-ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 𝟶𝟺-
♫︎ 𝕿𝖆𝖔 𝖘𝖊̃ 𝖑𝖆̣𝖎 𝖑𝖆̀𝖒 𝖇𝖆̣𝖓 𝖛𝖔̛́𝖎 𝖒𝖆̀𝖞!
ΩΩΩ
Chiharu bây giờ nhìn một lượt cậu bạn của mình, lại kiểm tra mắt mình bằng cách chớp chớp mấy lần, song cũng đưa tay véo vào má mình một cái kiểm chứng thực hay mơ...
Sau khi xác định xong thì em lại hướng phía cậu mà nhìn...
Khuôn miệng nhỏ nhắn lại mở ra, em nghiêm túc nhìn cậu lần nữa hỏi :
- cậu vừa nói gì?
- tck, tao đéo nói gì hết được chưa!
Ha, hóa ra vừa rồi là Chiharu bị ảo giác thôi, làm gì có việc Haitani Ran này lại bảo với em cái câu sến súa : "sao mày chưa thích tao?" được chứ!
Rõ là ảo giác, đúng là ảo giác...
Nhưng mà...
Ảo giác này có hơi thật rồi đấy!
Chiharu vẫn đang cố lừa mình với câu nói "tất cả chỉ là ảo giác!" dù cho bản thân em đã nghe rõ mồn một không sót chữ nào...
Và vì thế mà mặt em bây giờ lại đỏ hõn lên, con ngươi linh lan cũng theo thế mà đọng một lớp sương mờ, tay chân luống cuống ôm lấy cái chăn kéo lên che hết mũi mình, môi dưới lại mím chặt, con ngươi linh lan càng rũ xuống thấp hơn so với mọi ngày, hai má có chút đỏ đỏ in lên...
- Haru!
- vâng?
- mày ghét tao đúng không?
- ...
Chiharu nín bặt... không thể trả lời, hay đúng hơn là không dám trả lời. Gương mặt từ đỏ bừng cũng vút sang trắng bệch...
A, nếu em trả lời : "đúng".
Thì sao nhỉ?
Có phải cậu sẽ lôi em khỏi giường và đập một trận nhừ tử không? Hay cậu sẽ đá em ra khỏi nhà ngay lập tức? Có khi lại bày thêm trò ác ôn nào đó không chừng...
Em phải trả lời sao đây?
- nè! Mày nghe tao không? Trả lời đi chứ!
- ơ, xin lỗi.
- ...
Trong vô thức khi nghe tiếng quát của cậu em lại theo thói quen câu đầu môi là "xin lỗi".
Ran hoàn toàn đơ ra trước câu nói của em. Có chút sững sờ nhìn em đang lúi húi....
Cậu chưa làm gì mà?
Sao em lại "xin lỗi"?
Sao cứ "xin lỗi" cậu mãi thế?
Em nhìn cậu ngây người ra cũng nhận ra mình hớ lời, vội bịt miệng lại gượng gạo gãi má, con ngươi linh lan cũng nhanh chóng đảo đi để bỏ trốn cái nhìn chăm chăm của cậu.
- nè Haru! Trả lời tao đi!
- ơ, không có.
Em dịu dàng đáp lại cái giọng nói cộc cằn của cậu. Đôi ngươi linh lan lại càng thêm thơ ngây nhìn cậu...
Lúc nào em cũng dịu dàng nhỉ?
Dù cho cậu đã làm em đau!
Đau rất nhiều!
Nhưng em vẫn cười với cậu, vẫn để sự dịu dàng đó lấp đầy con ngươi diên vĩ của cậu, vẫn để con ngươi linh lan đó vỗ về cậu...
Em dịu dàng...
Lại càng khiến cậu thêm chiếm hữu!
Cậu muốn sự dịu dàng của em cho riêng mình... dù cho có dùng cách gì, dù nó cực đoan ra sao... cậu vẫn muốn mọi thứ của em chỉ dành cho cậu!
- Haru...
Cậu lại thì thầm tên em, cái tên đã dai dẳng trong kí ức cậu, như một thứ khó phai.
Tình cảm của cậu... khi nào em mới hiểu?
Em mãi chỉ ngây thơ như vậy, chỉ như một tờ giấy trắng, chỉ luôn dịu dàng như nắng xuân, và lại luôn kiều diễm như bông tuyết đông lạnh...
Khiến cậu thật muốn,
Làm nhàu đi trang giấy trắng của em!
Khiến cậu thật muốn,
Giấu đi nắng xuân của em!
Khiến cậu thật muốn,
Chiếm lấy vẻ kiều diễm đó của em!
Xin lỗi em vì cậu quá tham lam, tham lam đòi hỏi em mọi thứ! Tham lam đến sinh lòng ích kỉ, nhỏ nhen chả muốn ai lấy đi em của cậu.
- Haitani-san, cậu bôi thuốc?
- còn ai làm cho mày! Hơn nữa bỏ chữ Haitani đi! Gọi là Ran!
- ... cảm ơn, Ran.
Giọng nói be bé của em khẽ chạm đến thanh âm bên tai cậu. Bàn tay nhỏ của em đan vào nhau để trước mặt trông lúng túng, cặp đồng tử linh lan thoáng phiếm hồng khóe mắt...
Em... gọi tên cậu rồi!
Em... đã "cảm ơn" cậu!
Em... không còn sợ cậu nữa rồi!
Ran nhìn vẻ mặt của em lại vui lên, tay cậu bất giác gượng gạo đưa ra sau gáy gãi vài cái, mang tai cũng theo đó mà ửng đỏ kì lạ.
Phải rồi nhỉ?
Ran bé bỏng vĩnh viễn không biết! Chiharu chưa từng "sợ" cậu! Chiharu chỉ luôn như con nhím nhỏ, cứ ngồi đó, chờ đợi để xù lông lên...
Chiharu không ghét cậu... nhưng em cũng từng ghét mấy vết thương do cậu gây ra...
Em chỉ muốn...
Im lặng để lắng nghe cơ hội mà em đã cho cậu! Em không ghét cậu! Làm sao em có thể ghét người bạn đầu tiên của mình chứ?
Dù là sau đó cậu đã làm em đau...
Nhưng điều đó không thể thay đổi việc Ran mãi mãi là người bạn đầu tiên của Chiharu, cũng không thể thay đổi phần cảm tình mà Chiharu dành cho cậu...
- Haru... mày vẫn còn muốn làm bạn với tao?
- uhm.
- ...
A, Chiharu luôn luôn giữ một vị trí nhỏ bé để chờ Ran có thể lại làm bạn với em... như lần đầu tiên cả hai gặp mặt.
- nè... giờ tao làm bạn với mày vẫn được chứ?
- uhm.
Giọng nói nhỏ nhẹ của em mỗi lần vang lên đều khiến trái tim nhỏ bé của cậu không khỏi nhảy đành đạch liên hồi.
- Haru, tao là Haitani Ran!
- Dazai Chiharu.
- tao sẽ lại làm bạn với mày!
- uhm!
Em vẫn vậy, vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, dùng thanh âm như suối chảy bào mòn đi tia hắc ám của cậu...
- nên mày là bạn tao, mày chỉ được nghe theo tao thôi đó! Đừng có để đứa khác động đến mày!
- có Ran, không sợ.
Em nhìn dáng vẻ hùng hổ của cậu không khỏi bụm miệng cười.
Phải rồi nhỉ?
Ran thì nên là như vậy mà!
•••
Thứ ba.24/08/2021.
Toi cảm thấy bản thân đang bùng nổ ý tưởng! Nhưng các cơ tay toi như bị đông cứng nghìn năm chả thể viết nữa rùiii!!!
Đây chắc chắn là một căn bệnh! 🙂
Tạm thời thì căn bệnh này nói khoa học thì là hiện tượng trì trệ của sinh lý con người, còn nói theo một cách xúc tích, ngắn gọn và dễ hiểu thì nó chính là "lười".
🤧🤧🤧
Ai chữa được căn bệnh của toi khum? Chứ nếu để lâu dài nó sẽ thành bệnh mãn tính mất các nàng ạ!
😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip