Chương 26: Tung Tích
- Hú, em gái ơi!! - Mấy tên bất lương đầu xanh đầu đỏ mặc quần bò rách áo kẻ sọc không đeo mũ bảo hiểm phóng vụt qua vụt lại bốc đầu tỏ vẻ ngầu lòi, miệng hú Anzai Hira đang đi trên đường.
- Hú con mẹ mày! - Anzai Hira lần này thông minh hơn, không ngu ngốc lấy tiền múc nữa mà chuyển sang ném gạch.
- Uôi làm gì gắt th... Á Á Á!! - Đám Pyu tự nguyện (bị đe dọa) đi theo bảo kê Anzai Hira cầm gậy bóng chày rất ngầu lòi bước tới đập xe lũ đầu xanh.
- Đừng có động vào chị (dâu) của bọn tao! - Răng chuột hai tay vuốt tóc, vẻ mặt câng câng.
Anzai Hira đau đầu, kéo bọn Pyu nấp vào một bên. Gọi cảnh sát tới hốt đám đầu xanh đầu đỏ.
- Sao chúng mày lại đi theo tao? - Đợi trên đường vắng bớt, Anzai Hira mới khoang tay, mặt vô cảm nhìn nhóm Pyu xoắn tay cúi đầu trước mặt cô. Trời ơi đàn ông lên xem nào, hổ báo lắm mà.
- Mày đi hỏi mấy thằng bồ mày ấy! Bọn tao không đi chúng nó dọa nhổ lông chim! - Pyu ấm ức lấy hai tay lau nước mắt dù trên mặt khô cong.
Khóe miệng Hira giật mạnh, - ...Đã bảo các anh ý không phải bạn trai tao! Mà khoan, họ vẫn liên lạc với tụi mày ư?
Hai mắt cô mở lớn, thế là thế đéo nào?? Tại sao đến lượt cô gọi họ không nghe? Tìm cách gì liên lạc cũng không được chứ? Anzai Hira muốn khóc, và cô khóc thật!!
- huhu sao tao gọi họ không bắt máy, dùng cách nào cũng không tìm ra dấu vết của mấy anh ý chứ?? - Anzai Hira đưa tay chà mắt, mếu máo khóc.
- Ấy trời ơi bà nội của con đừng khóc làm ơn!
- Mẹ ơi con xin mẹ, mẹ nín dùm con đi!!
- Chị thương bọn em với, chị khóc mà họ thấy là tụi em ăn cứt đấy huhu!!
Cả đám thi nhau khóc, dỗ lấy dỗ để Anzai Hira. Làm cho cô muốn khóc cũng khóc không nổi. Răng chuột để ý đến có mấy người đứng trong một góc tối, điểm mù của con đường hẹp mà bọn họ đang đứng.
- Ấy tụi mày ơ... ứm ứm!! - Răng chuột định hô to gọi xem đứa nào bố láo dám rình thì bị Pyu hốt hoảng bịt miệng. Thằng nhỏ này thì ra muốn đi thỉnh kinh sớm như vậy! Lúc này mấy người kia mới lộ mặt ra, tên đi đầu mặt lạnh, tên cao kều tóc tết hai bím làm động tác cắt cổ dọa răng chuột co rúm.
- A... Hira... mày tính đi đâu à? - Pyu đổ mồ hôi bắt chuyện với cô. Làm ơn mấy anh trai kia đi dùm em!
- ...Tao tính đi nhà Sano gặp anh Shi... - Hira sụt sịt, chưa nói hết câu đã bị đám Pyu kéo chạy.
Anzai Hira: "..????"
- Em lạy chị, đừng nhắc tới nhà Sano bây giờ!! - Pyu đau khổ, hắn không biết sâu nhưng cũng biết sơ sơ thâm thù đại hận của anh trai Izana và cái nhà đó mà!! Rồi ổng nghe thấy ổng không đánh chị đâu! Ổng đánh tụi emm!!
- À ok..? - Anzai Hira đầu vẫn dầy dấu hỏi chấm. Shinichi xuất viện nên cô muốn đi thăm một chút, ai ngờ gặp mấy cái chuyện gì không đâu nãy giờ.
- Để tụi em đưa chị đi... - May quá mấy cha bị bệnh tuổi nổi loạn kia đi rồi!
---------------------------------
- Đến đây thôi, tụi mày về đi! - Vừa đợi Anzai Hira nói xong, đám Pyu đã nổ xe phóng ầm ầm đi.
. . .
- Cháu chào ông, cháu đến thăm anh Shinichiro ạ! - Anzai Hira lễ phép cúi chào.
- Ồ Hira đó à? Lâu lắm mới thấy cháu sang chơi. - Ông Sano cười hiền, - Shin nó đang ở trong phòng ấy.
- Cháu cảm ơn ạ. - Anzai Hira cười ngọt ngào, ông ấy như ông cô vậy. Rất quan tâm và dịu dàng khi đối xử với cô.
- . . .
- Anh Shin!! - Anzai Hira vui vẻ đẩy cửa. - Ủa? Manjiro và Ema cũng ở đây à?
- Hira~! - Mikey và Ema cùng lao ra ôm lấy cô nhưng Mikey nhanh hơn nên đẩy luôn Ema ra.
Ema: "???" Cái thằng anh dại gái này! Chị Hira rõ ràng của em mà??
- ...Hira đến thăm anh phải không? Cảm ơn em nhé! - Shinichiro nằm trên giường cười dịu dàng.
- Hira qua đây ngồi đi. - Shinichiro vỗ vào chỗ bên cạnh mình, thành công khiến Anzai Hira tách Sano Manjiro đi đến. Mikey trầm mặc nhìn anh trai mình, Shinichiro cũng cười hiền lành nhìn lại, không biểu hiện cảm xúc nào khác.
- Em mang cho anh sinh tố tự làm nè! - Anzai Hira lấy từ trong túi bóng ra một bình giữ nhiệt màu xanh dương nhạt. Cô mở nắp, - Anh muốn uống thử không?
- Um... - Shinichiro uống một ngụm, sau đó đưa cho cô. - Em cũng uống đi, rất ngon.
Anzai Hira mặt dày nhận lấy uống, ở nhà cô uống chưa đã thèm đâu! Anh Shin đã có lòng mời thì mình nhận thôi!
- Aaa cho em với anh Shin!! - Ema mè nheo, Sano Shinichiro không vội, nhàn nhã uống xong rồi mới đưa cho Ema. Cả ba hoàn toàn bỏ quên Mikey một bên rồi kìa!!
- Ừm nốc cho đã đi! - Mikey mặt mày cau có, nói câu ám chỉ không rõ là ai. Anzai Hira bật cười xoa mặt cậu, - Thôi nào Manjiro, tý chị làm cho em riêng được chưa??
- Cả em nữa!!! - Ema cũng không chịu thua. Hừ, đừng tưởng cô không biết ý nghĩ của mấy thằng anh mình, cô phải bảo vệ chị Hira khỏi mấy tên nguy hiểm đáng ghét lúc nào cũng thích chiếm tiện nghi bà chị ngu ngốc nhà mình!!
- Chị Hira ăn ở nhà em được hông?? - Ema làm nũng nói với cô.
- A nhưng mà.. - Toàn ăn chực nhà người ta cô cứ thấy ngại.
- Hira ăn ở đây nha~ em nhớ chị quá~ - Manjiro ôm eo Hira dụi dụi
- Ôi trời nhột chị Manjiro, - Anzai Hira buồn cười. - Hôm qua vừa gặp còn gì?
- Không gặp Hira một ngày em cũng thấy nhớ! - Dù cách một giây không gặp em cũng khiến tôi phát cuồng!
- Đúng đấy Hira, Manjiro thích ăn trứng em rán lắm. Em làm mì cũng ngon nữa. Khi nào anh khỏe còn phiền em làm cho anh nha? - Sano Shinichiro ôn nhu nhìn cô, cười nhẹ.
- Được rồi được rồi mà, chịu mọi người đấy! Để em đi phụ Ema làm. - Anzai Hira thở dài, giơ cờ trắng đầu hàng. Cô thật sự không có sức cưỡng lại gia đình nhà Sano! Nó là đồ đáng ghét nhưng không thể gọi nó là đồ đáng ghét đượcc!! Ôi thiệt là bực mình!
Kết quả tất nhiên là Anzai Hira mặt bê tông cốt thép ăn chùa ở đậu nhà Sano. Đến tầm chiều mới dứt áo về, bày đủ lý do từ A đến Z, bảo nếu không về ba Maru sẽ cho cô ăn Đồ Long Roi nên mới được thả ra đấy!
.
.
.
Anzai Hira không mục đích đi dạo trên đường phố lấp ló ánh đèn vàng, khung cảnh thật sự đẹp đến nhiễu lòng với mặt trời màu đỏ cam đang lặn dần. Anzai Hira cảm thấy đây sắp trở thành sở thích của cô từ khi xuyên đến.
Lúc trước cứ cô đơn thơ thẩn như thế, làm gì cũng một mình. Bây giờ cô đã có thứ mà ai cũng khát khao có được, sự yên bình ấp áp của tất cả mọi người lấp đầy trái tim cô. Anzai Hira khẽ cười, đằng sau một tiếng nói vang lên đánh vỡ bầu không khí yên ả của Hira.
- Chào chị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip