Chương 10: Cốt truyện đã bắt đầu
- Hira~ đi chơi thôi nào
Mikey ở bên ngoài gọi lớn, từ sau sự kiện kia bọn hắn rất hay rủ cô đi chơi. Sau đó thấy Mitsuya gọi cô là Hira thế là cả đám liền thi nhau gọi, ôi thiệt là bực mình. Tôi lớn tuổi hơn các ông đấy nhé mấy ông tướng.
- Kìa trai gọi kìa, đi mà đú đởn đi. Con với cái. - Anzai Maru đang uống một hớp trà cũng thuận miệng xỉa xói một câu. Bà Anzai Yatosha hiếm có một ngày ở nhà thấy thế nhíu mày - Mày có thôi đi không? Nói con gái mày thế mà được à?
- Rồi mày thì giỏi rồi, mày là nhất, không ai bằng mày - Ba Maru bức xúc đập tách trà xuống bàn làm văng ra vài giọt.
- Á à thằng ranh con này mày ngon, mày muốn đánh nhau đúng không? - Anzai Yatosha sắn tay áo, vẻ mặt sẵn sàng nhào vào đánh.
Anzai Hira khóc cạn nước mắt, cô cảm thấy thật sai lầm khi cố tình hàn gắn tình cảm gia đình của hai người này. Bây giờ càng lúc càng không hợp nhau, hở tý là đánh. Coi nhau thành chị em luôn. Cô cũng rất bất ngờ khi biết hai người là bạn cấp 3, mẹ Yatosha còn biết mối quan hệ của ba Maru và ba Isao nữa, đời có khác.
- Đủ rồi đấy mấy cái người này, nếu còn đánh nhau thì trưa nay đừng ăn cơm nữa! - một trong số những lý do cầm chân mẹ Yatosha không đi đánh bạc chính là do đồ ăn mà Hira làm :)))
Quả nhiên cả hai người đều dừng lại, hừ lạnh. Hira bất lực, cuối cùng vẫn đi ra bên ngoài để tụi Mikey không phải đợi lâu.
- Xin lỗi, để các em phải đợi lâu rồi.
- Không sao đâu Hira~ mình đi thôi nào - Mikey cười, vẫy tay với cô, trên tay phải là chiếc bánh Dorayaki đang ăn dở.
- Hôm nay Taka-chan, Baji và Pachin không đi cùng sao? - Hira hơi khó hiểu, sao hôm nay chỉ có mỗi Draken và Mikey không vậy?
- Mồ, chả lẽ chúng ta không thể đi riêng sao Hira - Mikey phồng má, giận dỗi nói - Mà tại sao chị lại gọi Takashi thân thiết vậy? Như thế không công bằng, em cũng muốn chị gọi em là Manjiro cơơơ!!
Hira hơi giật khóe miệng, quay ra cầu cứu Draken.
- Hay Hira cũng gọi em là Ken đi? - Draken nhìn cô, coi như không biết cô đang cầu cứu hắn điều gì.
Các em trai hôm nay sao thế? Được rồi mặc dù bọn hắn cao hơn cô nhưng cô vẫn thấy dễ thương huhu, gọi thì gọi. Các em thắng rồi, chúc mừng.
- Manjiro... Ừm... Ken? - Mikey vẻ mặt thỏa mãn, đôi mắt đầy ý cười, Draken cũng hơi nhếch miệng. Ôi hạnh phúc quá, thấy bọn nhỏ cười mà lòng cô vui như ngày hội vậy, dễ thương quá đii.
May mắn rằng bọn nhỏ tuy không đội mũ nhưng cũng không kẹp ba, nếu kẹp chắc chắn cô sẽ không ngồi đâu. Cô còn yêu mạng mình lắm.
Draken đèo cô, Mikey đi xe riêng. Lúc đầu Mikey muốn đèo cô nhưng hắn đi ẩu quá, Draken không yên tâm nên nhất quyết đòi đèo cô. Hira cũng gật đầu đồng tình, vậy là Mikey dù không muốn vẫn phải phụng phịu đi một mình.
- Chúng ta đi đâu vậy ...Ken? - Gọi các em trai thế này chứng minh chúng ta thân thiết hơn rồi ý nhỉ?
- Một lát nữa Hira sẽ biết - Draken thần bí nói, phóng mạnh đi. Sao các em trai cứ thích phóng nhanh quá vậy? Cũng may cô rút kinh nghiệm ôm chặt lấy hắn, không là phải đi trồng răng rồi.
----------------------------
A đây là....
- Nè Kiyomasa! - Draken lên tiếng. - Làm chủ trì thì đừng có hăng máu như thế chứ?
Một người trong số đám đông đang đứng thì thầm - Đó là phó tổng trưởng băng Manji, Ryuguji Ken, biệt danh Draken.!
- Nè nè Kenchin, Hira... - Mikey cười hì hì, liếm vụn bánh ở môi trông quyến rũ vô cùng.
- Em hết Dorayaki mất rồi!
- Chậc, đừng có gọi tao bằng cái biệt danh đó ở đây chứ?! - Draken khó chịu ra mặt, gằn giọng.
- XIN KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG, PHÓ TỔNG TRƯỞNG!!! - một đám đông cúi đầu chào Draken và Mikey, hô to. Trên gương mặt ai cũng toát ra nỗi sợ hãi và khẩn trương.
Cô nhớ ra rồi, đây là lần xuyên đầu tiên của em trai nhân vật chính - Hangaki Takemichi!
Draken bước gần tới Kiyomasa đá vào bụng hắn, - Từ khi nào mày trở nên quan trọng vậy? Chào tổng trưởng mà cúi ít quá nhỉ?
Kiyomasa hoảng sợ cúi thấp đầu, lặng lẽ lườm Draken lại bị cô bắt gặp. Á à thằng ranh con này, cái thằng láo toét đâm Kenchin đáng yêu của cô đây mà. Hôm nào phải rủ một lũ đi hội đồng nó mới được. Dám hổ báo cáo chồn với tôi à?! Cho mày nếm thử thế nào là bình xịt hơi cay và liên hoàn cước vào chỗ hiểm nhá!!
Mikey nhảy tới chỗ của Hangaki Takemichi, cười hỏi tên cậu, sau đó rất tự nhiên bá đạo tuyên bố Takemichi là bạn hắn.
Mikey lúc này bước tới chỗ của Kiyomasa, tung người đá vào mặt gã. Chưa để tên đó gục xuống, Mikey liền đấm liên tục vào mặt gã đến mức văng máu lên mặt mình. Đủ biết từng cú đấm có bao nhiêu mạnh bạo. Lúc này Mikey mới hơi ngừng lại, quay ra nhìn Hira. Rất tốt, cô ấy không nhìn ra đây mà ngắm cảnh xung quanh. Nhưng tại sao cô ấy nhìn lung tung mà không nhìn hắn?
Mikey chẳng hiểu sao mặt hơi trùng xuống, đấm liên tiếp vào mặt Kiyomasa đến khi răng môi lẫn lộn. Đám người xung quanh run rẩy, căng thẳng cúi đầu thấp hơn, không dám phát ra tiếng động.
- Mikey! - Draken nhắc nhở, ở đây còn con gái, lại còn là Hira đấy. Biết điểm dừng đi.
Sano Manjino ngừng tay, nở nụ cười tươi quen thuộc - Mày là thằng nào vậy chứ? Băng Manji không chào đón loại người như mày.
Draken quay đầu cảnh cáo - Thật ngu xuẩn, đừng làm chuyện mất mặt Toman.
- Về thôi nào Hira, Kenchin~ - Mikey nhẫm lên đầu gã Kiyomasa - Tạm biệt Takemichy nhé.
Hanagaki Takemichi nãy giờ đang đơ người, mặt trợn to há hốc mồm. Đó chính là Draken và Mikey ư? Vậy còn cô gái đằng kia là ai??
- Cô gái đằng kia là ai vậy? Sao lại đi chung với Tổng Trưởng và Phó Tổng Trưởng thế?? - Một tên nào đó nói thầm. - Sao tao biết, có khi là bồ Tổng Trưởng hoặc Phó Tổng Trưởng cũng nên. Thôi mày im mồm đi không lại bị ăn đập bây giờ.
Hanagaki Takemichi hoang mang, tại sao cậu lại không biết người này chứ?! Ở tương lai hình như không có chút thông tin gì về người này mà?
- À à chào các cậu... - Hanagaki Takemichi lắp bắp chào lại.
---------------------------------
- Vừa rồi không dọa chị sợ chứ? - Draken lo lắng hỏi, cái tên Mikey làm việc chả bao giờ suy nghĩ gì cả.
- Chị sẽ không sợ em đâu đúng không? Hira~ - Mikey híp mắt, cười nhìn cô.
Thế quái nào đầu óc Hira lại vang lên một tia cảnh báo. Mặc dù cảm giác này rất mờ nhạt nhưng cô chắc chắn rằng nó khá nguy hiểm. Mà tại sao lại nguy hiểm chứ? Tại sao cô có cảm giác này? Anzai Hira cau mày, quen nhau gần nửa năm, cô có thể cảm nhận được Mikey khá bám người còn rất trẻ con nữa. Không thể nào có chuyện như vậy đâu. Vì vậy cô gái nhỏ liền vứt chuyện này ra sau đầu.
Hira cười xòa - Không đâu, Ken và Manjiro rất ngầu mà.
- Vậy là chị thích hả? - Mikey hí hửng, dán sát mặt vào Hira.
- Mikey! - Draken cau mày, kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
- À tất nhiên là thích, hai đứa rất ngầu mà. - Đây không phải câu trả lời hắn muốn! Nhưng hắn muốn câu trả lời thế nào nữa? Mikey nhíu mày.
- Đưa Hira về nhà thôi Mikey, muộn lắm rồi.
- Hểể?? Tao còn chưa chơi với Hira đã mà. - Mikey bất mãn, than.
- Lần sau nhé? - Hira cười cười - nhớ rủ thêm Baji, Pachin và Taka-chan nha.
- Chị không thích đi chơi với em sao? - Mikey nhăn trán, bĩu môi làm nũng với cô. Trái tim Anzai Hira như muốn rụng ra. Em là nhất Manjiro àaaa!!!
- Vậy ngày kia nha? Ừm ...Ken đi cùng được không?? - Chứ thấy cậu đứng một mình bơ vơ quá.
- Mai chị bận gì à? - Draken hỏi.
- À, mai chị đi thăm người quen. - Là Izana và anh em Haitani đó.
Thấy Hira có vẻ không muốn nói, Mikey và Draken nhìn nhau hiểu ý. Ngày mai bọn hắn đi theo để bảo vệ cô không bị lừa thôi, thật đấy. Dù sao cô cũng là 'chị' của tụi này mà.
- Vậy được rồi, chúng ta về thôi.
Bóng ba người dưới ánh hoàng hôn kéo dài, đan xen vào nhau giống như không thể tách rời. Trên đường đầy tiếng cười đùa của những chàng trai cô gái mười lăm mười sáu tuổi, trông hài hòa và yên bình đến nhẹ lòng. Không nói đến tương lai xa hơn, chỉ hi vọng rằng sau này nụ cười tươi vẫn thường trực trên môi của mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip