , ngoài võ công cao cường ra thì cũng chỉ là một gã đần mà thôi . Nghĩ vậy Tiêu Sắt bèn vén áo , ngồi xuống ghế , hai người một nam một nữ đang vui vẻ nói chuyện thì đều quay ra nhìn.

Tiêu Sắt âm thầm toan tính một lúc , gật gật đầu , rồi nó i: "Được , nhưng mà ta phải đi cùng ngươi."

Lạc Hồi cùng Lôi Vô Kiệt nhìn nhau một lúc , Lôi Vô Kiệt liền quay ra nói với Tiêu Sắt :

  -"Được".

   -"Sau khi trả nợ xong , còn phải trả cả lãi . Ta muốn năm trăm lượng." 

Tiêu Sắt cao giọng nói ra . Lôi Vô Kiệt đần mặt ngồi đó , Lạc Hồi cũng nghẹn họng với ông chủ Tiêu.

Còn Tiêu Sắt thì chẳng buồn chờ hắn trả lời tiếp , nhẹ nhàng vung tay , cửa quán trọ lại mở ra , hắn nhìn tuyết bay đầy trời , khẽ thở dài , hạ giọng giống như nói với chính mình : 

   -"Đã lâu lắm rồi không ra ngoài."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip