Chương 14: Ngày điềm mới của Hira
- Hay hôm nay đi thăm anh Sano Shinichiro cái nhỉ? - Anzai Hira vừa đi trên đường vừa nghĩ.
- Đập nó đi
- Thằng chó này láo à?
- Đưa thuốc đây nếu không muốn gãy chân!
- Trông nó cũng ngon phết
???? Mọi người không thấy cái mô típ này nó quen thuộc vãi l ạ??
Kiểu nữ chính đi ra ngoài đường xong gặp nam chính bị một đám chặn đường đánh, nữ chính thấy bất bình gọi điện báo cảnh sát, bọn hổ báo giang hồ thấy nữ chính ngon quá vây lại đánh chung thì nam chính bộc phát sức mạnh skill làm anh hùng cứu mĩ nhân à? Quan trọng là cái trường hợp này làm ba năm trước cô gặp trùm Kisaki Tetta đấy!!! Cái lũ kia có thù với cô nên mới báo thôi chứ bọn này cô ăn không lại!!
Không biết lần này là anh người quen nào nữa??
Anh nào cũng mặc kệ, chuồn trước đã rồi báo sau.
- Á Á Á Á!!!!
Ủa cái đéo gì thế?? Anzai Hira núp ở một góc xa, đảm bảo rằng sẽ không bị phát hiện mới yên tâm nhìn lén. Rõ ràng cái tiếng kia là của tên vừa mở mồm khen anh trai bị vây đánh ngon. Không hít drama đời không nể, nói chung vẫn là tính tò mò hại chết người thôi.
Anh trai đứng ngạo nghễ đạp lên người của lũ bất lương không tên, mái tóc trắng dài để xõa, mắt ngọc lục bảo thì phải? đeo một chiếc khẩu trang đen. Ê nhìn ông này quen lắm, hình như thấy ở Toman ...tóc trắng, mắt xanh lục, đeo khẩu trang, Toman... :) Mẹ nó anh trai nghiện thuốc khùng điên Sanzu đấy à??
Anzai Hira lén lút chuồn đi thì bắt gặp Haruchiyo Sanzu nhìn chằm chằm mình. Ơ cái vận đen vẫn bám cô à?
Hira tính coi như không biết gì bình tĩnh đi thì thấy Sanzu rút súng? Khoan đã, súng? Anh lấy con hàng này ở đâu ra vậy???
- Ủa cái con mẹ... à chào anh. - Hira cười gượng, tay run run dơ lên chào Haruchiyo Sanzu đang đi về phía mình. Tôy dám chắc chắn lúc định bỏ đi lần đầu tiên Sanzu đã thấy tôy rồi đấy. Tự nhiên dại trai ở lại làm gì không biết. Ngu vl.
Sanzu nhíu mày, đôi mắt mờ đục giống đang phê thuốc. Sao cắn vitamin sớm vậy anh?? Hư hỏng.
- ...Cô là người hay đi cùng tổng trưởng à? - Giọng hắn khàn khàn.
- À à... - Anh trai coi vua hơn mạng liệu có thấy cô uốn éo trước mặt bé Manjiro mà ngứa mắt quá rồi cho một phát lên Thiên Trúc của Izana luôn không?? - Vâng vâng là tôi đấy ạ!!
Má ơi cất súng đi anh, em biết nó đẹp lắm nên không phải khoe nữa đâu.!!
- Đi chung với tôi đi!
Đi đâu? Anh tính làm gì tôi? Thủ tiêu à?
- À ok! - Xin anh luôn đấy, nếu không tử tế xin đừng *đe dọa! (Đẹp trai!)
Đến một chỗ ít người qua lại, Sanzu mới ngồi xuống, đưa cô một viên kẹo - Ăn đi!
- ... - Tính rủ đời hư ảo đưa em vào cơn mê luôn hay gì? Cái giọng điệu ra lệnh gì thế kia?
- À tôi không thích đồ ngọt.
- Đây là kẹo bình thường. - Sanzu không thèm liếc mắt cô, tay vẫn dơ ra.
- Có một vài loại kẹo là trường hợp ngoại lệ, viên kẹo này nằm trong đấy ạ, xin cảm ơn - Anzai Hira đưa hai tay nhận lấy. Người ta cũng không thừa thuốc đưa cô đâu nhỉ? Xin thưa rằng người ta cũng không hay cắn thuốc và không rủ người khác hút chúng đâu nhé! Bớt lậm ngôn tình đi cô ơi 👌
Hai người cứ ngồi im lặng, chỉ có độc tiếng nhai kẹo của Anzai Hira.
- ...Này anh trai, trời mưa rồi. - Thả lẹ cho cô còn đi thăm anh iu Sano Shinichiro cái nào.
- Ơ ngủ rồi à? - Anzai Hira bất lực. Lay Sanzu dậy.
Vừa chạm vào người Haruchiyo Sanzu, hắn đã mở bừng mắt, tóm chặt lấy tay Hira, kéo khẩu trang xuống nhìn cô một lúc lâu. Anzai Hira nhăn trán, vẫn chưa qua cơn phê thuốc à anh? - Mưa rồi nè cha nội, anh thích tắm mưa kệ anh, bỏ tay ra để tôi đi về cái.
- ...Cô nhìn tôi không thấy sợ sao? - Sanzu mờ mịt, vì hai vết sẹo trên mặt mà hắn đã bị xa lánh, tự ti đeo khẩu trang một thời gian dài.
- Sợ cái gì? - Hira vẫn rất hoang mang nhìn mặt hắn, sợ hắn đẹp trai quá hả? Lúc sau cô mới phản ứng, ông nội này đang ám chỉ vết sẹo trên mặt à? - Không, cá tính lắm anh ạ, nhìn vừa ngầu vừa ngon, ngon y cái kẹo anh cho tôi ý, được chưa? Bây giờ đi tránh mưa hộ tôi, đầu hôm qua mới gội, tôi không muốn gội tiếp đâu. - Mấy cái sẹo thôi mà, không là gì so với mấy anh trai trong phim kinh dị cô xem hết. Đã vậy còn được cái nhan sắc cứu vớt, nhưng cái tánh hơi kỳ nha anh.
Sau đó à không còn sau đó nữa vì Anzai Hira lại thêm một của nợ bám đuôi rồi.
Vì thế Sanzu bám dính lấy Anzai Hira. Anh tránh xa tôi tý được không hả? Nhà tôi bao việc, anh mà theo tôi về bố tôi đánh tôi không trượt phát nào.!
Kiểu: Mày lại(?) dẫn trai về nhà à?!
Ủa alo? Cái tính lạnh lùng khùng điên của anh đâu rồi hả anh Haruchiyo Akashi???
Ê đi hơi xa rồi nhỏ kia, đấy là tương lai, quay về hiện thực hộ bố mày cái đã.
Sau khi tách khỏi Sanzu muốn lòi l, Anzai Hira mới đi đến siêu thị mua đồ uống và quà tặng cho Sano Shinichiro. Mặc dù đồn là ân nhân nhưng đi tay không thì hơi nhục, à mà hình như Shinichiro vẫn đang bất tỉnh hả? Thôi kệ nó đi, đằng nào cũng vào mồm nhà Sano thôi. Mất thêm khoảng nửa giờ đồng hồ Anzai Hira mới đứng trước cửa phòng bệnh mà 3 năm qua mình đến không biết bao nhiêu lần.
- Em lại đến làm phiền anh rồi nè Sano Shinichiro. - Anzai Hira đặt túi hoa quả bánh trái xuống bàn.
- Hôm nay em gặp một anh đẹp trai nữa đấy. Tất nhiên anh cũng đẹp trai lắm Shin à.
- Manjiro càng ngày càng dễ thương rồi, không còn xa cách như ngày đầu nữa haha.
- Izana dạo này lạ lắm, anh ấy cứ nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em ấy, dậy lẹ bảo kê em nha anh.
- . . .
Anzai Hira ríu rít nói, bác sĩ bảo anh ấy tuy nằm thực vật nhưng vẫn có thể nghe được. Điều đó giúp cho não có thể hoạt động, nhất là ấn tượng với giọng nói của người cứu mình và gặp mình cuối cùng trước khi mấy đi ý thức. Anzai Hira vì thế mỗi tuần liền đến đây ít nhất một lần để nói chuyện với Sano Shinichiro. Lúc đầu cô còn thấy hơi ngại, nhưng sau cùng thành thói quen không bỏ được.
- Hira-chan? - Tiếng nói của ngoài cửa ngờ vực hỏi.
- Takeomi? A còn có anh Imaushi và Keizo nữa à? - Hira bất ngờ, cười cười, lần nào đến thăm Shinichiro cô cũng gặp họ hết.
- Ai đây? - Hira tò mò hỏi cái đầu trắng lấp ló đằng sau Takeomi.
- Đây là em gái anh, Akashi Senju.
- Em gái? - Nhìn không ra, hình như là bé mới xuất hiện trên manga gần đây mà?
- ...Chào chị - Senju vẻ mặt hờ hững. Nếu nói bé nó là em gái của Wakasa Imaushi có khi còn thật hơn đấy.
- Bé Senju dễ thương quá - Anzai Hira cười cười chứ không dám xoa đầu, người ta là tổng trưởng băng Phạm tương lai đấy, cái quan trọng là bé nó có vẻ không thích cô. Anzai Hira tủi thân. Cuối cùng vẫn đánh bạo hỏi - bé Senju có thích chị không?
Akashi Senju luống cuống, không biết trả lời làm sao nên vẫn im lặng. Anzai Hira - :') mặt cười nhưng lòng đau ai thấu. Người ta là ngại ngùng không dám nói chị gái ơi! - Thôi em về trước nhé, các anh nói chuyện với Shin đi, tạm biệt.
- Về nhé Hira - Takeomi ôn nhu vẫy tay chào.
- Dạ
- Nhớ cẩn thận, gặp thằng nào bố láo cứ gọi tao - Kaizo hổ báo.
- Ok anh
- Ừ - Mặt ngàn năm không đổi, hot boy lạnh lùng Wakasa Imaushi nhàn nhạt nói một câu.
- Quen nhau ba năm mà thế đấy.
- Cậu ta còn chịu nói mà may rồi Hira-chan - Takeomi cười nhẹ.
- Ồ, tạm biệt bé Senju nhé! - Hira vui vẻ nói, mọi người rôm rả hướng bên ngoài cửa không chú ý ngón tay của Shinichiro hơi giật.
__________________________
Vừa đi học về là lao vào viết sml cho mọi người bù nè :') ôi sỏry mọi ngừi, tôi khốn nạn quá 😥😶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip