Bá Đồ đón năm mới


14. Mọi người cùng nhau trang trí trụ sở một chút cho có không khí ngày Tết.

Một bạn nhỏ trong trại huấn luyện lăn xăn lấy mấy từ giấy đỏ có chữ "Phúc" dán lên những vị trí còn trống trên hành lang ký túc xá. Vốn màu sắc chủ đạo của Bá Đồ là Đỏ đen, nay thêm giấy đỏ càng rực rỡ, rất hợp nhãn. Đang vui vẻ chuẩn bị ịn tờ giấy lên mặt phẳng, bạn nhỏ đột nhiên nghe được tiếng gọi trầm ấm cất lên ngay sau lưng.

"Chờ đã, không được dán."

Giật mình quay đầu nhìn lại, hoá ra là Trương Phó đội.

"E-Em chào Trương phó đội!" Bạn nhỏ lúng túng cúi chào, giương đôi mắt ngây thơ vô tội lên nhìn Trương Tân Kiệt đầy khó hiểu. "Có chuyện gì ạ?"

Giọng nói có chút run rẩy, bạn nhỏ là đang bị doạ sợ chết khiếp.
Không lẽ Trương phó đội là người không thích truyền thống? Hay là vốn khu này dành cho tuyển thủ, mấy đứa từ trại huấn luyện như cậu không được đến? Chết rồi, trước giờ cậu mới tiếp xúc trực tiếp với Đội  trưởng đã lạnh cả sống lưng, Đội phó là người chỉ quan sát từ xa chưa từng trò chuyện. Mà chiến đội tồn tại sự quản lý song song chính-phó như thế, Đội phó cũng phải đáng sợ cỡ nào mới có thể được Đội trưởng nhượng bộ chứ? Nghe đồn đâu buổi trưa, Đội trưởng còn có người dám ngồi ăn chung chứ Đội phó lúc nào cũng ngồi một mình cơ. Phen này chọc giận người ta rồi, phải làm sao?!

"Căn lệch 2mm so với vị trí giữa rồi." Trương Tân Kiệt ôn nhu đáp lại, tay trái cầm một chiếc thước kẻ, tay phải cầm một cây bút lông đặt lên mặt phẳng. "Lần sau nhớ mang theo thước đo. Mà chỗ này treo cao lên thì hơn, nếu treo ở chỗ tường sơn sẽ khó gỡ ra. Để anh làm cho."

Nói xong Trương Tân Kiệt đánh hai dấu lên mặt phẳng láng mịn, rồi đưa thước bút cho bạn nhỏ nọ, tự mình dán tấm giấy đỏ lên. Lớp giấy được căng đều không chút tì vết, hoàn mĩ xinh đẹp.

Bạn nhỏ như cảm thấy nắng ấm trong lòng, mơ mơ màng màng treo nụ cười trên môi cứ thế cùng Trương phó đội đi dán khắp hành lang ký túc xá.

Đôi khi là tự mình khiến người khác trở nên xa cách, Trương phó đội thực sự rất thân thiện!

15. Trưa hôm đó, bạn nhỏ hớn hở đến bàn Trương Tân Kiệt ngồi ăn chung, vừa mở miệng tám nhảm nhận được một câu lạnh như gáo nước sáng sớm khuyến mãi nụ cười vô cùng điềm đạm.

"Ăn đi rồi nói."

Bao nhiêu ấm áp nắng sáng tắt cái bụp. Bạn nhỏ thấy lạnh lẽo cô độc giữa căn phòng ăn ồn ào náo nhiệt.

Không, em không hiểu, Trương phó đội!!!

16. Sau buổi tất niên đầy vui vẻ, mọi người được trở về quê ăn Tết.
Lần này trước khi trở về, mọi người có chơi trò bốc bao lì xì nhận thử thách, Trương Tân Kiệt bốc trúng bao yêu cầu "Chúc Tết tất cả mọi người trong QQ". Tin này nhanh chóng được lan rộng, trở này chủ đề tiêu khiển cho các tuyển thủ rảnh rỗi bà tám với nhau, lập bàn cá cược.
Cách giao thừa tầm 1 tiếng, trong nhóm chat của Tuyển thủ, Trương Giai Lạc mở màn cuộc trò chuyện.
- Mọi người nghĩ chốc nữa Trương phó sẽ canh đúng 12 giờ đêm gửi tin nhắn cho tất cả mọi người không?

Lúc này vẫn không thấy Trương Tân Kiệt online, không ai đoán được động thái của cậu ta.
Có người đáp lại:
- Không thể nào trong vòng một phút nhắn hết được. Kiểu gì cũng lọt qua giờ sau.

Lâm Kính Ngôn nói tiếp:
- Mà với phong thái của cậu ta thì chắc không thích trễ. Thật là tò mò xem cậu ta sẽ làm gì.
-
Lưu Tiểu Biệt cũng góp vui bằng một tràng phân tích.

- Tui nghĩ cậu ta sẽ download một công cụ gì đó trên mạng để hỗ trợ gửi tin. Kiểu gì mà trễ 1 phút cũng không phải tác phong tui hay thấy ở người này? Đúng không nhỉ?

Hoàng Thiếu Thiên chen vào:
- Gì chứ tui nghĩ nhắn được hết chớ sao không? Chỉ cần copy rồi dán lại thôi cũng được mà đúng không cùng lắm phụ thuộc đường truyền mạng thôi hahahahaha. Tui nhắn được nè như vầy nè vầy nè vầy nè vầy nè thêm 10 cái chữ vầy nè cũng còn dư thời gian ý. Giờ tui nhắn thử mỗi người một cái tin xem mọi người tính đủ không nhé tui nghĩ là 1 phút đủ luôn đó!!!!!

Dụ Văn Châu gõ vội:
- Chừa anh ra.
Vương Kiệt Hi cũng đã nhắn sang:
- Tôi không tham gia thí nghiệm của cậu đâu.

Thêm 1 loạt những tin nhắn như đọ tốc độ tay với nội dung tương tự bật ra. Hoàng Thiếu Thiên có chút tiu nghỉu, nhưng cuối cùng mọi người hình như ai cũng vẫn nhận được tin nhắn của cậu ta.

- Hơi lố giờ đó.
Triệu Vũ Triết trêu chọc.

Hoàng Thiếu Thiên nhắn lại gần như cùng lúc.
- Kệ tui lố có tí xíu à ông nhắm ông làm được nhanh như tui không ngon thì thử đi thử đi thử đi tui chờ ông gửi hết mọi người làm bằng chứng đó. Không dám làm vì sợ thua chứ gì tui biết mà hahahaha.

Mọi người có ham muốn block luôn hai con người này, chỉ sợ Triệu Vũ Triết đi so đo lại làm thật thì mệt. Cuối cùng may thay y không bị trò khích tướng của Hoàng Thiếu Thiên kéo theo.

Hàn Văn Thanh cũng buông một câu bình luận:
- Có lẽ cậu ta chỉ gửi vào group này thôi.
Nếu là anh thì anh sẽ làm thế. Ai lại rảnh đâu mà đi nhắn thật cho từng người chứ.

Mọi người cứ thế đoán già đoán non, mãi đến lúc 12 giờ cuối cùng vẫn không thấy Trương Tân Kiệt xuất hiện chúc mừng. Bao nhiêu cái kèo gầy độ đổ bể, vì ai cũng nghĩ cùng lắm muộn vài phút, vậy mà chờ cả đêm vẫn không thấy người. Những ánh đèn trên danh sách bạn của Trương Tân Kiệt cũng tắt dần, ai về nhà nấy, mất hứng vô cùng.

8 giờ sáng, nhóm chat tuyển thủ xuất hiện một cái tin nhắn "Chúc mừng năm mới" của Thạch Bất Chuyển.
Mọi người lập tức nhao vào hỏi tối qua làm gì mà không lên chúc mừng. Trương Tân Kiệt thản nhiên đáp.
"Ngủ."

Lúc này ai cũng không hẹn mà nhớ ra cái lịch sinh hoạt nghiêm cẩn không gì chuyển dời được của Đội phó chiến đội Bá Đồ. Đó đáng lẽ phải là điều đầu tiên mọi người nghĩ đến mới đúng.
Cuối cùng người thắng cược không ai khác lại chính là Diệp Tu. Làm sao ổng lại quên đi mánh lới giúp Hưng Hân săn BOSS cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip