Chương 29: Bí mật che dấu
- Kazutora, nói chuyện với chị một chút. - Khi tất cả đã đi vào trong, Anzai Hira đi chậm lại để chạm mặt với Hanemiya Kazutora. Hắn gật đầu, dắt cô đi vòng ra sau quán.
- Chị có gì muốn nói với em sao? - Hắn lẳng lặng nhìn cô.
- ...Sau chuyện này, hãy trở về Toman đi! - Anzai Hira ngồi xuống cạnh hắn.
- Trở Về? - Hanemiya Kazutora bỗng trở nên kích động. Hắn đứng bật dậy, sự căm ghét và thù địch nhằm vào cô. Ánh mắt hắn tràn đầy đau khổ dằn vặt, không thể tin nhìn cô.
-Đến Chị Cũng Như Vậy? Tôi Không Có Lỗi, Không! - Hắn ôm đầu, bật khóc nức nở. Cảm xúc của hắn đã lên đến đỉnh điểm. Hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, gϊếŧ Mikey, gϊếŧ luôn Anzai Hira.(?)
Anzai Hira vươn tay ôm Hanemiya Kazutora, có những lúc không cần nói một lời nào, chỉ cần một cái ôm là đủ rồi. Kazutora cũng không vùng ra, hắn gào khóc ôm cô. Liên tục nói rằng mình không có lỗi, Anzai Hira im lặng vỗ lưng hắn. Hanemiya Kazutora chưa từng nói ra những gì mình nghĩ, cũng chả có ai khiến hắn có thể nói cùng.
Hanemiya Kazutora khóc rất lâu, ôm cô cũng rất lâu. Lâu tới mức Anzai Hira nghĩ mình chắc ngồi thêm vài phút nữa là tới sáng thì Kazutora buông cô ra. Hai mắt đỏ lừ, đưa hai tay mạnh bạo bóp cổ Anzai Hira.
. . . :)
- Chị phải chết! Mikey cũng phải chết! - Hắn khàn giọng gầm nhỏ. Anzai Hira nghiêng đầu nhìn hắn, bảo bóp gì mà chả có lực.
- ...Kazutora.
Hanemiya Kazutora cứng người. Anzai Hira chậm rãi gỡ tay hắn ra, xoa xoa mặt hắn.
- Đứng dậy đi em, không đè chị thế này người ta hiểu lầm mất, đang giữa thanh thiên bạch nhật mà. - Cái đồ sát phong cảnh.
Tất nhiên Hanemiya Kazutora không đứng lên rồi :))) Hắn vẫn âm trầm nằm trên người cô. Tay đặt trên cổ Anzai Hira.
- ...Ngồi đàng hoàng rồi chúng ta nói chuyện nào. - Cô đẩy người hắn ra. Tự mình ngồi dậy.
- . . .
- Chị biết năm đó em rất đau khổ và hoảng loạn, cũng may chỉ có thương không có vong. Em lại không thể kể cho ai nghe suy nghĩ của mình, chị cũng giống em. Lúc trước chị không dám kể cho ai nghe bí mật sâu kín nhất trong lòng mình, nhưng khi nói ra lại nhẹ lòng vô cùng. Sau này nếu có gì muốn nói ra mà không thể tìm đến ai hãy nói với chị. - Anzai Hira hơi ngừng.
- Hay để chị nói cho em bí mật của chị trước nhé? - Cô dịu dàng cười với hắn. Tay vén tóc ra sau tai, - Chị không phải người của thế giới này.
Hanemiya Kazutora bất ngờ nhìn cô, không phải vì cô nói ra bí mật đó, hắn đã biết trước, nhưng đó là nghe lén! Hắn không nghĩ bí mật mà cô che dấu lại nói ra cho hắn như vậy!
- Nghe khó tin nhỉ? - Cả người Anzai Hira giống như muốn hòa vào bóng đêm, như thể cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Hắn đã không với tới cô, hắn không muốn khoảng cách giữa hai người trở nên lớn thêm. Tay Kazutora vô thức đưa ra bám lấy cô như cọng cỏ cứu mạng.
- ...Không, đừng ghét em Hira. - Hanemiya Kazutora ôm lấy Anzai Hira, úp mặt cô vào lồng ngực mình. Hai người cứ ngồi ngắm sao đến nửa đêm thì Anzai Hira ngủ mất.
Hanemiya Kazutora nhẹ giọng thủ thỉ.
- Em không hứa với chị được, không thể cứu vãn nữa rồi. Trong một khoảng khắc nào đó, em chỉ cần chị biến mất cùng em. Em đáng lẽ nên biết ơn chị vì đã cứu Shinichiro, giúp em thoát khỏi danh mưu sát. Nhưng em đã làm tổn thương chị, họ sẽ tha thứ cho em chứ?
Hắn ôm cô đi vào trong, đặt cô nằm cẩn thận rồi mới lưu luyến ra ngoài.
. . .
- Kisaki? Sao mày đến đây thế? - Hanma Shuji đang ngồi ngoài hút thuốc thì gặp Kisaki Tetta đi đến.
- ...Cô ấy đâu? - Hắn âm trầm.
- Ở trong đấy! - Hanma dập điếu thuốc, tay đút túi quần ung dung đi theo Kisaki Tetta vào phòng Anzai Hira đang ngủ.
Kisaki vuốt dọc gương mặt đang ngủ của Anzai Hira. - Chị luôn khiến tôi phải đau đầu mà.. - Hắn nỉ non, mặc kệ Hanma Shuji đứng đấy cúi xuống hôn vào môi cô.
- Mày luôn khiến tao bất ngờ đấy Kisaki! - Hanma ngả ngớn, đi theo Kisaki Tetta hắn luôn chứng kiến những điều thú vị. Thật đáng vui sướng mà!
- ... Tao về đây. Tốt nhất đừng làm cô ấy xảy ra chuyện gì. - Hắn lạnh mặt bỏ về.
- Oh~ Dĩ nhiên rồi Kisaki Tetta! - Hanma Shuji hứng thú nhìn cô, ôi hắn lại tìm ra một người khiến hắn cảm thấy kíƈɦ ŧɦíƈɦ khi ở cạnh rồi, làm sao đây~
- Chị cũng làm tôi rất tò mò đấy! Người xuyên không! - Hắn cúi người xuống, hai tay chống cằm chọc vào má cô.
-------------------------------------
- Mày nói gì cơ Hanagaki Takemichi? - Mikey đấm mạnh vào tường làm nó nứt ra một đường. Máu trên tay hắn nhỏ giọt xuống, mặt khó coi.
- Tao chỉ truyền lời của chị ấy lại thôi. - Takemichi bình tĩnh đứng một bên, trên mặt chả có vẻ gì là sợ hãi như mọi khi.
Draken, Mitsuya và bộ đôi Pachin, Peyan cũng không khá hơn đứng bên cạnh.
- Sao chị ấy phải làm vậy chứ? Điều đó quá nguy hiểm. Tao sẽ đưa chị ấy về! - Mitsuya Takashi tức giận đứng lên, muốn đi tìm Anzai Hira.
- Bọn mày bình tĩnh chút đi. Nhà Anzai không tỏ thái độ gì chứng tỏ Hira sẽ không gặp chuyện. Mình nên tin tưởng vào Hira. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, không đợi chúng ta ra tay, nhà Anzai cũng sẽ không để bọn chúng an ổn đâu. - Draken lý trí hơn chút, mẹ của Hira không phải người dễ dàng đụng đến.
- Đúng đấy, đợi cô ấy về 'hỏi tội' sau đi, bây giờ đừng kinh động đến bọn chúng. - Smiley cười đi vào, theo sau là Angry, Sanzu và Chifuyu băng đầy mặt. Matsuno Chifuyu hôm nay không cái gì cũng không nhận ra như mọi khi, hắn im lặng đứng một bên. Giống hệt như trưởng thành sau một đêm.
- Hira, cô ấy luôn khiến cho tao phải nghĩ về cô ấy không dứt được mà.
Chả ai nói thêm câu gì, tất cả những người có mặt tại đây ai cũng có mặt tối và suy nghĩ không muốn để ai biết. Nói chung cũng đều như nhau cả thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip