Chương 21

- đột nhiên hẹn riêng tao thế này, mày muốn cái gì hả, Draken

Ánh đèn đường heo hắt, chiếu xuống hai thân ảnh đang đứng đối mặt nhau trên cầu.
Cậu đang lúc chuẩn bị đi ăn tối thì thấy tin nhắn Draken gửi tới, bình thường Kazutora sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều nhưng hiện tại cậu và Draken đang ở thế đối địch làm cậu khó có thể đoán được lý do của Draken. Hơn nữa tình thế của cậu cũng chẳng mấy khả quan ở Valhalla, đến tận lúc này vẫn có người theo dõi nhất cử nhất động của cậu.

- bọn tao biết cả rồi Kazutora, tao thực sự không muốn tin, tại sao lại là mày hả? Mày bảo tao phải làm sao đây?

Nhìn vào đôi mắt chứa chan sự thất vọng của Draken, kết hợp với những lời cậu vừa nghe thấy khiến cậu không khỏi run rẩy cả lên. Có lẽ là sợ hãi nhưng tột cùng hẳn là bất lực cùng tuyệt vọng, gì chứ, đến cuối cùng vẫn là chẳng thể che giấu, chẳng thể tin tưởng được.
Cố kiềm lại cả cơ thể chấn động, kiềm nén lại cả sự run rẩy trong khí quản, Kisaki đã làm đến mức này chẳng phải là muốn chặt đường lui của cậu sao, tuyệt đối không được thể hiện ra, người của gã hẳn là vẫn còn theo dõi đâu đó gần thôi. Nở một nụ cười tự giễu nhìn Draken đang rối rắm trước mặt, cậu cất lời:

- làm sao? Hỏi tao làm gì, chẳng phải hẹn riêng tao tới là để thay Mikey giết tao à? Lao lên nếu mày có thể, không thì cút sang bên cho tao đi ăn tối, phiền bỏ mẹ ra

Đau đớn nhìn thẳng mặt cậu, Draken không nghĩ có thể nghe những lời lạnh lẽo đó từ người bạn của mình

- mày thực sự không thể dừng lại sao? Ngày mai Mikey có thể sẽ giết mày đấy Kazutora!!!

Trơ mắt nhìn cậu lướt ngang qua người mình, Draken chẳng thể làm gì hơn ngoài hét lên với bóng lưng cậu. Cứ ngỡ cậu sẽ xoay người trở lại không ngờ cậu chỉ sựng lại vài giây rồi tiếp tục cất bước. Trong thoáng chốc đó Draken dường như nghe được cậu thì thầm nói nhỏ:

- tao đồng ý với mày Baji, thật thất vọng........

Như dự đoán của cậu, sau khi cậu rời đi được một lúc thì hai tên được sắp xếp theo đuôi cậu cũng rời đi đồng thời báo cáo lại toàn bộ cuộc đối thoại của hai người cho Kisaki, chúng chẳng để ý thấy rằng người nào đó vẫn bất động trên cầu đột ngột chuyển biểu tình từ khó xử sang thoải mái, rút ra điện thoại gọi đi.

Mà bên kia đầu dây điện thoại, nhận được báo cáo của thuộc hạ, Kisaki nhếch mép cười đầy tà ác, gã thấy được kế hoạch của mình đang tiến hành rất thuận lợi, bên cạnh gã, Hanma cũng nghe được nội dung cuộc gọi. Hắn vẫn cợt nhã đùa giỡn với Kisaki che lấp đi vài ý nghĩ bất cam dưới đáy mắt. Hắn cùng gã vẫn tiếp tục đi dạo đêm trên con đường vắng tênh đó, hắn vẫn luôn tận hưởng khoảng thời gian thư giãn như này, mặc cho gió đêm thật chẳng thân thiện cùng ấm áp gì sất.

__________

Nửa đêm, tại đền Musashi

Hơn trăm người khoác lên mình bang phục đen thêu chữ vạn lắp đầy sân đền. Đám đông xếp hàng nghiêm chỉnh theo phiên đội chờ đợi buổi họp mặt bắt đầu. Nhóm Mikey và cán bộ Touman nối đuôi nhau vào sau cùng.

Từng bước đi đến nơi cao nhất, Mikey xoay người nhìn xuống đám đông bên dưới, cao giọng nói:

- cảm ơn mọi người đã tập hợp đông đủ, như đã biết ngày mai sẽ có một cuộc chiến nổ ra mà Valhalla là bên khởi xướng. Dù rằng thắng cũng chẳng có lợi ích gì nhưng chúng ta sẽ không đứng nhìn lũ khốn đấy lảng vảng quanh mũi mình. Chúng ta sẽ đánh và dành chiến thắng!

Đám đông bên dưới sục sôi chiến ý, cái tên Touman được hô hào vang vọng khắp ngôi đền tĩnh lặng. Giữa lúc mọi người người đều phấn khích thì vị tổng trưởng đứng ở nơi cao cao lại giơ tay lên tỏ ý còn chuyện cần nói, mọi người cũng hiểu nên dần im ắng lại.

- tôi biết mọi người đang phấn khởi nhưng vẫn còn điều nhắc lại cho mọi người, trong số kẻ địch phải đối đầu vào ngày có người đã từng cùng ta sát vai chiến đấu một thời gian dài, thật khó khăn khi phải đối mặt với bạn bè mình nhưng không tha thứ cho kẻ phản bội là cách làm của Touman.

Bỏ mặc cho đám đông bên dưới đang xôn xao, cậu ngồi trực tiếp xuống nền biểu tình lười nhát bồi thêm một câu khó hiểu nữa

- hành động trẻ con một chút không sao đâu nhỉ?

- tôi thực sự không thể đối chọi với bạn bè mình, nhờ mọi người được không? Đưa bạn của chúng ta, đưa Baji trở về!!

Khuôn mặt nghiêm túc, giọng điệu nghiêm nghị, cậu lúc này không phải tổng trưởng cao cao tại thượng đưa ra mệnh lệnh mà là khẩn cầu, khẩn cầu những người trước mặt đưa người bạn của cậu, người đồng đội của họ trở lại.

- nghiêm túc thế, cũng có phải lần đầu mày hành xử như con nít đâu , mày đúng là trẻ con mà- Mitsuya lên tiếng đầu tiên, phá vỡ trầm mặt của đám đông sau lưng, nội dung lời nói thì như châm chọc thực chất đại ý chỉ là"tao đồng ý!"

- tao đồng ý! với mày Mitsuya, tổng trưởng của chúng ta chỉ là em bé thôi- Draken đứng cạnh 'em bé' Mikey cũng lên tiếng tiếp lời

- chắc chắn rồi! Đặc biệt giống nhất là cái chiều dài người nó ấy hahaha- smiley bẻ khớp tay đồng ý, còn không quên bắt chước hai người nào đó châm chọc tổng trưởng 'bé' con đang xù lông trên cao

- em cũng muốn nói như anh! nhưng anh trai à không phải chiều dài, sai chính tả rồi.- /phập, mũi tên vô hình cắm thẳng vào tim/ tao lùn, tao biết, đéo cần hai cục bông tụi mày lên tiếng OK (trích tiếng lòng Mikey)

- mặc dù cũng cùng ý kiến với mày! Nhưng smiley à, ngoài chiều cao thì thích ăn ngọt chẳng phải càng giống con nít hơn à- /phập/ thêm một mũi tên nữa đâm thẳng vào tim Mikey, đến con người ít nói như Mucho mà cũng lên tiếng châm chọc thì có thể thấy được người nào đó làm tổng trưởng thật thất bại

-.... đội trưởng à! - Sanzu nhẹ huých vào eo Mucho một cú không tính là nặng cũng chẳng nhẹ nhàng gì nốt, Sanzu cũng muốn hùa theo nhưng tín ngưỡng của Sanzu không cho phép chỉ có thể im lặng tỏ vẻ đồng ý, đồng thời đánh yêu anh đội trưởng mình coi như anh trai này, cảnh cáo anh ta đừng quá trớn.

Đám người phía sau thấy mấy đội trưởng nói vậy cũng hiểu ra lần lượt tỏ vẻ đồng ý, đứa nào gan lớn thì cũng nói bân quơ vài câu chọc cho tổng trưởng nhà mình phụt thêm vài ngụm máu. Người người hô hào, đám đông rầm rộ giữa đêm, chẳng ai để ý đến việc có tận hai đội trưởng bỏ đi mà tổng trưởng lại chỉ nhắc đến mỗi đội trưởng nhất phiên đội Baji Keisuke.
Trầm lặng giữa đám đông, Kisaki nâng nâng gọng kính, gã là kẻ duy nhất để ý thấy điều đó, Mikey chắc hẳn đã triệt để từ bỏ Kazutora rồi đi.

- ý kiến đã được thống nhất, ngày mai chúng ta sẽ giành chiến thắng và đưa cậu ta trở lại. Có thể sẽ khó khăn nhưng chúng ta vẫn còn đồng minh phía sau, Yue Ranga sẽ cùng chúng ta hợp tác, lên tinh thần đi ngày mai chúng ta sẽ trở thành kẻ dẫn đầu Tokyo!!!

- huraaaaaaaaaaaa...!!

- Touman, Touman Touman...

Đám đông cùng hò reo vang trời, Mikey và Draken đứng trên cao mỉm cười, chính là cái cảnh giới mà người ta vẫn thường nói, ngoài cười trong không cười. Cả hai người giao lưu bằng ánh mắt, nội dung đại khái là:

' thằng Kisaki có vẻ đã tin mày từ bỏ Kazutora rồi, ngoài ra có vẻ như nó không biết gì về quan hệ giữa ta và Yue Ranga hết'- Draken

' tao thấy rồi, nó khá bất ngờ khi tao nhắc đến chuyện hợp tác, đúng như Michi suy đoán nhưng không sao thời gian gấp như vậy, chỉ một đêm thì tên đó chẳng thể chuẩn bị thêm gì đâu'- Mikey

' vẫn là nên báo cho Michi một tiếng, tao đi gọi điện đây'- Draken

___________

Bãi phế thải ôtô, 09h00' sáng.

Nơi đây từ sáng sớm đã tập hợp không ít bất lương từ khắp phía lại, họ là khán giả, cũng là trọng tài cho trận chiến ngày hôm nay.
Những chiếc ôtô được tận dụng hết mức khi mỗi băng nhóm đều có khoảng 20 người đến mà chỉ đi mỗi chiếc ôtô 16 chỗ bình thường, thật không biết nhồi nhét như thế bọn họ có ngộp không chứ phải anh là anh trực tiếp cho thêm xe hoặc bỏ mẹ nó vài đứa ở nhà cho thoáng.

Tất nhiên là anh làm thật rồi, chẳng tội tình gì anh phải tiết kiệm giống bọn họ, anh đến với hai đội của Akkun và Makoto khoảng gần 200 người tất nhiên đoàn người của anh lúc đến không thể nào im hơi lặng tiếng được. 12 chiếc lớn chở đàn em cùng chạy đến với chiếc White Windy yêu thích của anh ở giữa.

Tuy có hơi làm màu nhưng như này chút nữa sẽ giảm được chút phiền phức.

Những xe khác sẽ dừng ở ngoài rồi đi không vào còn xe của anh thì trực tiếp lái vào trong, giữa bầy xe có biểu tượng của các băng nhóm bất lương đột nhiên xuất hiện một chiếc siêu xe khiến anh không khỏi trở nên nổi bật.
Đã thế tụi Akkun còn thích làm màu, phải đợi tụi đàn em vào hết, xếp hàng ngay ngắn thẳng lối xong hết mới chịu xuống xe, không quên quay lại mở cửa xe cho anh rồi quay sang đứng cạnh tụi giặc kia đồng loạt cúi đầu.

Khoé mắt anh co rút, lũ này làm màu đến thế là cùng, cả lũ mặc áo đồng phục đen xanh đeo khẩu trang hoặc mặt nạ trơn, trộn thêm hai đứa mặc màu đen tím với quả đầu không thể thời trang hơn của Akkun,tuy không hô vang rầm rộ gì nhưng chúng mày đột ngột cúi người như vậy là rất nổi bật có biết không? Đừng làm bố mày phải đào hố chui xuống giùm cái.

Anh từ tốn bước xuống xe, vẫn là bộ dạng tóc trắng đeo len tím kia, thay vì khẩu trang đen thì mang một cái mặt nạ trơn màu đen. Tà áo bang phục viền bạc phất phới theo động tác của anh. Đoàn người màu mè của anh cũng nhanh chóng tìm được vị trí mà ổn định trong tiếng xì xầm của những khán giả khác.

Ngay khi ngồi xuống việc đầu tiên anh làm là cho 40 đứa chia làm 4 nhóm mang theo máy quay di chuyển đến bốn góc của bãi ôtô. Để làm gì á? Để coi toàn cảnh cho nó phê chứ chi.

Máy quay sẽ quay toàn bộ ' sân khấu' từ đủ các góc rồi phát trực tiếp trên máy tính của anh. Ngồi chơi xơi nước mà có phim coi đồng thời còn có thể dùng làm tài liệu về sau nữa không phải vẹn cả đôi đường à. Phải biết có nhiều đứa muốn đi coi mà không được lắm, bán vài đoạn cũng kiếm được chút. Ngoài ra dù trận này ai thắng thì cũng trở thành bang đứng đầu Tokyo, đến lúc đó cây cao đón gió,  đem video cùng thông tin phân tích ra bán cho các bang khác, có mắc cũng sẽ có đứa mua thôi. Khà khà, anh đã nghe được tiếng tiền chảy vào túi.

- đứng lại! - giữa lúc anh đang đắm chìm trong niềm vui với tiền tài thì tiếng quát lớn của tên đàn em nào đó kéo anh về với thực tại.
Ngẩn đầu nhìn, xa xa có hai người nào đó đang bị người của anh chặn lại.

Hai người kia bị ngăn cản dường như cũng không có ý định tiến lên nữa, đứng bất động nhìn về phía anh. Ngay khi ánh mắt anh giao nhau với đường nhìn của hai đôi mắt nọ, trái tim anh bỗng thịch hai cái. Đưa tay sờ lên ngực mình, trong mắt anh tràn ngập nghi vấn. Gì chứ...., cảm giác này.....? Không lẽ...!?







__________________________

Xin chào, I'm back!!
Vì tuần trước không ra chương mới nên định viết bù vào tuần này nhưng thật không may là não không chịu chạy chữ, nên thôi cho mình xin lỗi!🙇🙇🙇🙇🙇
mọi người đọc đỡ một chương thôi ha

Cảm ơn mấy bạn vẫn tiếp tục đọc truyện của mình ạ.🤗 I love you...🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip